Chương 63
Du Nhẫn Phong bình tĩnh bước vào biệt thự Du gia. Nói thật thì chín phần mười hắn đã biết mục đích Du Hàm gọi hắn về đây để làm gì rồi.
Nhưng biết làm sao được, chuyện này hắn cũng không có biện pháp.
Giữ nụ cười tự tin trên môi, Du Nhẫn Phong gõ cửa phòng làm việc của Du Hàm.
"Vào đi."
Du Nhẫn Phong đẩy cửa bước vào. Hắn nhàn nhã ngồi xuống bộ ghế sô pha ở giữa phòng, thái độ tùy ý chào hỏi với Du Hàm. "Chào anh cả."
Du Hàm không buông tài liệu trong tay xuống, từ đầu đến cuối đều không cho Du Nhẫn Phong một ánh nhìn nào, lạnh lùn nói. "Tự xử lý chuyện của cậu. Đừng làm mất mặt."
Du Nhẫn Phong vẫn giữ nụ cười, hắn nheo mắt lại, quan sát biểu cảm của Du Hàm như đang tìm tòi nghiêng cứu.
Cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Du Nhẫn Phong, Du Hàm nâng mí mắt lên, lạnh lùng đối diện với hắn.
"Anh cả, anh không còn gì muốn nói với tôi sao."
Du Nhẫn Phong hỏi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có sự nghi ngờ nào.
Du Hàm rũ mắt, im lặng vài giây rồi mới nói. "Ngày mai đưa em ấy về."
Du Nhẫn Phong nhướng mày, trào phúng nói, "Quả nhiên là anh biết rồi. Sao thế, không muốn đích thân đi gặp em ấy à?"
Du Hàm không mấy phản ứng gì với lời của Du Nhẫn Phong.
Du Nhẫn Phong thấy vậy thì càng cười sâu hơn, hắn cầm cốc trên bàn rồi rót nước vào, xoay xoay cái ly trong tay, giọng nói không nhanh không chậm thuật lại.
"Bây giờ em ấy đẹp lắm, đã có chút nét trưởng thành, quả thật so với trước kia thì khác biệt hơn một ít. Anh không biết đâu, lúc lần đầu nhìn thấy em ấy, tôi chỉ muốn lập tức đè em ấy xuống hung hăng làm một trận thật sướng.
May mà tôi không có sở thích play công cộng kiểu đó. Mà cũng không phải không thích, chỉ là tôi không muốn ai nhìn thấy em ấy thôi.
Không biết trong lúc trốn đi em ấy có nhớ đến chúng ta không nhỉ? Nhưng mà hình như là khóc rất nhiều, anh biết không, dưới khóe mắt trái của em ấy có nốt ruồi lệ rồi đấy.
Lúc đầu tôi còn tưởng là em ấy vẽ lên, nhưng mà sờ vào thì không phải. Nói thật thì nhìn vào rất mê hoặc, lúc em ấy khóc thì càng đẹp hơn, khiến tôi chỉ muốn làm em ấy mạnh thêm nữa thôi."
Du Nhẫn Phong thao thao bất tuyệt, nhìn Du Hàm như đang không để ý nhưng trên thực tế, ánh mắt người đàn ông nhìn vào dòng kí tự trên tài liệu nãy giờ vẫn chưa di chuyển.
Du Nhẫn Phong nói thêm chút nữa thì im lặng, ánh mắt không rõ ý nhìn sang Du Hàm, "Em ấy giờ đẹp lắm. Nhìn em ấy cười thôi mà khiến tôi như muốn bệnh tim đến nơi rồi."
Nhưng mà, em ấy chẳng cười với tôi lần nào cả.
Du Nhẫn Phong nói câu này trong lòng. Tự cười giễu bản thân.
"Ngày mai, mang em ấy về." Du Hàm lập lại câu nói cũ.
"Không muốn đâu ~" Du Nhẫn Phong cười, hắn uống một ngụm nước, như nhớ đến gì đó. "Đúng rồi, chú ba có biết không?"
"Ừ."
"Vậy sao không thấy chú ấy đâu nhỉ? Chắc là không phải tự tìm đến chỗ tôi rồi chứ?" Du Nhẫn Phong vừa nói vừa cười.
"Ừ."
"Sao?" Nụ cười của Du Nhẫn Phong có chút cứng đờ, ánh mắt hắn khẽ rục rịch, sau đó nhìn thẳng vào Du Hàm.
Du Hàm lần nữa ngẩng đầu lên đối mặt trực tiếp với Du Nhẫn Phong, lặp lại câu trả lời một cách rõ ràng hơn. "Nó đi rồi."
Du Nhẫn Phong đập mạnh ly nước xuống bàn, hắn đứng phát dậy, giọng nói có dữ dội và căm giận, "Vậy anh còn đòi tôi mang em ấy về?"
Du Hàm thản nhiên đáp, "Ai biết nó có giống cậu hay không?" lần này đến lượt Du Hàm cười trào phúng.
Du Nhẫn Phong tức giận bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa kêu thật lớn.
Quản gia bên ngoài lo lắng nhìn theo Du Nhẫn Phong rời đi, ông ta bước vào phòng, do dự gọi Du Hàm. "Ông chủ."
"Dọn dẹp căn phòng đó đi." Du Hàm nói với lão quản gia.
Lòng ông khẽ chấn động, trong mắt đều là sự lo sợ nhưng vẫn gật đầu gọn gàng. "Vâng."
___
Du Thanh cúi xuống hôn lên cánh môi mềm như thạch của thanh niên. Du Cẩm Ngọc không phản kháng, cậu hơi hé môi để lưỡi người đàn ông thuận tiện chen vào.
Chiếc lưỡi của người đàn ông tiến vào trong khoang miệng của Du Cẩm Ngọc, như một con rắn mà lướt qua mọi ngóc ngách, kéo lưỡi cậu cùng hắn va vào vũ điệu điên cuồng này.
Âm thanh tiếng nước va chạm vào khiến người ta nghe mà không khỏi đỏ mặt.
Du Thanh híp mắt, một tay hắn luồn vào trong áo của Du Cẩm Ngọc sờ soạng. Cảm nhận được phần xương sườn hơi nhô ra của thanh niên, Du Thanh nhíu mày, chỉ có một suy nghĩ 'Gầy quá'.
Du Cẩm Ngọc không chịu nổi trước nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông, chẳng mấy chốc đã không thể thở được. Cậu yếu ớt siết lấy cánh tay của hắn, phá ra tiếng rên rỉ nỉ non như đang khóc.
Du Thanh cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại thứ âm thanh mê hoặc này.
Thứ âm thanh khiến đầu óc và trái tim hắn tê dại. Du Thanh thả môi của thanh niên ra, giữa nơi hai người kết nối kéo ra một sợi tơ bạc dâm mỹ.
Du Cẩm Ngọc thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt trong hơi nước, nhìn như sắp tan ra, cậu hơi ngước mắt nhìn người đàn ông.
Du Thanh cảm thấy bụng dưới của hắn đang dần nóng lên với tốc độ chóng mặt. "Chết tiệt."
Du Thanh đè mạnh Du Cẩm Ngọc xuống giường.
"A..."
Du Cẩm Ngọc kêu lên bất ngờ, cậu vì hoảng sợ mà nhắm chặt mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra, mơ màng nhìn biểu cảm của người đàn ông.
"Em còn nhìn tôi như vậy nữa thì tôi không nhịn được nữa đâu." Du Thanh giọng khàn khàn, câu nói ám chỉ manh mẽ.
Du Cẩm Ngọc cụp mắt xuống.
Du Thanh nghiến răng, hắn vuốt tóc ra sau.
Dù em không nhìn tôi thì thôi cũng không chịu nổi đâu.
Bàn tay hắn nôn nóng cởi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người Du Cẩm Ngọc xuống, xác định được đây là áo của ai thì hắn liền ném mạnh nó xuống sàn.
Nhìn từ trên xuống dưới loạt dấu hôn chói mắt trên cơ thể Du Cẩm Ngọc, Du Thanh không nhịn được nghiến răng tức giận, "Cái tên này. Đúng là một chó lông vàng mà."
Du Thanh cúi xuống, đặt từng dấu hôn đè lên dấu hôn của Du Nhẫn Phong.
Bàn tay hắn di chuyển xuống nhẹ nhàng tách hai đùi của Du Cẩm Ngọc ra.
"Ưm..." Du Cẩm Ngọc che miệng, phát ra những âm thanh nhỏ vụn vặt. Một bên ngực nhỏ bị người đàn ông ngậm vào miệng liếm mút như kẹo ngon.
Nữ huyệt bị ngón tay to lớn chạm vào, bụng ngón tay lướt qua từng nếp gấp nhạy cảm, chà xát đem dâm dịch bên trong bôi ra khắp miệng lối vào.
Du Cẩm Ngọc thở dốc, siết chặt lấy gối. Cơ thể dâm đãng sớm đã quen với việc bị làm tình thô bạo, đột nhiên bị trêu chọc nhẹ nhàng như vậy khiến trong người cậu ngứa ngáy như có hàng ngàn vạn con kiến bò qua.
Du Thanh tận hưởng từng phản ứng vụn vặt của người dưới thân. Hắn cắn nhẹ lên đầu ngực của thanh niên, nhận lại được tiếng rên khẽ như cào vào tim của Du Cẩm Ngọc.
Một ngón tay được đưa vào trong, rồi hai, ba ngón, đường đi thuận lợi đến bất ngờ, dâm dịch phân bố dồi dào, đem ngón tay dẫn vào mọi ngóc ngách bên trong.
Du Cẩm Ngọc cắn môi rên rỉ, cậu vặn vẹo hông, muốn tránh đi ngón tay lại bị người đàn ông giữ chặt eo. Hắn cắn mạnh lên ngực cậu, để lại một vết cắn rõ ràng, khiến Du Cẩm Ngọc đau đớn kêu lên. "Trốn cái gì?"
Du Cẩm Ngọc hít mũi, ba ngón tay bên trong hết cào rồi móc, đem điểm dâm của cậu nghiền ép lúc nhanh lúc chậm. Du Cẩm Ngọc rùng mình, chẳng mấy chốc đã cao trào, phun đầy tay người đàn ông.
Đầu óc cậu đình trệ, ánh mắt tan rã nhìn vào nơi vô định.
Du Thanh dễ dàng thoát y cho bản thân , âm hành cương cứng hưng phấn đến chảy dịch, Du Thanh cầm trong tay khẽ vuốt, đem dâm dịch của mỹ nhân phủ lên khắp bề mặt dương vật bự.
Đến khi Du Cẩm Ngọc tỉnh táo đôi chút đã thấy được âm hành đang xếp hàng phía trước dâm huyệt.
Du Thanh cọ xát phần đầu nhạy cảm vào các nếp gấp ướt sũng của thanh niên, trêu chọc hỏi, "Ướt như vậy? Thích à?"
"Không... " Du Cẩm Ngọc nghe lời này nhiều đến phát chán, ánh mắt không có tiêu cự phản bác.
Du Thanh cúi xuống kéo mỹ nhân vào nụ hôn sâu mãnh liệt. Hắn gác chân cậu lên tay, âm hành từ từ tách mở nữ huyệt mà đi vào.
Vách thịt bên trong nóng ấm mềm dẻo, gắt gao quấn lấy Du Thanh như trăm cái miệng tham lam mút mát khiến hắn rên rỉ trong cổ họng.
Du Cẩm Ngọc bị ôm chặt không có đường thoát, cánh tay run rẩy ôm cổ người đàn ông, đến khi nụ hôn kết thúc thì âm hành đã hoàn toàn xâm nhập.
Phần đầu cự hành thậm chí còn hôn được miệng tử cung ở sâu bên trong. Du Cẩm Ngọc run rẩy, phát ra tiếng thút thít như thú non, từng chút thích ứng với chiều dài đồ sộ của người đàn ông.
Du Thanh nhìn mỹ nhân nhỏ của mình thở hổn hển, cố gắng thích nghi với con cặc khổng lồ của hắn. Du Thanh cũng cho cậu thời gian thích nghi, hắn mút lấy cổ và xương quai xanh của cậu, Du Cẩm Ngọc vô thức hơi nâng cổ lên, như âm thầm cổ vũ hành động của người đàn ông.
Du Thanh rút ra một chút trước khi đâm vào lại, âm hành dễ dàng chạm vào những điểm sâu nhất của Du Cẩm Ngọc.
"Ha.." tiếng người đàn ông thở dốc một cách quyến rũ.
Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng thút thít và rên rỉ, nắm lấy cánh tay Du Thanh, "A... ah... sâu quá... tử cung... Hic...."
Biểu cảm Du Thanh tối sầm lại vì ham muốn khi nghe thấy âm thanh rên rỉ mị hoặc của thanh niên.
Du Thanh quấn cánh tay mạnh mẽ của mình quanh đôi đùi nhỏ của Du Cẩm Ngọc, kéo chúng ra xa hơn và đẩy sâu hơn vào bên trong tử cung nhỏ bé của cậu. "Thích không, cục cưng?"
Đã rất lâu rồi mới nghe lại tiếng gọi này của người đàn ông, Du Cẩm Ngọc lắc đầu, tiếng nức nở xen lẫn với tiếng rên ngọt ngào. "Không... A..."
Tử cung đột nhiên bị dập mạnh một cái, Du Cẩm Ngọc rùng mình, rên lớn rồi cao trào lần nữa, dâm dịch phun tung tóe xối ướt cả túi thịt bên ngoài của Du Thanh.
Du Thanh rên rỉ khẽ, hông dập nhanh hơn và mạnh hơn, chịch Du Cẩm Ngọc sâu hơn và thô bạo hơn trước.
Du Cẩm Ngọc nức nở bất lực, hứng chịu mỗi cú thúc mạnh mẽ, nữ huyệt phun nước một cách dữ dội.
Hơi thở của Du Thanh dồn dập khi nhìn thấy âm hộ của Du Cẩm Ngọc phun ra với mỗi cú đâm của hắn.
Du Thanh tận hưởng cảm giác dâm dịch ấm áp tưới lên khắp dương vật của hắn. Cảnh tượng và cảm giác đó khiến anh phát điên. "Ha... Cục cưng... Ngọc của anh..."
Du Cẩm Ngọc rên rỉ, cánh tay vô lực vòng một cách tinh tế trên cổ người đàn ông.
Du Thanh chịch rất thô bạo, dùng mọi cách tấn công vào những điểm nhạy cảm của Du Cẩm Ngọc, khiến cậu liên tục rên lớn, khóc lóc và lên đỉnh.
Người đàn ông hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, giải phóng cho con thú hoang của hắn. Cơ thể đồ sộ của Du Thanh chuyển động như một cỗ máy đâm không ngừng vào cơ thể mỏng manh của Du Cẩm Ngọc.
Du Thanh thể hiện một cách chuyên nghiệp, những cú thúc sâu, thi thoảng là nghiến sâu vào tử cung không phòng bị của mỹ nhân nhỏ, thậm chí là đánh vào mông nhỏ của cậu.
Tất cả đều khiến Du Cẩm Ngọc kêu lên và phun nước không ngừng.
Du Cẩm Ngọc nức nở, những lời cầu xin nhỏ bé bất lực của cậu chỉ khiến Du Thanh phấn khích hơn.
Du Thanh đột nhiên chú ý đến phần bụng sạch sẽ của mỹ nhân, trên đó ngoại trừ chút mồ hôi thì không còn gì cả, hắn nheo mắt nghi ngờ.
Động tác thọc rút chậm lại một chút nhưng đều đặn như máy móc, Du Thanh cẩn thận quan sát ngóc hành của thanh niên.
Rõ ràng ngọc hành đã hưng phấn dựng thẳng dán vào bụng Du Cẩm Ngọc, thân vật nhỏ chuyển sang màu hồng đậm hơn, trên đầu rỉ ra chút dịch trong suốt, nhưng trong khi nữ huyệt nãy giờ đã cao ba bốn lần thì ngọc hành vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh.
Du Thanh lấy làm nghi ngờ, bàn tay hắn quấn quanh ngọc hành thành thục xoa bóp, quan sát gương mặt nhăn nhó rên rỉ của mỹ nhân nhỏ, "Sao không bắn?"
"Hức... Đừng nắn... Ư...." Du Cẩm Ngọc nức nở, đáng thương cầu xin, nhưng không trả lời thì bàn tay người đàn ông vuốt càng nhanh, cậu run rẩy nói, "Hức... Không ra được..."
Du Thanh nhíu mày, "Sao lại không được?" đột nhiên trong lòng hắn hiện lên đáp án, Du Thanh nghiến răng, bụng ngón tay mang theo vết chai mỏng chà mạnh lên đầu ngọc hành đáng thương, "Bị tên kia chơi hỏng rồi?"
Du Cẩm Ngọc nhục nhã gật đầu, cậu quay mặt sang hướng khác.
Vì vậy mà Du Cẩm Ngọc vĩnh viễn không thấy được biểu cảm vặn vẹo điên cuồng của người đàn ông, trong mắt hắn lộ ra nét si mê, ghen tị, nhưng cuối cùng vẫn là bị dục vọng như ác quỷ lấp đầy.
Du Thanh nắm lấy cằm Du Cẩm Ngọc hôn sâu, một tay vuốt nhanh ngọc hành của cậu, bên dưới ra sức ra vào vừa nhanh vừa mạnh, đến mức nước dâm xung quanh miệng dâm huyệt đều bị đánh lên bọt trắng.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy trước mắt mình xuất hiện những ngôi sao lấp lánh đang phát nổ, cậu vỗ mạnh lên lưng người đàn ông, nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của hắn.
Du Cẩm Ngọc vặn vẹo, hông cậu giật mạnh, nữ huyệt điên cuồng co rút sau đó phun nước dâm xối xả, ngọc hành dưới sự bức ép của người đàn ông cũng run rẩy phun ra đợt tinh đầu tiên.
Du Thanh thả môi Du Cẩm Ngọc ra, hắn đem mật trắng trong lòng bàn tay lên bên miệng say mê thưởng thức.
Ánh mắt hắn cháy rực, đỏ au như than hồng vừa nhóm. Mỗi cái nhìn đều như thiêu đốt, vừa thèm khát. Hơi thở người đàn ông gấp gáp, nặng nề, như một con thú đang bị giam cầm quá lâu, giờ chỉ chực chờ thoát ra để vồ lấy con mồi.
Du Thanh siết lấy gáy Du Cẩm Ngọc nâng lên, chia sẻ cùng mỹ nhân hương vị bạch dịch của chính bản thân cậu.
Du Cẩm Ngọc vùng vẫy kịch liệt, nhưng không thể thoát khỏi. Người đàn ông phía dưới đâm rút trở nên cực kì thô bạo, những cú đâm vừa sâu vừa nhanh liên tục đánh lên miệng tử cung mẫn cảm.
Du Cẩm Ngọc trợn mắt, cảm thấy từng tia lí trí đang vỡ nát trong đầu. Sau hơn trăm cái chuyển động, quy đầu to lớn chống lên miệng tử cung rồi phun dịch trắng vào. Tinh trùng dày đặc nóng hổi mạnh mẽ thụ tinh cho tử cung nhỏ của mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc cuộn tròn ngón chân, ánh mắt trợn ngược, nữ huyệt điên cuồng co rút rồi phun nước dâm, ngọc hành run rẩy đứng thẳng nhưng do không được chăm sóc kĩ nên trên đầu chỉ rỉ ra chút dịch trong suốt.
Khi Du Cẩm Ngọc sắp ngất vì không thở được thì người đàn ông mới thả ra, cậu nằm nghiêng mặt, ánh mắt tan rã thở dốc một cách đáng thương.
Du Thanh si mê liếm mút phần gáy yếu ớt của mỹ nhân.
Sau khi đã lên đỉnh xong, tay Du Thanh ấn vào hông Du Cẩm Ngọc, hắn nâng cậu lên một chút để thay đổi góc độ, bắt đầu đâm rút đánh vào tử cung của cậu chính xác hơn.
Mắt Du Cẩm Ngọc mở to, tử cung của cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, mở to hoàn toàn để âm hành thô to chịch vào
"Không... Sâu quá... A a...." Du Cẩm Ngọc quằn quại, muốn tránh thoát khỏi độ sâu khủng khiếp của âm hành.
Du Thanh rên rỉ sâu khi âm hành khổng lồ của hắn đâm vào tử cung mở hoàn toàn của Du Cẩm Ngọc,
Du Thanh ta quấn đôi tay mạnh mẽ của mình quanh đôi đùi nhỏ của Du Cẩm Ngọc, kéo chúng ra xa hơn và chôn chiều dài dày của mình sâu hơn vào bên trong tử cung của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc không kiểm soát nổi phun nước dâm ướt cả nơi kết hợp của cả hai.
Du Thanh cười một cách tàn nhẫn khi thấy mỹ nhân nhỏ rơi vào trạng thái bất lực.
Hắn nhìn cơ thể Du Cẩm Ngọc co giật không kiểm soát khi cậu lên đỉnh liên tục. Dâm huyệt phun đầy nước, tử cung co thắt mạng và thậm chí là chảy nước dãi.
Du Thanh cười lên, một tràng cười khàn đặc, méo mó và lạc điệu, vang lên giữa căn phòng như tiếng kẽo kẹt của bản lề han gỉ trong đêm gió. Không phải là tiếng cười vui vẻ, cũng không phải đắc thắng. Đó là tiếng cười của một kẻ đã mất phương hướng, trôi dạt giữa sa mạc dục vọng mà.
"Nhìn em kìa. Không chịu dương vật bự của tôi à."
Du Cẩm Ngọc nức nở và lắc đầu. "Hức... không thể chịu đựng được nữa... quá sâu... Du Thanh..."
Du Thanh híp mắt, khoé miệng nhếch cao với một vẻ đắc ý gần như dâm tà. Mắt hắn khép hờ, say sưa tận hưởng dư vị của sự thỏa mãn vừa bùng vỡ, câu nói lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng,
"Vậy thì cũng cố mà chịu đi, đây là dương vật của chồng em đó. Sau ngày mỗi này đều dùng nó chịch em."
Du Thanh ta nắm lấy mắt cá chân của Du Cẩm Ngọc, đẩy cho đến khi chúng chạm và ngực cậu.
Du Cẩm Ngọc gào khóc, tư thế này khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể chịu đựng việc bị người đàn ông làm tình như một con thú.
Du Thanh gầm nhẹ, thích thú với tư thế này. Mỹ nhân nhỏ của hắn hoàn toàn bất lực, cơ thể nhỏ bé của cậu dang rộng như một con bướm xinh đẹp.
Hắn có thể đụ tử cung của cậu sâu như hắn muốn mà Du Cẩm Ngọc thậm chí không thể vùng vẫy. Du Thanh đẩy chậm rãi, sâu, liên tục đánh vào cổ tử cung của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc liên tục cầu xin, nhưng chỉ bị người đàn ông đụ sâu hơn. Du Thanh đâm vào lúc nhanh lúc chậm, khiến cậu như phát điên.
Du Thanh cẩn thận kiểm soát tốc độ, khiến mỹ nhân nhỏ của anh phát điên. Người đàn ông sẽ chịch với cậu chậm rãi và sâu, để Du Cẩm Ngọc cảm nhận từng centimet chiều dài dày của hắn đang kéo căng tử cung nhỏ bé của cậu. Sau đó, anh sẽ búng hông thật nhanh, đập mạnh vào cổ tử cung của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc cao trào liên tục, cậu khóc đến lạc cả giọng nhưng Du Thanh vẫn không có dấu hiệu dịu lại.
Du Thanh đắm chìm trong khoái cảm, cơ thể đồ sộ của anh chuyển động như một cỗ máy. Người đàn ông rất tận hưởng cơ thể nhỏ bé của mỹ nhân run rẩy dữ dội, tiếng nức nở của ngày càng lớn và tuyệt vọng của cậu.
"Không chịu được nữa rồi... Tha tôi...
ư... a.." Du Cẩm Ngọc khóc như mưa, yếu ớt đánh vào cánh tay Du Thanh.
Du Thanh phớt lờ những cú đánh yếu ớt của mỹ nhân, cánh tay hắn thậm chí không hề buông lỏng.
Mắt Du Cẩm Ngọc mở to, tử cung cậu co thắt liên tục rồi phun ra thứ nước khoái cảm. "A a a.."
Du Thanh ngắm nhìn với sự thỏa mãn, cơ thể Du Cẩm Ngọc run rẩy không kiểm soát được vì cực khoái dữ dội. Người đàn ông không dừng lại, thay vào đó hắn tiếp tục chịch tử cung yếu ớt của cậu bằng những cú thúc sâu dài, khiến cậu phun ra nhiều nước hơn.
Khuôn mặt Du Cẩm Ngọc đẫm nước mắt, cậu nắm chặt cánh tay Du Thanh, móng tay vô tình bấm vào da hắn đến rỉ máu.
Du Thanh hoàn toàn không phản ứng. Người đàn ông biết cậu đang mất kiểm soát vì khoái cảm. Hắn dang rộng đôi chân Du Cẩm Ngọc ra và đi sâu hơn, âm hành khổng lồ chạm vào tận đáy tử cung của cậu.
Liz hét lên, không nhịn được mà tè ra một cách bất lực."Không... không... Sâu quá..."
Du Thanh phớt lờ lời cầu xin của cậu, khuôn mặt người đàn ông méo mó vì sung sướng "Ngoan nào."
Du Cẩm Ngọc tuyệt vọng nức nở, thời gian trôi qua và cậu không biết mình đã bị chịch trong bao lâu.
Du Thanh tiếp tục làm tình với Du Cẩm Ngọc trong nhiều giờ, cơ thể nhỏ bé của cậu phủ đầy mồ hôi và nước dâm, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước tiểu dâm dục.
Tử cung của Du Cẩm Ngọc đau và nhạy cảm đến mức cậu thậm chí không thể suy nghĩ thông suốt.
Du Cẩm Ngọc tựa cằm vào vai Du Thanh, khóc sướt mướt như đứa trẻ khiến người ta nhìn mà đau lòng.
____
Lời tác giả :
Du Thanh: Chờ mãi 🙂
____
Chúc mọi người nghỉ lễ zui zẻ 😘💖🇻🇳
Chương này gõ một lần tận 4k chữ khiến tui mún gãy tay 🖐️👁️👄👁️🤌
Tính nhờ chat gpt sửa lỗi chính tả mà nó vừa thay chữ vừa cắt H 👁️👄👁️💦
Nên là....
Vote cho tui đi nha 🥺💖💝❤💓💕💗💘💞✨💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co