(CaoH) Hành Trình Trả Thù Của Cô Gái Hồi Giáo Bị Lính Mỹ Bắt Làm Nô Lệ
Tập 6 - Cuộc Chạy Trốn Đẫm Máu
Chiếc Jeep lao vút trong đêm sa mạc đen kịt, động cơ gầm rú như thú dữ bị thương, bánh xe nghiến lên cát vàng tung tóe như mưa bụi. Fatima ngồi sau tay lái, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, mắt chị dán chặt vào bóng tối phía trước, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Chạy đi… chạy đi… chỉ cần qua khỏi đồi cát này là chúng sẽ không đuổi kịp…” Layla ngồi bên cạnh, ôm chặt khẩu M4 trên đùi, khăn trùm đầu trắng của em bay phấp phới trong gió đêm lạnh buốt. Amina ngồi sau, tay nắm chặt khẩu súng còn lại, đôi mắt đen láy nhìn lại phía sau – ánh đèn căn cứ FOB Viper đang sáng rực, tiếng còi báo động bắt đầu rú lên inh ỏi, như tiếng quỷ dữ tỉnh giấc.
“Chúng tỉnh rồi!” Amina hét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Từ xa, ánh đèn pha của ba chiếc Humvee lóe lên, tiếng động cơ gầm rú đuổi theo, tiếng loa phóng thanh vang vọng: “Dừng xe lại! Bọn khốn nạn, dừng lại ngay!” Fatima nghiến răng đạp ga hết cỡ, chiếc Jeep xóc nảy dữ dội trên địa hình gồ ghề, bánh xe trượt dài trên cát lún. “Không dừng! Chạy chết mẹ đi!” chị gào lên, giọng khàn đặc. Layla quay lại, kê súng qua thành xe bắn liên thanh về phía sau – tiếng nổ đùng đoàng vang lên giữa sa mạc yên tĩnh, đạn lửa vạch sáng đêm đen. Một chiếc Humvee trúng đạn vào lốp, xoay tròn rồi lật nhào, lửa bùng lên đỏ rực.
Nhưng hai chiếc còn lại vẫn đuổi sát. Đạn bắt đầu bay vèo vèo quanh xe Jeep, một viên găm vào thành xe cách đầu Amina chỉ vài phân, một viên khác xuyên thủng kính chắn gió làm Fatima giật mình. “Bọn khốn! Chúng muốn giết chúng ta!” Layla hét lên, tiếp tục bắn trả. Amina cũng kê súng bắn – lần đầu tiên trong đời cô cầm súng, tay run lẩy bẩy nhưng mắt đỏ ngầu vì hận thù. “Chết đi! Chết hết đi!” cô gào lên, bóp cò liên tục, một tên lính trên xe Humvee ngã ngửa ra sau, máu bắn tung tóe.
Chiếc Jeep lao lên một đồi cát cao, Fatima đánh lái gấp để tránh ổ gà, nhưng bánh xe trước lún sâu vào cát lỏng. Xe xoay tròn, lật nghiêng, ba chị em bị hất văng ra ngoài, lăn lông lốc trên cát nóng còn dư âm nắng ngày. Amina ngã mạnh, mặt úp xuống cát, miệng đầy bụi, nhưng cô lập tức bật dậy, tay vẫn ôm chặt khẩu M4. Fatima và Layla cũng lồm cồm bò dậy, máu chảy từ vết thương nhỏ trên đầu chị Fatima. “Chạy bộ! Chạy vào khe núi kia!” Fatima hét lên, chỉ tay về phía một dãy đá lởm chởm cách đó vài trăm mét, nơi bóng tối dày đặc hơn.
Ba chị em lao vào bóng tối, chân trần dẫm lên cát nóng bỏng, rồi lên đá nhọn cắt vào da thịt. Tiếng chân lính Mỹ đuổi theo vang lên phía sau, tiếng hét: “Bắn chết bọn đĩ! Đừng để chúng thoát!” Đạn bay vèo vèo, một viên găm vào đá gần đầu Layla làm mảnh vụn bắn tung tóe. Fatima chạy trước, tay kéo Layla, Amina chạy sau cùng. Chúng lao vào một khe núi hẹp, bóng tối bao trùm, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng gió sa mạc.
Nhưng rồi, ánh đèn pin lóe lên phía sau. Một loạt M4 – bắn xối xả vào khe núi. Fatima quay lại, đẩy mạnh Amina và Layla xuống đất: “Nằm sấp!” Chị giơ súng bắn trả, tiếng nổ vang lên chát chúa. Một tên lính Mỹ hét lên đau đớn, ngã gục. Nhưng rồi, một viên đạn khác bay tới – nó găm thẳng vào bụng Fatima. Chị giật nảy người, tay ôm bụng, máu tuôn ra đỏ thẫm qua kẽ tay. “Chị Fatima!” Amina và Layla hét lên cùng lúc.
Fatima ngã quỵ xuống đất, nhưng chị vẫn cố gượng dậy, mắt đỏ ngầu: “Chạy đi… đừng quay lại… chị sẽ cầm chân chúng…” Chị kê súng bắn tiếp, từng loạt đạn vang lên giữ chân đám lính đang lao tới. Layla khóc nức nở, cố kéo chị: “Không! Chị đi với em!” Nhưng Fatima đẩy mạnh em ra: “Chạy đi Layla! Che cho Amina! Đó là lệnh của chị!” Amina nước mắt giàn giụa, nhưng Layla kéo cô chạy tiếp vào sâu trong khe núi. Tiếng súng của Fatima vẫn vang lên phía sau, từng loạt một, rồi thưa dần…
Chúng chạy thêm hai trăm mét nữa, qua những tảng đá lởm chởm, chân chảy máu vì đá cắt. Nhưng rồi, ánh đèn pin lại lóe lên. Đám lính Mỹ đã vượt qua Fatima – chị đã gục ngã, nhưng vẫn cố bắn đến viên đạn cuối cùng. Layla quay lại bắn trả, nhưng một tên lính lao tới từ phía bên, đốn ngược báng súng vào đầu em. Layla ngã vật ra đất, khăn trùm đầu trắng rơi xuống cát. “Layla!” Amina hét lên, giơ súng bắn nhưng đạn đã hết. Đám lính ùa tới, đè Layla xuống đất ngay tại chỗ.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Amina. Chúng xé toạc mảnh áo rách trên người Layla, đè cô nằm sấp trên đá, doggy cô thô bạo để trả thù. “Con đĩ này dám bắn tao hả? Giờ tao địt nát lồn mày!” một tên gầm lên, con cặc đâm sâu vào lồn Layla từ phía sau. Cô giãy giụa, khóc thét: “Thả tao ra! Amina… chạy đi… đừng nhìn…” Nhưng một tên khác nhét cặc vào miệng cô, bịt chặt tiếng khóc. Chúng thay nhau hiếp Layla ngay giữa sa mạc, dưới ánh đèn pin chói lòa, tinh trùng bắn đầy lên khăn trùm đầu trắng của cô. Layla quay đầu nhìn về phía Amina đang khuất dần trong bóng tối, đôi mắt đầy nước mắt nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt: “Chạy đi… chị… sống sót… trả thù cho chị em mình…”
Amina quay đầu chạy, nước mắt chảy dài, tim như vỡ vụn. Cô chạy một mình vào sa mạc mênh mông, chân trần rớm máu, khăn trùm đầu xanh đậm đẫm máu của Fatima quấn chặt trên tay – chị đã xé một mảnh khăn trùm đầu xanh nhạt của mình nhét vào tay Amina trước khi đẩy cô đi. Tiếng hét của Layla dần xa, tiếng cười man rợ của lũ lính vang vọng. Amina chạy mãi, chạy mãi, qua đồi cát, qua đá tai mèo cắt vào da, qua những bụi cây khô khốc. Phía sau, tiếng trực thăng bắt đầu vang lên – chúng đã gọi viện binh, ánh đèn pha quét khắp sa mạc như mắt quỷ.
Cô chạy đến khi chân không còn sức, ngã vật xuống một đụn cát, hơi thở dốc như sắp chết. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đen kịt không sao, nước mắt trào ra không ngừng. Fatima đã chết. Layla đang bị hành hạ. Cô chỉ còn một mình. Tuyệt vọng tràn ngập, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, Amina quỵ xuống, hai tay chắp trước ngực, thì thầm cầu xin: “Thượng đế ơi… Allah ơi… nếu Ngài còn tồn tại, nếu Ngài chưa bỏ rơi con… xin hãy giúp con… xin hãy che chở cho con… con không muốn chết ở đây… con phải sống… phải trả thù… xin Ngài… xin Ngài một dấu hiệu…”
Gió sa mạc bất ngờ thổi nhẹ – không phải cơn gió mạnh thường thấy, mà chỉ là một làn gió mát nhẹ nhàng, như bàn tay vô hình vuốt ve khuôn mặt đẫm máu và nước mắt của cô. Gió cuốn theo một mảnh vải trắng nhỏ – đó là mảnh khăn trùm đầu của Layla, đã bị xé rách trong lúc bị hiếp, bay lững lờ trong không khí rồi đáp xuống tay Amina. Mảnh vải trắng chỉ đường, bay thấp thoáng phía trước, dẫn cô đứng dậy, chạy theo nó vào một khe đá hẹp mà cô chưa từng nhìn thấy.
Mảnh vải bay vào một hang động nhỏ ẩn sau bụi cây khô và tảng đá lởm chởm – cửa hang hẹp đến mức chỉ vừa một người lách qua, bên trong tối om và mát lạnh. Amina lách vào theo bản năng, mảnh vải trắng rơi xuống đất ngay lối vào. Cô ngã vật vào trong hang, cơ thể run rẩy, ôm chặt mảnh khăn trùm đầu đẫm máu của Fatima và mảnh trắng của Layla vào lòng. Hang động sâu hun hút, có những khe đá che khuất hoàn toàn ánh sáng bên ngoài.
Tiếng trực thăng bay qua trên đầu, đèn pha quét khắp nơi, tiếng lính Mỹ hét lớn: “Tìm con đĩ còn lại! Nó không thể chạy xa đâu!” Chúng lục soát khắp đồi cát, đá tai mèo, bụi cây – có tên còn đi ngang qua cửa hang chỉ cách vài mét, đèn pin chiếu loạn xạ. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai nhìn thấy cửa hang hẹp ấy. Gió nhẹ lại thổi, cuốn cát bụi che khuất lối vào, như một bức màn vô hình. Tiếng bước chân dần xa, tiếng trực thăng bay đi nơi khác. Chúng tìm suốt đêm, suốt sáng hôm sau, nhưng không hề phát hiện ra hang động nhỏ bé ấy – như thể Thượng đế đã thực sự che chở cho cô, lần đầu tiên sau bao tháng ngày Ngài im lặng.
Amina nằm trong hang ba ngày ba đêm, uống nước từ những giọt sương đọng trên đá, ăn vài quả chà là khô rơi vãi từ bụi cây gần cửa hang. Cô khóc hết nước mắt, ôm hai mảnh khăn trùm đầu của hai chị mà thì thầm: “Chị Fatima… Layla… em sẽ sống… em sẽ trả thù… em thề.” Đêm thứ tư, khi tiếng lính Mỹ đã hoàn toàn biến mất – chúng nghĩ cô đã chết trong sa mạc – Amina lách ra khỏi hang, khăn trùm đầu xanh đậm vẫn nguyên trên đầu, hai mảnh vải của hai chị quấn chặt quanh tay như bùa hộ mệnh.
Cô đi bộ suốt nhiều ngày trong sa mạc, theo hướng mặt trời mọc, chân chảy máu, môi nứt nẻ, nhưng mắt không còn nước mắt nữa. Và rồi, vào một buổi chiều, cô nhìn thấy khói bếp từ xa – một ngôi làng nhỏ ẩn trong thung lũng đá. Amina quỵ xuống, mỉm cười lần đầu tiên sau bao tháng ngày địa ngục: “Em sống rồi… chị Fatima… Layla… em sẽ làm cho chúng trả giá.”
Cô đã trốn thoát. Một mình. Nhưng không còn là Amina ngoan đạo ngày xưa nữa. Cô là chiến binh của báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co