Truyen3h.Co

[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa

Chương 41: Chiếc váy này thật đẹp

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

8h20 sáng, mẹ Giang đưa Giang Tình ra ngoài.

Vừa ra cửa liền thấy người ở đối diện.

Từ khi sống ở đây, mẹ Giang chưa từng gặp người đàn ông này lần nào, ánh mắt lập tức nghiêm túc đánh giá, người này rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đó, khiến mọi người nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả bà cũng không khỏi muốn liếc nhìn.

Trình Cảnh Ngôn nhận được ánh mắt của mẹ Giang, khóe môi hiện lên một nụ cười mơ hồ, "Xin chào, dì sống đối diện à? Cháu sống ở đây lâu vậy mà...Cháu xin lỗi nhé, ngày thường công việc cháu bận quá, đến hôm nay mới gặp được ~"

Thấy sự nhiệt tình của chàng trai trẻ, mẹ Giang cũng trả lời lại: "Ừ, ừ, tôi còn tưởng không ai sống đối diện chứ."

Trình Cảnh Ngôn cười nhạt, nhìn qua mẹ Giang, rồi nhìn về phía sau bà.

Đôi mắt nóng bỏng đang nhìn Giang Tình.

Giang Tình hôm nay...

Có điều gì đó khác biệt.

Mái tóc đen của cô được buộc bằng một chiếc băng đô hình nơ màu đỏ tía, chỉ buộc một nửa, phần còn lại xõa qua vai. Cô mặc một chiếc váy cùng màu, cổ váy búp bê, phía trên là chiếc vòng ngọc trai trắng, điểm hoàn hảo lên chiếc cổ thiên nga của cô. Làn váy chỉ chạn qua đầu gối, phía dưới là cặp chân mảnh khảnh lộ ra trong không khí, bàn chân mang một đôi cao gót nhỏ màu bạc, cao ba phân.

Quần áo không hở hang, thậm chí có thể nói là quá chỉnh tề.

Nhưng trang phục trông ngoan ngoãn như vậy lại kích thích đến mặt tối ẩn sâu trong tâm hồn Trình Cảnh Ngôn.

Anh muốn đè cô xuống dưới thân mình, xé nát bộ váy, để thân hình trắng nõn đầu hàng dưới người anh, cùng anh điên loạn, lên núi Vu Sơn...

"Đó là con gái dì sao?" Trình Cảnh Ngôn tùy ý hỏi.

"Đúng vậy."

"À, cô ấy đẹp quá." Trình Cảnh Ngôn không chút do dự khen ngợi, đôi mắt đen như đá nhìn chằm chằm Giang Tình, như thể xuyên qua người cô.

"Cảm ơn cháu!"

Giang Tình bị nhìn đến cơ thể nóng bừng, trái tim như bị nướng trên que lửa, ngón tay căng thẳng run nhẹ, sắc mặt hơi rũ xuống, không dám nhìn anh.

Một lúc sau, ánh mắt đó vẫn còn y vậy, cuối cùng cô cũng mở mắt ra vội vàng nhìn lại anh.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, nhiệt độ nóng như thiêu đốt trong phút chốc bùng phát.

Ánh mắt Trình Cảnh Ngôn có chút mơ hồ, quay mặt đi nói: "Dì, dì dẫn con gái đi mua sắm à?"

Mẹ Giang trả lời: "Không, anh trai dì giới thiệu việc làm cho con bé. Bây giờ dì dẫn nó đến đó."

"Hả? Cháu nhìn cô ấy hình như vẫn còn nhỏ thì phải?"

Giang Tình mím môi đỏ mọng không lên tiếng.

Hừ, anh cũng biết tôi nhỏ à?

Miệng nói nhỏ mà lại làm tình với tôi...

Không biết xấu hổ.

"Con bé không còn nhỏ nữa, đã mười chín rồi, ở thời của dì, mười chín tuổi đã làm mẹ rồi." Mẹ Giang thản nhiên nói.

"Haha... Đúng vậy, mười chín tuổi đang là tuổi đẹp." Trong họng Trình Cảnh Ngôn tràn ra tiếng cười nhẹ, trên lông mày thoáng qua một tia tò mò, hỏi: "Dì đi phỏng vấn ở đâu? Con xem tiện đường thì đưa hai người đi nhé?"

"Thật sao? Chỗ nhà hàng Phong Hoa đấy."

Nhà hàng? Phỏng vấn ở nhà hàng? Mà lại mặc đẹp như vậy?

Trình Cảnh Ngôn nheo mắt cười nói: "Thật là trùng hợp, đi thôi, vừa lúc con đi ngang chỗ đó, để con đưa hai người đi."

"Ngại quá, cháu là chủ chiếc xe việt dã đúng không ?" Mẹ Giang ngoài miệng thì nói ngại, trên mặt lại không có một chút ngại ngùng nào.

Trình Cảnh Ngôn gật đầu nói: "Đúng, chính là cháu."

"À, vậy thì đi thôi." Mẹ Giang nghe anh trai nói chiếc xe này ít nhất cũng phải hơn một trăm vạn, bà thật sự không ngờ người đàn ông sống đối diện lại trẻ như vậy, còn lại giàu như vậy...

Giang Tình đứng một bên nãy giờ không lên tiếng, nhìn mẹ Giang như thế này, trán xẹt qua ba dòng đen tối. Mẹ có biết anh ta là ai không? Làm sao mẹ có thể...lên xe của người vừa làm chuyện đồi bại với con gái mẹ chứ? !

Giang Tình nhìn mẹ Giang đi xuống lầu liền đi theo bà xuống.

Trình Cảnh Ngôn im lặng đi theo Giang Tình.

Giang Tình bước đi chậm rãi, Trình Cảnh Ngôn cũng không vội vàng, đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào lưng cô, mang lại cho cô một cảm giác khó chịu như có tia sáng chiếu thẳng trên lưng.

Rõ ràng... hôm qua điên cuồng như vậy, cô cũng đã nghe theo ý muốn của anh.

Anh hẳn phải thỏa mãn rồi chứ.

Không đúng...

Tên cầm thú này sẽ không dễ thỏa mãn.

Mẹ Giang ngồi vào ghế sau trước, Giang Tình đang định leo vào, nhưng Trình Cảnh Ngôn bỗng nhiên nắm lấy tay cô, sợ mẹ Giang phát hiện, cô lập tức đỏ mặt, dùng sức thoát ra, nhưng anh càng nắm chặt hơn.

Mẹ Giang ở bên cạnh, cô cũng không dám vùng vẫy mạnh, chỉ cúi đầu, cuối cùng không nhịn được, để cho anh nắm tay mình.

Cũng may mẹ Giang đã ngồi ở ghế sau, từ góc độ này không thể nhìn thấy được.

Dù vậy, trái tim của Giang Tình cũng sắp nhảy lên cổ họng rồi!

Trình Cảnh Ngôn!

Anh dám? !

Quan hệ của họ chưa được công khai mà!

Trình Cảnh Ngôn dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay thanh tú của Giang Tình, nhìn mẹ Giang, giả bộ nói dối: "Dì, dì cho con gái ngồi ở ghế trước được không? Tại lát nữa phần bên ghế sau còn để đồ."

Mẹ Giang âm thầm khó chịu, sao nãy bà lại vào nhanh làm gì, ghế trước hẳn phải để bà ngồi.

Nhưng suy cho cùng thì đây là xe của người khác, dù bà có mặt dày đến đâu thì lúc này cũng không thể nói được gì. Bà gật đầu nói: "Tất nhiên rồi."

Ngay lúc Trình Cảnh Ngôn đóng cửa ghế sau, anh dẫn Giang Tình lên ghế phụ. Anh đi vòng từ phía sau ra phía trước, ép Giang Tình sau cửa xe.

Giang Tình sợ đến mức hét lên, lại vội vàng bịt miệng, cau mày nhìn anh, thả lỏng tay nói: "Trình Cảnh Ngôn, anh đang làm gì vậy? Đừng làm trò điên khùng nữa!"

Trình Cảnh Ngôn nghiêng đầu đến gần, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, môi phát ra giọng nói quyến rũ: "Váy nhỏ đẹp lắm."

Nói xong, anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ áo búp bê được cài cúc kỹ càng của cô. Hơi thở nhẹ nhàng của anh khiến cổ cô ngứa ngáy...

Giang Tình bỗng nhiên nín thở, mặt biến thành con tôm luộc.

Tên đàn ông thúi này!

Đủ rồi đó!

Trình Cảnh Ngôn hôn xong, kéo cô về phía ghế phụ, vừa đi vừa nói: "Da ghế đã được thay mới, ngồi rất thoải mái..."

Lúc nói từ ngồi anh còn cố ý tăng thêm âm giọng, điều này khiến Giang Tình chợt nghĩ đến tất cả những gì hôm đó xảy ra trên xe.

"Này... Anh..."

Khi cửa xe mở ra, Giang Tình nhanh chóng im lặng, nơi mà mẹ Giang không thấy, trừng mắt nhìn Trình Cảnh Ngôn.

Ý kêu anh im lặng, đừng có quậy nữa!

Cô ngồi vào ghế phụ, phát hiện ra phần bọc da của ghế phụ có màu hồng...

Hả, anh ta đổi nó khi nào vậy? Trong lúc cô ngủ?

Gì vậy trời!

Trình Cảnh Ngôn mấp máy môi, nhếch miệng: "Thích không?"

Rõ ràng là hỏi cô thích không? Nhưng trong mắt Giang Tình, lại có ý nếu có cơ hội thì nhất định phải làm trên ghế.

Loại chuyện mờ ám này làm dưới mắt mẹ Giang quả thật khiến trái tim Giang Tình không hiểu sao đập thình thịch, cô cảm thấy vùng da dưới mông dường như nóng lên, nóng đến mức cô bỗng chốc siết chặt hai chân.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co