26. Vui vẻ (hơi H)
Sáng sớm, mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ, ánh sáng mênh mông rải lên một mảnh kiều diễm trong nhà.
Trì Dư mông lung buồn ngủ mở mắt, khí nóng vẫn luôn phun ở sau tai cô, mang theo hơi hơi thở dốc.
Tiếng thở dốc này, cô vô cùng quen thuộc. Những lúc làm tình, cô thích nghe nhất chính là tiếng hắn thở dốc, làm cô hứng tình hơn so với bất kỳ xuân dược nào.
Sau khi ý thức dần dần thanh tỉnh, rốt cuộc Trì Dư cũng cảm nhận được cảm giác dưới thân căng trướng. Một bàn tay đỡ một chân của cô, một cây dương vật ở giữa hai chân đang chậm rãi thọc vào rút ra.
Không chậm không vội, hoàn toàn khác biệt với tác phong mãnh liệt thường ngày của Trình Ngôn.
Đỉnh đến một chỗ mị thịt nhô lên, yết hầu Trì Dư nhịn không được tràn ra rên rỉ.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm trầm đục, hô hấp hơi hơi dồn dập.
Trình Ngôn hạ xuống một hôn chào buổi sáng ở sau cổ Trì Dư.
Trì Dư tặng cho hắn một cái liếc mắt xem thường, anh làm như vậy sao em có thể không tỉnh?
"Sao anh... vừa mới sáng sớm đã..." hô hấp Trì Dư dần dần thác loạn, bắt lấy khăn trải giường dưới thân.
"Nhịn không được."
"Anh... Ân ha... Đừng chạm đến tử cung."
Trình Ngôn nửa rũ mắt, đôi môi dán ở sau lưng Trì Dư, hôn liên tiếp xuống, không nói lời nào.
Hắn biết cô đang lo lắng cái gì.
Trì Dư vẫn luôn đưa lưng về phía Trình Ngôn, cho nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Cô vươn một bàn tay nắm lấy bàn tay nâng chân cô lên.
"Trình Ngôn..."
Môi Trình Ngôn dán ở trên da thịt Trì Dư, âm thầm phát ra một tiếng, "Hửm?"
"Em định sinh đứa bé này."
Dương vật đang ở thọc vào rút ra dưới thân đột nhiên tạm dừng một chút, tầng tầng mị thịt bên trong hoa huyệt bất giác dùng sức liếm mút, tạm dừng ngắn ngủi kết thúc, quay lại tiếp tục động tác.
Trì Dư bắt đầu hơi hơi bực bội, xoay người, đối mặt cùng Trình Ngôn, dương vật nhân theo động tác của Trì Dư mà rơi ra khỏi tiểu huyệt.
Một đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng lên nhìn Trình Ngôn, "Em muốn sinh đứa bé này!"
Không phải "Em định", mà là "Em muốn". Ngữ khí thương lượng đã biến thành thông báo.
Thật lâu Trình Ngôn cũng không trả lời, Trì Dư càng tức giận.
"Không phải là anh không muốn nhận trách nhiệm chứ?!"
Trong mắt Trình Ngôn ẩn ẩn để lộ ra bất đắc dĩ, "Không phải..."
"Vậy vì sao từ hôm qua đến giờ, em nói với anh em muốn sinh đứa bé này, vẻ mặt của anh đều ưu sầu thế hả!"
"Em biết mà, anh không có cách nào luôn luôn ở bên chăm sóc em, giống như lần trước anh bị ép buộc rời khỏi thế giới này của em... Không có đứa bé, em sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào mà có thể tìm một người đáng tin cậy khác..."
Nghe vậy, Trì Dư nở nụ cười, "Ý của anh là, nếu anh không về đây, em có thể đi tìm người đàn ông khác?"
Trình Ngôn không đáp lại, nhưng cặp mắt sầu bi kia của hắn để lộ ra câu trả lời "Đúng vậy".
"Anh có thể bỏ qua sao?" Trì Dư đem tay Trình Ngôn đặt trên vú mình, trên vú bên phải không lớn lắm kia còn có một hai dấu cắn.
"Anh có thể bỏ qua nơi này bị người đàn ông khác ngậm lấy, bị người đàn ông khác cắn sao?"
Trình Ngôn vẫn như cũ không trả lời, hắn không dám nhìn vào mắt Trì Dư. Tay trái gắt gao nắm lấy vú Trì Dư, trong lòng bàn tay còn rõ ràng cảm giác được đầu vú dựng đứng kia.
"Còn có nơi này..." Trì Dư bò lên, khóa ngồi ở trên người Trình Ngôn, nắm căn dương vật thô dài kia để ở cửa huyệt, thong thả ngồi xuống đi.
Hoa huyệt bị đút vào tràn đầy, Trì Dư nhịn không được hừ một tiếng, chậm rãi, tiếp tục nói: "Anh có thể bỏ qua nơi này bị dương vật của người đàn ông khác cắm vào, bị người đàn ông khác thao sao?"
Trì Dư thấy cặp mắt kia của Trình Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, sóng mắt đựng đầy đau thương, tràn đầy bóng dáng của cô.
Bỗng nhiên, ót bị một bàn tay to rộng giữ chặt, đè đi xuống, đôi môi bị người đàn ông trên giường như phát điên mà gặm cắn.
Bản năng nguyên thủy phá tan mọi lý trí mấu chốt, Trình Ngôn trở mình đè Trì Dư dưới thân, hơi thở ở chóp mũi đan xen lẫn nhau, gắt gao ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, không muốn thả ra.
Anh tuyệt đối không cho phép.
Nhưng mà lời vừa đến bên miệng, Trình Ngôn đã nuốt trở vào, nếu hắn thật sự cách xa Trì Dư ở tận hai thế giới, chẳng lẽ phải kêu cô chờ hắn cả đời sao...
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể, Trì Dư bị kích đến co rút, cô nhắm mắt lại, cảm thụ dư vị cao trào.
Trình Ngôn bắn xong, thân thể được thỏa mãn, tâm lý lại vô cùng trống trải. Hắn cúi người xuống, ghé vào bên người Trì Dư, bộ dáng quyến luyến không muốn buông tha.
Một cánh tay tinh tế chậm rãi vòng lấy ôm hắn thật chặt.
"Em yêu anh, mọi thứ liên quan đến anh đều không phải trói buộc, mà là kinh hỉ vui mừng. Đứa bé này em nhất định phải sinh ra. Có đứa bé này, em mới có thể càng thêm tin tưởng chuyện xảy ra giữa chúng ta không phải một giấc mộng, cho dù anh không thể vẫn luôn bên cạnh em, em cũng biết anh yêu em."
Trình Ngôn chôn mặt vào hõm vai Trì Dư, hít một hơi thật sâu, trong mũi tràn ngập hương vị cô.
"Thật ra anh rất vui ... biết em mang thai anh rất vui vẻ..."
Trình Ngôn từ hõm vai Trì Dư ngẩng đầu lên, mổ lên mặt cô một cái.
"...Vui vẻ muốn chết."
Trình Ngôn sợ đè đau Trì Dư, hơi hơi nghiêng người, nằm xuống bên cạnh cô.
Trì Dư chui vào trong lòng ngực Trình Ngôn.
Nghe thấy hắn nói vui vẻ khi biết cô mang thai, Trì Dư hạnh phúc nhếch lên khóe miệng.
Cô nhắm mắt, oán trách nói: "Đều tại anh, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị anh lôi kéo, làm hại em bây giờ mệt mỏi quá."
Trình Ngôn hôn hôn đỉnh đầu Trì Dư, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Ngủ đi, anh ngủ cùng em."
Trì Dư cọ cọ vào lòng ngực Trình Ngôn, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi, nhưng dưới thân lại có cái đồ vật cứng ngắc chống vào người cô, không mở miệng không được: "Anh sẽ không lại..."
"Không đâu, chờ em tỉnh lại mới làm tiếp một lần nữa."
Trì Dư cười hì hì, chóp mũi hừ ra hết giận. Cô tin chờ cô tỉnh lại, nhất định Trình Ngôn sẽ lại làm tình cùng cô, nhưng mà, có phải một lần hay không thì không chắc.
Hơi thở người trong lòng ngực thở ra chiếu vào ngực, Trình Ngôn cảm thấy hơi ngứa.
Hắn nói: "Ngủ đi."
Trì Dư mơ mơ màng màng lên tiếng, nặng nề ngủ.
Ngủ không bao lâu, Trình Ngôn cảm giác được người trong lòng giật giật, hắn cho rằng Trì Dư muốn đổi tư thế ngủ.
Không ngờ là, Trì Dư mở mắt, đẩy Trình Ngôn ra, vội vàng xốc chăn, vội vàng xuống giường.
Sau khi làm tình, hai chân của cô bủn rủn không chịu được, đi chưa được vài bước đã ngã xuống đất, giơ tay che miệng muốn nôn.
Trình Ngôn vội vàng xuống giường, ôm Trì Dư đến toilet.
Vừa mở nắp bồn cầu lên, Trì Dư lập tức nôn ra nước đắng, Trình Ngôn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô.
Chờ Trì Dư nôn xong, cảm giác ghê tởm đi qua, Trình Ngôn cầm lấy một cái khăn lông ướt nhẹp, lau miệng lau tay cho Trì Dư. Rồi sau đó lại ôm cô quay về giường, tìm quần áo của cô đặt trong tay Trì Dư.
Còn bản thân Trình Ngôn thì tùy tiện mặc quần lên, đi vào phòng bếp rót một ly nước quay về.
"Có phải rất khó chịu hay không, bằng không đứa bé này... bỏ đi."
Trì Dư ngây ngốc cầm ly nước trong tay, đối diện với cặp mắt của Trình Ngôn, giống như lại quay về những ngày xuyên vào trong sách.
Cô được nam chính yêu thương, phản phệ càng lúc càng tăng, thân thể càng ngày càng khó chịu, bệnh tình dần dần tăng thêm, cuối cùng nằm trong lòng ngực hắn mà chết đi.
Trì Dư thấy được sự sợ hãi dưới đáy lòng Trình Ngôn.
Cô ôn nhu cười với Trình Ngôn, "Em không bị bệnh, chỉ là mang thai thôi."
"Nhưng anh không ngờ em lại khó chịu đến như vậy."
Trì Dư đem tay Trình Ngôn dán trên bụng nhỏ của mình.
"Em không khó chịu, em rất hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co