31. Ánh sáng
"Trì tiểu thư, cô không có mang thai."
Đến đi Trì Dư ra khỏi bệnh viện thật lâu sau, lời nói của bác sĩ vẫn xoay quanh trong đầu như cũ.
Cô hít sâu một ngụm, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xanh nhạt sáng trong, trên đường người đến người đi, không có gì khác biệt so với này thường.
Giống như chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.
Kông tìm được tin tức gì về cuốn 《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》, ngay cả tác giả cũng không tra ra được.
Tất cả những chuyện giữa cô và Trình Ngôn thật sự chỉ là giả sao...
Di động đặt ở trong túi đột nhiên run lên.
Trì Dư nhận điện thoại, "Uy, mẹ."
"Trì Dư, hôm nay cuối tuần, về nhà đi, mẹ nấu món ngon cho con."
Trì Dư hít hít cái mũi, chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Nhưng mà hôm nay con mệt quá, muốn quay về chung cư ngủ."
"Nhà mình không ngủ được sao? Phòng của con lúc nào mẹ cũng dọn dẹp sẵn cả rồi, không phải về nhà ngủ càng thoải mái hơn à. Chờ con tỉnh ngủ, mẹ làm cho con ăn."
Trì Dư vất vả lắm mới khắc chế được cảm xúc, lại bắt đầu vỡ đê, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
"Mẹ và ba đã lâu chưa gặp con..."
Nước mắt chảy xuống, Trì Dư nhẹ giọng nói: "Dạ được."
Về tới nhà, Trì Dư vừa vào cửa đã thấy trên mặt cha mẹ vui vẻ tươi cười. Ba Trì cầm lấy túi trong tay Trì Dư, mẹ Trì hỏi Trì Dư, "Con muốn ngủ xong rồi dậy ăn hay là ăn một ít rồi ngủ?"
Trì Dư ra vẻ tự hỏi một hồi, "Ăn cơm trước đi, con đói bụng."
"Được." mẹ Trì lập tức đi vào phòng bếp.
Không bao lâu, trên bàn bày ra bốn mặn một canh. Một nhà ba người ngồi ăn cơm cùng nhau.
Trì phụ lơ đãng hỏi câu, "Trì Dư có bạn trai hay không?"
Trì Dư nhẹ nhàng nắm chặt chiếc đũa trong tay, cánh gà kẹp trên đũa rớt xuống bàn.
"Nếu có, mang về nhà cho ba mẹ nhìn xem, chỉ cần con thật sự thích, hắn cũng đối tốt với con, ba và mẹ con sẽ không phản đối."
Trì Dư lùi tay về, dùng đũa gắp một miếng cơm tẻ trong chén bỏ vào miệng. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Mẹ Trì gắp cánh gà bỏ vào trong chén Trì Dư, bất mãn nói với ba Trì: "Cần bạn trai làm gì? Ông hy vọng sớm gả con gái ra ngoài như vậy sao?" Nói xong, còn ném cho ba Trì một cái ánh mắt xem thường.
Ba Trì còn chưa nhai cơm trong miệng được vài cái, đã để nguyên nuốt xuống, nói năng có chút lộn xộn, "Tôi tôi... Tôi chỉ cảm thấy con gái chúng ta xinh đẹp ưu tú như vậy, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi...... Tôi hỏi một chút cũng không được sao..."
Mẹ Trì gắp cái cánh gà cuối cùng vào trong chén Trì Dư, "Đừng quan tâm ba con, nè, ăn nhiều một chút, con thích ăn nhất chính là cánh gà mẹ làm mà."
"Cảm ơn mẹ."
Ba Trì yên lặng ăn cơm, không hề phát ra tiếng, sợ lại bị bà xã xem thường.
Cơm nước xong, Trì Dư muốn giúp đỡ dọn dẹp chén đũa, lại bị mẹ Trì đoạt lại, "Mệt mỏi thì đi ngủ đi. Phòng của con đã được mẹ sửa sang lại rồi, hôm trước còn sửa sang lại một đống tiểu thuyết. Con nói xem, lúc học cao trung cho con tiền tiêu vặt, con đều cầm đi mua tiểu thuyết hết hả?"
Trì Dư cười cười, á khẩu không trả lời được, lúc học cao trung quả thật cô đã mua rất nhiều tiểu thuyết.
"Mẹ còn thấy con cầm cuốn tổng tài cái gì đó xem, mặt cười như hoa si."
Trì Dư ngạc nhiên, "Mẹ, mẹ nói quyển sách đó tên là tổng tài gì nữa?"
"Mẹ nào biết, mấy cái tiểu thuyết đó của con không phải đều là tổng tài hết sao. Bìa sách nhìn vô đã chói mắt, hoa hòe loè loẹt, mẹ nhớ rõ có một quyển tên là... A, cái gì bảo bối cục cưng của tổng tài ... chậc chậc" mẹ Trì mẫu lắc đầu thở dài.
Trì Dư nháy mắt suy sụp, quay về đến phòng, nhìn thấy chồng tiểu thuyết để trên bàn, bìa sách còn hoa hòe loè loẹt giống như mẹ Trì nói.
Cô đem ngón trỏ đặt ở gáy sách, xẹt qua từng cái trên chồng, cho đến cuối cùng, đầu ngón tay đụng vào mặt bàn. Không cam lòng, lại tỉ mỉ tìm thêm một lần, vẫn như cũ không có thứ cô mong ngóng trong lòng.
Trì Dư nằm lên giường, lấy chăn che đầu lại.
Cô liều mạng tìm kiếm tất cả những thứ có quan hệ với hắn, nhưng kết quả cuối cùng đều giống như muốn nói cho cô biết, đó chỉ là giả.
Tiếng khóc truyền đến từ trong ổ chăn.
Khóc đến gần cuối, thanh âm trở nên thút tha thút thít, cho đến khi dừng lại hẳn. Trì Dư đã gối đầu lên chiếc gối bị tẩm ướt nước mắt ngủ mất.
Sắc trời dần dần tối tăm, mặt trời tập tễnh lặn đi, từng đoá mây đen bay tới.
Giọt mưa nho nhỏ va vào cửa kính, không bao lâu mưa càng lúc càng lớn.
Trì Dư là bị tiếng mưa gió đập vào cửa sổ quá lớn đánh thức. Mở ra hai mắt hơi sưng, chậm rãi bò dậy ngồi ở trên giường, nhìn trời mưa ngoài cửa sổ vẫn còn chưa tạnh.
Cô ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu, tia chớp ngoài cửa sổ bỗng nhiên chợt lóe, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng căn phòng tối tăm, theo đó là một tiếng sấm khiến Trì Dư cả kinh hoàn hồn.
Trì Dư xuống giường khép chặt cửa sổ, đi vào WC rửa mặt, ra khỏi phòng.
Ba Trì và mẹ Trì đang ngồi trên sô pha xem TV.
"Ba, mẹ, hai người đang xem gì thế?"
Ba Trì nói: "Không có gì, xem tin tức thôi."
Trì Dư đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Trì.
Mẹ Trì cầm một mâm trái cây đã gọt sẵn trên bàn đưa cho Trì Dư, "Mẹ gọt hết trái cây rồi này."
Trì Dư nhận lấy, cầm lên một quả táo, "Tin tức gì đấy ạ?"
"Vợ chồng của tập đoàn Trình thị lại quyên góp một ngàn vạn cho một tổ chức từ thiện. Kẻ có tiền quyên góp tiền làm từ thiện phần lớn để làm bộ làm dáng, nhưng người kiên trì làm từ thiện giống bọn họ ngược lại cũng ít thấy."
Trình thị...
Mắt Trì Dư nhìn chằm chằm gắt gao vào màn hình TV, trên màn hình quả nhiên xuất hiện hai người vợ chồng Trình thị.
Tôn Đường!
Gương mặt phu nhân chủ tịch Trình thị kia đúng là Tôn Đường!
Trì Dư vô cùng nhớ rõ, khi đó Tôn Đường còn tưởng nhầm cô mang thai, cầm một túi lướn đầy mứt và que cay tới gặp cô, muốn cô gả cho Trình Ngôn.
Trì Dư buông mâm đựng trái cây, "Mẹ, con trai bọn họ đâu? Con trai bọn họ bây giờ ra sao?"
Mẹ Trì bị vẻ mặt vội vàng của Trì Dư làm cho mơ hồ, "Con nói vợ chồng chủ tịch tập đoàn Trình thị á... Bọn họ không có con."
"Không có con?!"
"Đúng vậy, qua năm mươi tuổi vẫn không có con. Mẹ đọc mấy chuyện tin đồn trên mạng nga, nói là phu nhân Trình vẫn luôn không hoài thai được. Nhưng Trình chủ tịch vẫn luôn chỉ có Trình phu nhân, cũng không có tin tức tình ái gì, người đàn ông như vậy ngược lại cũng ít thấy."
Ba Trì không cẩn thận đối diện với ánh mắt mẹ Trì, lập tức nói: "Nhìn tôi làm cái gì? Không phải tôi cũng vẫn luôn chỉ có bà sao."
Mẹ Trì cười "Thích" một tiếng, quay đầu tiếp tục xem tin tức.
"Trì Dư, sao lại không ăn." Mẹ Trì cầm lấy mâm đựng trái cây.
Trì Dư lắc đầu, hai mắt ảm đạm vô thần mà nhìn TV.
Mưa rơi ngoài phòng càng lúc càng lớn, sấm sét ầm ầm.
Trong nháy mắt tia chớp sáng chói bao vây toàn bộ nhà, lại trong nháy mắt biến mất. Ánh sáng như vậy làm Trì Dư ẩn ẩn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Sau tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa đánh vào cửa sổ càng thêm mãnh liệt.
"Cửa sổ trong phòng đều đã đóng chặt lại hết rồi chứ?" mẹ Trì hỏi ba Trì.
"Đóng rồi."
"Trì Dư... Trì Dư... Trì Dư."
"Dạ?" mẹ Trì kêu Trì Dư hoàn hồn.
"Cửa sổ trong phòng đều đã đóng chặt lại hết rồi chứ?"
Trì Dư gật gật đầu.
Mẹ Trì nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn về phía cơn mưa ngoài cửa sổ, thổn thức một tiếng, "Trận mưa năm nay thật lớn quá."
Nói xong, ngoài cửa sổ lại lóe lên tia chớp.
Lúc này, tia chớp giống như mở ra ánh sáng chiếu khắp vạn trượng, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới, trong nháy mắt, ánh sáng quá chói làm Trì Dư không thể không nhắm mắt lại, đầu đột nhiên choáng váng, ngã ngồi trên mặt đất.
Ánh sáng biến mất, Trì Dư mở mắt ra, bò lên từ trên mặt đất.
"Ba, mẹ!" Trì Dư đột nhiên phát hiện ba mẹ vẫn ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, cầm lấy cánh tay bọn họ quơ quơ, vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì. màn hình TV dừng hình ảnh một hình ảnh. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ, đi xuống xem, nước chảy xe chạy trên đường đều hoàn toàn bất động, màn hình LED lớn cũng dừng lại ở tin đang phát.
Thế giới này yên lặng.
Ánh sáng......
Ánh sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co