Truyen3h.Co

Cáo trắng

8.

chichj

"Sao thế?"
Keria không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Oner đưa mắt tìm cái gì đó
"Tao vừa thấy người con trai ấy, người trong giấc mơ đó. Người ấy đứng nhìn tao nhưng khi tao vừa chạm mắt thì người đó lại quay lưng đi mất"
Oner sốt sắng trả lời, người cứ nhấp nhổm không yên, tìm kiếm bóng hình đó. Keria thở dài, kéo Oner vào lại chỗ ngồi, dùng ánh mắt như tia xquang quét từ đầu đến chân của cậu rồi đưa ra quyết định
"Đi, tao đưa mày đi khám, không thể để thế này được"
Oner bất lực, lắc đầu trả lời
"Không, không phải là lúc này. Tao ổn mà nhưng tao thề là tao đã thấy chàng trai đó. Mày phải tin tao. Cái vẻ đẹp ấy, cả đời tao cũng không thể nào quên"
Keria thực sự nghi ngờ Oner có vấn đề. Trước đó, hắn nghĩ cậu chỉ là mệt mỏi quá độ nhưng giờ nó trầm trọng hơn suy nghĩ của hắn. Keria nhìn Oner, không biết làm sao, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Keria lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt này
"Hay tao gọi người yêu mày đến?"
"Tao ổn, với người tao hơi mệt nên tao muốn về nhà nghỉ ngơi"
"Nếu về tới nhà, không ổn thì cứ gọi cho tao"
Hai người tạm biệt nhau. Oner nói về nhà là nói dối. Đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn sau khi chạm mặt chàng trai ấy. Cậu cứ lang thang, bước chân vô định, không biết tại sao bản thân lại đi tới công viên, nơi cậu gặp bà lão. Lời nói bà lão lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu. 'Thực sự đúng như lời bà lão nói chăng?' - Oner cúi xuống, hai tay vò đầu, miệng lẩm bẩm một mình
"Chàng trai trẻ không ổn ở đâu à?"
Oner giật mình, ngước lên. Hoá ra là bà lão đó. Oner lễ phép chào hỏi, mời bà lão ngồi. Cậu muốn mở lời nhưng lại ngại vì bản thân cậu vốn dĩ không tin lời bà lão nói, giờ hỏi thì thấy bản thân cậu thật là ti tiện. Cậu nhìn ra xa, lặng người ngắm hoàng hôn buông xuống, những tia sáng le lói cuối ngày cũng vụt tắt. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức rợn người. Oner trầm ngâm, lòng nặng trĩu. Vẫn là khung cảnh cũ, chỉ là nỗi muộn phiền của bản thân đã thay đổi. Trước là sự nghi ngờ, áp lực về sự nghiệp thì giờ đây là sự bối rối, hoài nghi về bản thân mình. Sau khi gặp người con trai ấy, cậu như đang ở trạng thái nửa thực nửa mơ vậy
"Chàng trai à, cậu đang có tâm sự gì à? Hay có gì muốn hỏi lão già này"
"Dạ, không có gì đâu ạ"
"Ta sống đến quá nửa đời người rồi. Có chuyện gì mà ta chưa từng gặp"
Oner thấy vậy, như mở được lòng. Cậu nhẹ giọng hỏi bà lão
"Không biết bà còn nhớ cháu không? Cháu là người lần trước mua giỏ hoa của bà ạ. Cháu xin lỗi bà. Những lời bà từng nói, cháu trước đó đều bỏ ngoài tai. Đúng là cuộc sống của cháu đều tốt lên nhưng về người con trai mà bà nhắc đến. Cháu thực sự không biết làm sao? Cháu... cứ có cảm giác bản thân đã dao động"
Bà lão nghe vậy, cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai Oner
"Cuộc đời là những mối nhân duyên. Có duyên mới gặp được nhau. Còn duyên lành hay nghiệt duyên là do chính mình tự quyết định"
"Có duyên... duyên lành...hay nghiệt duyên... tự quyết định.... bản thân mình...."
Oner nhắc đi nhắc lại câu nói của bà lão, như tự nhắc nhở bản thân mình. Bà lão rời đi. Chỉ còn cậu với khoảng trống chênh vênh. Tuyết rơi ngày càng dày, phủ kín cả người nhưng Oner không hề cử động dù một chút
Phía sau thân cây ngân hạnh, một dáng người gầy mảnh, đang len lén đôi mắt nhìn Oner. Doran luôn đi theo Oner, chưa một phút giây nào rời khỏi, chỉ lùi ra đằng xa, nơi Oner không thể để mắt đến. Khoảnh khắc Doran và Oner chạm mắt, anh hoảng loạn, chính anh cũng không ngờ rằng Oner sẽ nhìn ra cửa sổ, phía anh đứng. Doran chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ đem lòng yêu một con người. Tình yêu giữa hồ tiên và con người liệu có nhận được lời chúc phúc từ thần linh? Anh biết tình yêu này, trái với mọi quy tắc nhưng anh vẫn thử một lần. Mùa đông, cơn gió thổi theo từng đợt, tạt vào người Doran, buốt lạnh. Dù vậy, cũng không thể ngăn ngọn lửa tình yêu cháy bỏng đang bùng cháy trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co