Chương 42
Bảy giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức reo lên như đã hẹn.
Trần Miên vừa mới nhắm mắt đứng dậy, đã không nhìn thấy người bên cạnh đâu rồi, dưới sàn có một đôi dép lê, cô bước ra mở cửa thì nghe thấy tiếng TV, cô quay lại đầu giường lấy điện thoại của mình, vừa mở lên xem thì nhìn thấy hôm nay là thứ tư.
Lúc xuống lầu, thì đã thấy Thẩm Vực gọi đồ ăn ngoài và dọn sẵn ra đĩa, hai đôi đũa được đặt cùng với nhau, bản tin buổi sáng đang được phát trên TV, giọng nói dịu dàng của người dẫn chương trình nói rằng Tuy Bắc vào thứ hai tới sẽ có thời tiết đẹp hiếm thấy, sẽ không có mưa.
Đồng phục phơi ngoài ban công cũng đã khô, Trần Miên lấy vào chuẩn bị đi thay, thì nghe thấy tiếng Thẩm Vực gọi cô, giọng của nam sinh mất ngủ cả đêm có hơi khàn hơn so với bình thường, chiếc áo hoodie trắng kia đã được đổi thành đồng phục rồi, cũng không biết người này dậy từ lúc nào, anh hất cằm về phía cô: "Ăn trước đi."
Trần Miên không để ý đến anh, mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Từ đằng sau truyền đến một tiếng "chậc".
Trần Miên dừng bước chân, tốt bụng xoay người qua nói với anh: "Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt nữa."
Trước giờ Trần Miên chưa từng đến nhà Thẩm Vực, đương nhiên cũng sẽ không có đồ dùng nào của cô ở đây, không biết Thẩm Vực tìm đâu ra một bộ bàn chải và kem đánh răng mới, bàn chải đặt ở trong một cái ly trên tấm kính ở bồn rửa, kem đánh răng và một chiếc khăn trắng sạch sẽ để ở kế bên.
Cô nhìn một lúc lâu mới mở vòi nước ra.
Sau khi thay đồng phục và bước ra ngoài, bản tin sáng trên TV đã biến thành kênh bóng đá, Trần Miên đối với cái này không cảm thấy hứng thú cho lắm, cô ngồi bên cạnh Thẩm Vực, bánh bao hấp và sữa đậu nành được để lên cái đĩa kiểu Tây, sự phối hợp này trông có hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đến là Thẩm Vực làm nên cũng không bất ngờ lắm.
Cho dù ở trong trường Thẩm Vực luôn tỏ ra kiêu ngạo và xa cách, nhưng nam thần lạnh lùng một khi bước vào cuộc sống thì cũng chỉ là một cậu nam sinh bình thường.
Trần Miên nhớ lúc trước, có lần thím Trương mua đồ ăn bày sẵn ở trên bàn, khi cô vừa đến thì thấy Thẩm Vực lấy đũa gắp qua gắp lại trong đĩa, cuối cùng bỏ sang một bên, giọng điệu như ông lớn, nói: "Toàn là hành sao người ta ăn được."
Trần Miên nghe thấy cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, bình thường đồ mà thím Trương làm cho cậu ấm này đều chọn đồ đắt tiền, đồ tốt, sao có thể toàn là hành được.
Cô cũng chỉ liếc nhìn trên bàn một cái, sau đó im lặng một lúc, nói với Thẩm Vực: "Cậu biết, có một loại rau, tên là cọng tỏi không?"
Thẩm Vực: "... ?"
Trần Miên: "Chính là đĩa kia trên bàn của cậu đó."
Cô vừa cắn bánh bao vừa nhớ lại chuyện đã qua, nhịn không được mà lại nhìn Thẩm Vực một cái.
Dường như cậu ấm kia cũng biết hết suy nghĩ trong lòng cô, anh tiếp tục nghịch điều khiển từ xa trong tay, giọng điệu rất thản nhiên: "Đây chỉ là một kiểu bát đũa thôi, nhìn không thuận mắt thì giữ lại."
Trần Miên chớp chớp mắt: "Ồ."
Rất ngoan, dường như Thẩm Vực nói cái gì cô đều sẽ nghe theo như vậy.
Khiến cho Thẩm Vực có hơi mắc cười mà vứt cái điều khiển từ xa đi, nhìn về phía cô, hỏi: "Tan học cậu đến lớp chúng tôi đợi tôi hay tôi đến lớp các cậu."
Trần Miên nghe ra ý trong lời nói của Thẩm Vực, anh đang mời cô đến nhà của mình.
Trần Miên cũng đang suy nghĩ, từ đây đến thi đại học cũng không còn xa nữa, hoàn cảnh gia đình của mình khiến cô hoàn toàn không có tâm trí để đầu tư vào việc học, khi còn là học sinh lớp 11, nhà trường đã cho cô lựa chọn giữa việc học ngoại trú và ở lại trường học, nhưng ở lại trường học phải tốn chi phí nhiều hơn một ngàn so với ngoại trú, vì vậy Trần Miên cũng không đăng ký.
Lúc đó cô còn chưa dính líu gì đến Thẩm Vực, chỉ làm thêm những công việc lặt vặt ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, tiền ít đến mức đáng thương, lại tốn thời gian quá nhiều, ông chủ cũng có hơi sợ khi tuyển lao động trẻ em, nếu không phải sống trong khu chung cư và biết hoàn cảnh của Trần Miên thì đã không phá lệ và giúp cô chuyện này, vì thế cô chỉ tập trung đi làm.
Mỗi lần về nhà đều đã hơn mười giờ, cô còn thức khuya để làm bài tập và học bài, điểm số của cô tụt dốc không phanh suốt học kỳ và cô gần như bị trượt khỏi lớp trọng điểm.
Trần Miên biết cái gì mới là quan trọng nhất, cũng biết rõ điều duy nhất có thể thay đổi vận mệnh đối với cô chỉ có thông qua học tập, cho dù mặt mũi cô xinh đẹp, bên cạnh có không ít người để ý, nhưng những người như Trần Tống cứ xuất hiện trước mặt cô trong khoảng thời gian rất dài, làm cho Trần Miên không có ấn tượng gì tốt đối với nam giới.
Thẩm Vực cũng coi như là một trường hợp đặc biệt dùng tiền để lót đường, nhưng làm tình vẫn là làm tình, cho dù không có kinh nghiệm trong tình ái, Trần Miên cũng biết, hai từ sống chung quá mơ hồ, giống như nó đang dẫn dắt mối quan hệ này sang một hướng khác.
Một hướng đi, mà tạm thời Trần Miên không nghĩ tới.
Cô im lặng lúc lâu, nói với Thẩm Vực: "Tôi có thể tự thuê nhà."
Phần lớn cuộc nói chuyện giữa bọn họ đều không có gì rõ ràng, hai người đều là người thông minh, có thể nghe ra ý của đối phương, trên mặt Thẩm Vực không có chút biểu cảm gì, mí mắt rất mỏng, mạch máu gần như có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Miên: "Cậu lấy tiền ở đâu ra?"
Trần Miên không dừng lại một giây, buông đũa trong tay xuống, hỏi Thẩm Vực: "Cậu không định đưa tiền cho tôi sao?"
Thẩm Vực bật cười, bắt chéo chân lại, tỏ vẻ như "cậu tự nghe thử xem cậu nói cái gì vậy", anh cũng không tiếp lời, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.
Dưới ánh nhìn này, Trần Miên chớp mắt chậm rãi, sau đó há miệng giống như đã ngộ ra, lập tức đi đến về phía Thẩm Vực.
Cô đứng trước mặt Thẩm Vực.
Chìa tay ra chạm vào mắt anh, lông mi lướt qua ngón tay, đôi mắt đen láy đó đang ở rất gần.
Sau đó, vòng eo mềm mại của Trần Miên sụt xuống, tiến sát lại gần, giống như trao đi một món quà, một nụ hôn ấm nóng được đặt lên mắt anh.
Giọng của Trần Miên như lơ lửng trong không trung, hỏi anh: "Như vậy được rồi chứ?"
Ngón tay Thẩm Vực khẽ cong lại, những đốt ngón tay giơ lên ấn vào da của ghế sofa.
Anh không nói một lời nào, sau khi bị hôn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là yết hầu của anh chuyển động lên xuống, quai hàm sắc nét có hơi căng ra, anh đang nhẫn nhịn, mỗi lần gần gũi với Trần Miên, anh đều có một cảm giác mãnh liệt, sự khao khát khiến anh muốn xé cô ra thành từng mảnh rồi ăn tươi nuốt sống cô.
Để hoàn toàn biến Trần Miên trở thành người của Thẩm Vực.
Ham muốn mãnh liệt này cũng từng xuất hiện từ thuở thơ ấu của anh, khi đó trường mẫu giáo tổ chức đi chơi xuân, cho các bạn trẻ đi sở thú, Thẩm Vực dừng lại trước chuồng của một con công trắng mà không chịu rời đi, lúc đó anh muốn có được một con công, sau này bố anh biết được, không biết từ đầu mà đem về một con công cho anh nuôi ở trong sân.
Nhưng một khi đã có được thứ mà mình muốn, Thẩm Vực lại mất đi hứng thú với chú chim công đó.
Thẩm Vực một mực cho rằng, Trần Miên đối với anh cũng như vậy.
Nhưng thời gian dần trôi, cũng đã hai năm rồi.
Hằng ngày, hằng đêm trong hai năm này đều nói với Thẩm Vực cùng một chuyện: Trần Miên không phải là chú chim công trắng đó.
Không phải là thứ đơn thuần chỉ muốn là có được.
Mà là...
Người trước mặt hoàn toàn không biết gì vẫn nhìn anh như cũ, biểu cảm của cô từ đầu đến giờ vẫn tẻ nhạt, thất tình lục dục gần như ngoài tầm kiểm soát đối với cô, lúc vui cũng sẽ cong môi cười, còn lại thì đều trong bộ dạng này, giống như một chiếc tách ấm áp tinh xảo trong bộ ấm mỏng manh vậy.
Những giọt lệ lưu lại trên ngực tối qua dường như biến thành ảo giác trong bóng tối.
Cô gái đó hoảng sợ mà ôm chầm lấy anh, bây giờ lại nhìn anh lạnh lùng như vậy.
Sau đó cô hỏi anh: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Anh nhận ra rằng, cách để thực sự có được một người, không chỉ đơn giản là việc để cô lại bên mình, dùng tiền để khiến cô làm tình và hôn mình.
Mà muốn khi cô nhìn anh, trong mắt cô chỉ có anh.
Là dù không ở bên cạnh, cũng có thể nghe thấy tiếng gọi tình yêu từ mọi phía.
Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Trần Miên không cảm thấy chút gì cả.
Thẩm Vực không định dùng thủ đoạn, sẽ càng không đi theo Trần Nhân và để người ta thao túng như Du Hoài.
Anh dựa người ra sau, kéo Trần Miên lại với khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn vào đôi mắt đó của cô.
Nó có màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời nó giống như màu hổ phách, có hình bóng của anh phản chiếu trên đó, cổ áo xanh của đồng phục có hơi mờ nhạt so với bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, có con chim đang vỗ cánh bay qua.
Tiếng người nhân công quét dọn lá cây giống như nhạc đệm của tiếng gió vào sáng sớm.
Ánh nắng xuyên vào thông qua cửa sổ, lan rộng ra từng chút một, chiếc bánh để dưới sàn suốt đêm chưa ai mở ra, mùi hương thoang thoảng của bánh kem dâu tây bao trùm trong không khí và đọng lại giữa hai người bọn họ.
Trần Miên nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía cái túi gói.
Rồi lại nhìn về phía Thẩm Vực, cô mấp máy môi định nói cái gì đó.
Lại nghe Thẩm Vực cười một tiếng: "Đừng."
Anh nhìn cô, nụ cười ở khóe môi giống như luồng không khí khi chú chim bay ngang qua trên bầu trời, nhẹ đến mức gần như không thể nhìn ra.
Có hơi lạnh nhạt, từ Thẩm Vực có giới hạn trở về Thẩm Vực lúc đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co