[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa
Chương 57: Hai người làm giống yêu đương vụng trộm
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Trình Cảnh Ngôn nói xong, cúi đầu in một nụ hôn lên cổ cô, như phần thưởng, một tay nâng cô bắt đầu hết sức ra vào, một tay luồn vào nội y, nhéo đầu nhũ vuốt ve nhẹ kéo, chặn môi cô hôn...
Bức cô trong cổ họng tràn ra tiếng rên không kìm nén.
Anh chủ yếu dùng eo phát lực trên dưới đâm lộng, khi đâm lên sẽ thi thoảng dùng chút lực nâng lên, lúc buông cố ý thả lỏng buông xuôi, đôi tay cô quàng cổ anh căn bản không dùng lực nổi, do trọng lượng thân thể, mỗi lần đều hung hăng ngồi lên dương vật ngẩng lớn của anh.
Kết quả là, từng nhịp nặng nề đỉnh vào, lại chậm rãi mài ra...
Nơi tiếp xúc dương vật một mảng chỉ bạc, mặt liệu quần lót bị côn thịt thô tráng đỉnh đến khe chân cô, nước sốt bên trong nhỏ giọt lên đùi Trình Cảnh Ngôn, chảy dài xuống...
Giang Tình nửa người trên bị đâm đến ngẩng ra sau, lưng cong thành đường cong mỹ lệ, đầu gần chạm vách tường phía sau, từ bên nhìn như vầng trăng khuyết thon dài.
Huhu...
Quá sâu...
Sắp bị đâm xuyên rồi...
Khoái cảm ngập đầu bao phủ, cẳng chân cô treo giữa không trung căng càng gấp, ngón tay anh đột nhéo đầu nhũ, thân thể cô bên tuyệt đỉnh không khống chế run rẩy, như lục bình trong biển dục, bị đâm tan nát...
Trình Cảnh Ngôn buông môi cô, hơi thở thô suyễn, chỉ cảm thấy phía dưới cô chậm rãi siết chặt, eo bất giác đong đưa mãnh liệt hơn, gần như nguyên cây hung hăng vào hết rồi nguyên cây rời hẳn, lặp lại công kích điểm nhạy cảm cô...
Chốc lát sau, miệng nhỏ phía dưới nuốt anh điên cuồng co rút, sâu trong đường đi một đợt dâm thủy phun ra cọ rửa mã mắt anh, bao vây thân gậy toàn bộ trượt ra, làm ướt lông mu rậm rạp của anh, chỗ đó ướt lộc cộc một mảng.
Thịt huyệt hút chặc khiến tinh thần anh sôi sục, gân xanh trán nổi lên...
Thân thể cô mềm thành bãi nước, cổ họng chuyển ra tiếng rên dài dòng như khóc nức nở, thân thể không khống chế run rẩy, khóe mắt nước mắt sinh lý chảy xuống má, môi đỏ hé liều mạng thở, ý thức bị đâm cho tán loạn, đôi mắt thất thần nhìn lên...
Hai chân cô tê dại, gần không giữ nổi bên hông anh, bàn tay nóng bỏng Trình Cảnh Ngôn nắm chân cô, cố định thân thể, thịt căn bỏng càng hung mãnh đảo lộng trong cô, mười mấy nhịp sau, anh đột rút ra ngoài, tinh dịch dày đặc bắn chút lên quần lót cô, còn lại toàn phun lên bụng nhỏ cô...
Đột nhiên, tiếng nói chuyện truyền đến.
"Trần Hướng Vũ, có gì phải đến đây nói?"
Là giọng Tô Tuyết, Giang Tình đột đang trong cơn sướng chợt tỉnh lại, mắt mê mang lóe sáng, như thỏ con kinh hãi khẩn trương nhìn Trình Cảnh Ngôn.
Trình Cảnh Ngôn cũng nghe thấy, nhẹ kéo quần lên, dương vật dính bọt mép thả lại trong quần, ngón tay vói vào phía dưới cô, nhẹ kéo, quần lót ướt lộc cộc che khuất âm huyệt sưng đỏ sưng húp.
Anh buông váy cô xuống, sửa quần áo cho cô, ôm cô né sâu hơn...
Giang Tình lòng đầy bất lực.
Hai người làm như đôi tình nhân yêu đương vụng trộm vậy...
Quá khó khăn!
Liền thấy Trần Hướng Vũ ôm Tô Tuyết, cậu ta nói: "Tô Tuyết, tớ nhớ cậu."
Tô Tuyết giãy: "Trần Hướng Vũ, buông ra... Cậu làm gì vậy? Đây là trường học!"
"Tô Tuyết, tớ nhớ cậu lắm, cậu chẳng lẽ không nhớ tớ chút nào sao?" Trần Hướng Vũ nói, cố ý nghiêng thân trước.
Tô Tuyết sợ mặt đến trắng bệch, hai tay chống ngực cậu ta: "Tớ..."
"Không được nói không nhớ..." Trần Hướng Vũ nói, tay vói vào quần Tô Tuyết.
Tô Tuyết kinh hô, sợ hãi nhìn quanh, chân kẹp chặt: "Trần Hướng Vũ... Đừng..."
Ngón tay Trần Hướng Vũ quát cọ bên trong một lần, rút ra, giơ trước mặt cô, dưới nắng ngón tay lấp lánh ánh nước, khóe môi kiêu ngạo cong lên: "Cậu không nhớ, nhưng mà nó nhớ tớ..."
Tô Tuyết mặt đỏ như quả quả táo: "Trần Hướng Vũ!"
"Tớ đây."
"Chúng ta nói rõ rồi, lần đó là ngoài ý muốn..."
"Ừ, ngoài ý muốn đẹp đẽ, tớ muốn tiếp tục ngoài ý muốn."
Đúng lúc, tiếng chuông di động đột ngột vang trong rừng nhỏ.
Tô Tuyết và Trần Hướng Vũ giật mình, Trần Hướng Vũ bản năng ôm Tô Tuyết vào ngực, mắt phòng bị nhìn hướng phát ra tiếng...
Giang Tình bị Trình Cảnh Ngôn ôm, di động túi quần anh vang không ngừng.
Sau đó, bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí im lặng vài giây.
Yên tĩnh cực kỳ.
Đôi mắt sương mù Giang Tình đột ngột chạm ánh mắt ngạc nhiên của Tô Tuyết, xấu hổ đến ngón chân không duỗi thẳng được.
Tầm mắt hai người đàn ông chạm nhau trong không trung.
Trốn không nổi.
Trình Cảnh Ngôn điềm nhiên một tay siết chặt Giang Tình trong ngực, tay kia móc điện thoại, nhìn số hiện, quấy rầy, nhíu mày khó chịu tắt máy, rồi mở miệng nói với Tô Tuyết và Trần Hướng Vũ: "Chúng tôi... nhường chỗ cho hai người."
ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Cầu SAO và cmt ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co