[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa
Chương 55: [Cứ cười đi, cẩn thận chú làm em khóc
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Thời tiết nóng bức, trong nhà bật điều hòa mát lạnh.
Trình Cảnh Ngôn không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đeo tạp dề lỏng lẻo, bận rộn trong bếp.
Giang Tình ngồi trên sofa, chân trần gác lên, cầm điện thoại tra điểm thi đại học. TV đang phát bản tin về trận mưa lớn hôm qua.
Mọi thứ trông thật hài hòa.
Điểm thi đại học vừa công bố, người như Giang Tình tra muộn thế này chắc chẳng còn ai.
Quả nhiên, trình duyệt chạy mượt mà.
Ngữ văn: 138, Toán học: 139, Tiếng Anh: 141, Tổng hợp lý: 263, Tổng điểm: 681.
Không có gì bất ngờ, gần đúng với dự đoán bình thường của cô. Còn về việc điền nguyện vọng...
Ánh mắt Giang Tình liếc về phía bếp. Người đàn ông đứng nghiêng, bờ vai rộng rãi săn chắc, đường nét cơ bắp đẹp mê hồn. Theo động tác xào rau, cơ bắp cánh tay căng lên từng nhịp, vòng eo không chút mỡ thừa. Dây lưng mảnh của tạp dề buộc quanh eo, chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ gợi cảm hài hước...
Trình Cảnh Ngôn bưng đĩa thức ăn, đột nhiên quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Trái tim nhỏ của Giang Tình run lên, thầm bực mình sao lần nào cũng bị anh bắt tại trận.
Trình Cảnh Ngôn bật cười khẽ trong cổ họng: “Sao thế? Tra điểm xong rồi?”
Giang Tình đứng dậy khỏi sofa, chân trần bước trên sàn: “Ừm, tra rồi. Vừa nãy Tô Tuyết nhắn WeChat, nói mai sẽ cùng phụ huynh đến trường điền nguyện vọng.”
Trình Cảnh Ngôn bưng món ăn lên bàn: “Dì... sẽ đi chứ?”
Giang Tình im lặng.
Anh đưa bát đũa cho cô: “Dì không đi, anh đi với em.”
“Anh đâu phải phụ huynh của em.”
Trình Cảnh Ngôn ngồi xuống cạnh cô, vươn tay xoa đầu cô: “Nhưng anh là chồng em.”
Giang Tình kìm nén ý muốn trợn mắt, bĩu môi: “Không biết xấu hổ...”
Trình Cảnh Ngôn cười thoải mái, cúi xuống hôn môi cô, hôn một cái lại thêm một cái nữa: “Cần mặt mũi thì làm sao theo đuổi em?”
Giang Tình hừ nhẹ: “Anh có theo đuổi em à? Sao em không biết?”
Trình Cảnh Ngôn ra vẻ ngạc nhiên: “Trải nghiệm thực tế còn chưa đủ sao?”
Khi Giang Tình hiểu ra ý anh, cô lầm bầm hai tiếng, cúi đầu ăn cơm. Cô đói sắp ngất rồi...
Không động nổi!
Chuyện điền nguyện vọng, mẹ Giang quả thật không tham gia. Trình Cảnh Ngôn thay mẹ Giang dự họp phụ huynh, một chàng trai trẻ ngồi giữa đám trung niên, trông thật lạc lõng.
Anh cao lớn, ngồi ở vị trí chật hẹp của Giang Tình, khiến cô nhìn mà thấy buồn cười.
Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, bảo học sinh ra ngoài chờ, thấy Trình Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ Giang Tình, cô hỏi thêm: “Anh là... của Giang Tình?”
Tô Tuyết đứng cạnh Giang Tình, nhanh miệng đáp: “Thầy ơi, anh ấy là chú của Giang Tình.”
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu hiểu ra: “Ồ, chú à...”
Giang Tình nhìn khuôn mặt xụ xuống của Trình Cảnh Ngôn, thầm cười trộm.
Anh trừng cô một cái, lấy điện thoại nhắn WeChat: **【Cứ cười, cẩn thận chú đây làm em khóc.】**
Giang Tình đứng ở hành lang, mắt cong cong nhìn điện thoại, nhắn lại ngay: **【Chú à, em không cười đâu.】**
Trình Cảnh Ngôn: **【Bé Tình Tình đúng là thiếu làm.】**
Giang Tình gửi ngay một biểu tượng bom, quyết đoán nhét điện thoại vào túi quần. Vừa ngẩng mặt lên, cô giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Tô Tuyết.
“Tô Tuyết, cậu làm gì vậy?”
Tô Tuyết nhìn cô chăm chú, vươn tay véo má cô: “Tình Tình, cậu có thấy dạo này da cậu đẹp lắm không?”
“...” Giang Tình cầm ly nước uống một ngụm.
“Mình nghe nói âm dương điều hòa, chuyện tình dục hài hòa, da con gái sẽ căng mọng như tắm nước, mặt mày rạng rỡ. Tình Tình! Cậu làm với ai rồi đúng không?! Thế nào??? Có sướng lắm không?” Tô Tuyết mở to mắt, nhìn cô như phát hiện ra lục địa mới.
Cô rõ ràng đến vậy sao?
Khuôn mặt trắng nõn của Giang Tình ửng hồng, mắt long lanh nước, đẹp mê hồn. Cô cười ngượng, định thừa nhận chuyện tình cảm, thì nghe phía sau có người gọi Tô Tuyết.
Hai người ngoảnh đầu theo tiếng, thấy một nam sinh, tay đút túi quần, nhìn về phía này.
Cậu ta đeo kính, dáng cao, hơi gầy.
Lớp trưởng lớp 12A2, Trần Hướng Vũ.
Mặt Tô Tuyết đỏ bừng, kéo Giang Tình định bỏ đi, nhưng bị Trần Hướng Vũ giữ tay: “Tô Tuyết, chúng ta tốt nghiệp rồi, làm bạn gái mình nhé.”
Giang Tình nhìn Tô Tuyết, rồi nhìn Trần Hướng Vũ, kinh ngạc.
Họ... có chuyện gì sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co