Truyen3h.Co

[CaoH] Ngọc Cầm

Chương 71

ti_not_ti

Du Hàm bế Du Cẩm Ngọc ra khỏi phòng tắm, trên khuỷu tay vắt một chiếc khăn tắm sạch sẽ dùng để lau người cho Du Cẩm Ngọc.

Hắn đã sớm cởi quần áo trong phòng tắm, bây giờ trên người chỉ còn một chiếc áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo, hơn nửa cơ ngực lộ ra ngoài.

Lúc này Du Cẩm Ngọc trong vòng tay người đàn ông như không trọng lượng được hắn bế đi, cánh tay vòng qua cổ Du Hàm, gò má tì lên xương quai xanh của hắn.

Du Hàm khó khăn hít sâu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi nơi đó, yết hầu khẽ trượt lăn, đoạn đường rất ngắn nhưng Du Hàm cũng có cảm giác bản thân như không tỉnh táo, đi thật lâu.

Người đàn ông rũ mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt cậu mê mang phủ một tần hơi nước ẩm ướt, gò má đỏ ửng, môi hơi sưng lên, trên cổ có vài vết muỗi đốt đỏ chói.

Du Hàm đặt cậu lên giường, dùng khăn cẩn thận lau khô nước trên cơ thể Du Cẩm Ngọc, chính hắn cũng cảm thấy cổ họng khát khô.

Khi Du Hàm cúi gần hơn lau cổ cho Du Cẩm Ngọc, cánh tay đột nhiên bị kéo lấy, mỹ nhân nhỏ ánh mắt mê man nhìn hắn, cánh môi đỏ thắn mấp máy, "Hôn một cái..."

"Không được." Du Hàm cắn răng, trên trán mơ hồ nổi lên cả gân.

Chiếc khăn lướt trên cổ Du Cẩm Ngọc, nhưng cậu mãi không yên, chốc chốc lại rướn người lên đòi hôn, nếu không phải tại Du Hàm sức lớn đè cậu lại, thanh niên không biết đã cưỡng hôn hắn bao nhiêu lần.

"Du Hàm, hôn..." Du Cẩm Ngọc nửa ngồi câu lấy cổ người đàn ông, vùi mặt trong hõm cổ hắn nỉ non.

"Ngọc Nhi." Du Hàm nắm eo cậu khẽ vuốt. Nói không muốn là nói dối, nhưng Du Cẩm Ngọc quá kì lạ, Du Hàm biết rõ loại phản ứng này có ý nghĩa gì, nhưng lại không biết nguyên nhân khiến hắn càng lo hơn.

Âm hành bên dưới cương cứng sưng đến phát đau, Du Hàm vì nhẫn nhịn mà cổ cũng hơi đỏ lên, đầu óc hắn cũng như đang có một làn bụi hương mị hoặc quyến rũ hắn mau đè người xuống sung sướng làm một trận. Nhưng lý trí mạnh mẽ điên cuồng đưa ra báo động kéo hắn trở lại.

Du Cẩm Ngọc dường như không còn tỉnh táo, cậu khẽ hôn lên cổ Du Hàm, phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc nhẹ, hai chân lén lút cọ vào nhau. "Hôn... Du Hàm ơi..."

"Em muốn giết tôi đúng không." Du Hàm ánh mắt tối sầm, biểu cảm có chút sức vẹo, trong đầu là cuộc đấu tranh dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.

Nhìn mỹ nhân nhỏ thơm ngon mọng nước đến nhỏ giọt trong lòng không ngừng ngọ nguậy quyến rũ hắn, Du Hàm tàn nhẫn nhéo mạnh lên đùi đến mức nơi đó ứ máu, nghiến răng kìm chế bản năng đàn ông của mình.

Khi nãy trong phòng tắm chỉ vì nghe những lời nói vu vơ của Du Cẩm Ngọc mà hắn không kìm được, nhưng bây giờ lý trí đã quay về một chút, hắn tuyệt đối không thể để dục vọng chi phối.

Du Hàm nhắm mắt, cố gắng không nhìn mỹ nhân nhỏ để lấy lại tỉnh táo. Nhưng rồi thanh niên trong lòng đột nhiên không động đậy nữa.

Du Hàm sợ cậu bị gì, dường như theo bản năng ngay lập tức nhìn xuống, liền đối diện ngay với ánh mắt long lanh của cậu.

Ánh mắt đó óng ánh như bóng nước, chỉ phản chiếu lại ảnh ngược của hắn. Du Cẩm Ngọc chớp mắt rất chậm chạp, ánh mắt nhìn theo hắn hơi tan rã rồi tụ lại, ngây ngô nhưng như lại có ánh lửa thiêu đốt tâm hồn hắn.

Trái tim Du Hàm không khống chế được một trận run rẩy.

Hắn,

say theo cậu rồi.

"Hôn..." được lại không kiên nhẫn thúc giục, vừa thốt ra được một chữ thì cánh môi đào đã bị bịt kín.

"Ưm..." Du Cẩm Ngọc thỏa mãn híp mắt, phát ra tiếng rên rỉ vui vẻ trong cổ họng, cánh tay quấn chặt hơn quanh cổ người đàn ông muốn kéo hắn lại gần, môi phối hợp tách ra, chào đón đầu lưỡi của hắn.

Hai người môi lưỡi quấn quít, không ngừng tìm đến nhau như những lữ khách trên sa mạc khát khô vừa tìm được ốc đảo.

Du Hàm nhíu mày, hắn cảm thấy càng hôn đầu óc càng hỗn loạn.

Người đàn ông nhẹ kéo gáy của thanh niên ra. "Ngọc Nhi..."

"Ừm...?" Du Cẩm Ngọc nhíu mi bất mãn, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn người đàn ông.

Du Hàm bị ánh nhìn này của cậu nhìn đến ngứa ngáy, đôi mắt nai long lanh này như chiếc kim chọc vỡ từng dây thần kinh trong đầu hắn. Người đàn ông nhắm mắt hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra, ánh mắt của hắn đã thay đổi.

Du Cẩm Ngọc lại nhận được một nụ hôn sâu nữa của Du Hàm.

Không hiểu sao cậu cảm thấy trong người rất bứt rứt khó chịu, nơi giữa hai chân đặc biệt cơ khác cùng ngứa ngáy, cậu lén lút cọ xát hai chân vào nhau nhưng không thể giảm bớt, ngược lại đùi trong đã bị cọ đến đỏ ửng.

"Hưm..." Du Cẩm Ngọc đẩy Du Hàm ra, người đàn ông nương theo lực nhẹ như bông của cậu mà thu lại nụ hôn, giữa hai người còn có một sợi chỉ bạc.

Du Hàm vuốt tóc ra khỏi trán Du Cẩm Ngọc, nhìn gương mặt khó chịu của cậu thì cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc trán trơn nhẵn, khẽ thì thầm. "Sao vậy?"

"Ngứa quá..." Du Cẩm Ngọc rên rỉ.

"Ở đâu..." Du Hàm hỏi, ánh mắt gần như vô thức nhìn xuống.

Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn tách hai chân ra, lộ ra đùi trong đã ướt đẫm bởi mật dịch trong suốt, cậu nắm lấy vạt tắm của người đàn ông kẽ kéo, "Đây nè... Ngứa quá..."

Du Hàm thật sự cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cổ hắn đỏ ửng, trên trán cũng nổi gân xanh.

Du Cẩm Ngọc thì hoàn toàn không nhìn ra tình trạng của hắn, cậu cứ tách chân rồi lại khép lại cọ cọ một chút, sau đó lại tách ra, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ngứa quá à..."

Du Cẩm Ngọc nhìn người đàn ông, tự dâng miệng đến bên môi hắn, nhưng do mơ màng lại hôn lên cằm của người đàn ông, nỉ non nũng nịu, "Chạm nó đi..."

Du Hàm sâu kín nhìn cậu, cuối cùng thành kính hôn xuống khóe miệng của thanh niên, "Em thật sự là đang giết tôi mà."

Bàn tay của người đàn ông bao lấy hoa huyệt ướt nhèm của mỹ nhân nhỏ. Nụ hoa nóng bỏng không ngừng rỉ ra chất dịch ướt dính, dưới mông Du Cẩm Ngọc đều bị cậu tự mình xối ướt, ga trải giường cũng thấm ướt một mảng.

Du Cẩm Ngọc thoải mái nheo mắt rên rỉ, nữ huyệt của cậu ngứa ngáy đến phát điên, bàn tay lành lạnh của người đàn ông bao phủ lên kì diệu thay lại làm giảm cảm giác nóng nực bứt rứt, cơn ngứa cũng giảm đi một chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, chỉ nhiêu đây rất nhanh liền khiến Du Cẩm Ngọc tiếp tục bất mãn.

Du Hàm cũng như biết trước được, bàn tay nhấn mạnh lên nữ huyệt ướt mềm khẽ xoa, hạt thịt múp míp được kẹp vào vào giữa hai kẽ ngón tay mà miết.

Du Cẩm Ngọc dựa trong lòng Du Hàm khẽ thở dốc, tiếng rên rỉ thoát qua theo từng hơi thở của cậu, thi thoảng phát ra tiếng hừ hừ đáng yêu như mèo con được vuốt ve.

Du Hàm đã lấy gáy cậu, cúi xuống ngậm lấy miệng thanh niên hôn sâu, hắn muốn ngăn mỹ nhân nhỏ vô tâm vô phổi chỉ biết làm loạn này lại.

Hai ngón tay hắn lần theo mép thịt hoa đầy đặn bị tách ra mà tìm được lối vào, không chút do dự đâm vào.

Bên trong đói khát đã lâu, vừa cảm nhận được ngón tay đi vào liền gắt gao siết chặt, bên trong vừa nóng vừa ướt, mềm và đàn hồi như bánh pudding.

Cái miệng dưới của mỹ nhân nhỏ không ngừng co rút mút lấy ngón tay người đàn ông, miệng trên cũng như thế, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Đến khi tách ra hơi thở của cả hai đều nặng nhọc. Du Cẩm Ngọc nheo mắt cảm nhận ngón tay đang moi móc trong nữ huyệt của bản thân, vô thức khẽ mút đốt ngón tay, "A... Ưm..."

Sâu bên trong có một vùng thịt cực kỳ mềm mại, Du Hàm cũng không phải lần đầu tiên ghé thăm địa phương này, hiển nhiên biết nó là gì, hắn tăng số lượng ngón tay lên bốn, lực đạo dần trở nên nặng nề, tốc độ cào móc nữ huyệt cũng nhanh lên.

"A... A... Nhanh quá... rồi... Ư..." Du Cẩm Ngọc ngửa cổ rên lớn, hai chân quẫy đạp lung tung, muốn khép lại nhưng chỉ kẹp được tay của người đàn ông, nữ huyệt mỏng manh bất lực chịu đựng việc bị tay người đàn ông hung hăng giao hợp, nước dâm bị móc văng ra tung tóe phía dưới.

Trước mắt cậu trắng xóa, hai bên thái dương đã bị nước mắt thấm ướt, khóc rên lớn một tiếng rồi đạt cao trào. Hông  mỹ nhân nhỏ giật giật lên, bị ngón tay làm cho lên đỉnh, sung sướng đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Du Hàm dùng ngón cái đè ép lên hạt thịt no đủ lộ ra ngoài của cậu mà xoa mạnh, kéo dài khoái cảm của thanh niên. Mỹ nhân nhỏ chịu không nổi mà nức nở, vô mạnh lên tay hắn, "Đừng... Từ từ mà..."

Người đàn ông mạnh mẽ rút ngón tay ra, khiến Du Cẩm Ngọc rên rỉ cao vút, dâm dịch nhỏ giọt trên ngón tay hắn, hoa huyệt cũng mấp máy phun ra một đống dịch trong suốt.

Du Hàm đưa ngón tay lên miệng khẽ liếm, rất lâu rồi hắn mới được nếm lại thứ mật dịch này, cổ họng vốn khát khô từ rất lâu, bây giờ mới chân chính cảm thấy được thỏa mãn.

Du Cẩm Ngọc sau khi cao trào thì nằm bệt trên giường thở dốc, mí mắt ướt đẫm, ánh mắt tan rã, gò má đỏ ửng mĩ miều.

Du Hàm cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của thanh niên.

Nhưng Du Hàm đã đánh giác thấp hiệu ứng từ cơn động tình này của Du Cẩm Ngọc.

Mỹ nhân nhỏ vừa rồi còn bộ dạng kiệt sức hô hấp bây giờ lại nhiệt tình quấn cổ hắn đòi hỏi một nụ hôn sâu. Du Hàm cũng chiều theo ý của cậu.

Du Cẩm Ngọc dường như rất thích hôn, đặc biệt kéo người đàn ông dây dưa môi lưỡi thật lâu, cũng rất phối hợp với hắn, không cần nhắc nhở cũng tự mở miệng đưa lưỡi, ngoan đến mức khiến tim Du Hàm nhũn ra.

"Nữa đi..." Du Cẩm Ngọc thì thầm trên môi người đàn ông. Dùng chân khẽ cọ lên hông hắn, không chút ý thức được hành động nào nguy hiểm đến nhường nào.

Du Hàm lại lần nữa dùng ngón tay chọc vào bên trong đóa hoa ướt mềm của thanh niên. Du Cẩm Ngọc rên rỉ một tiếng, nhưng rồi lại nhíu mày, cậu cọ mặt vào tay người đàn ông, thấp giọng phàn nàn, "Muốn cái khác... Du Hàm... Muốn..."

"Em muốn gì?" Yết hầu Du Hàm khẽ trượt lăn, giọng khàn khàn hỏi.

Du Cẩm Ngọc đầu óc mụ mị, phảng phất như trở về nhiều năm về trước nũng nịu với hắn, "Muốn anh..."

"Ưm..." Du Cẩm Ngọc rên rỉ, môi bất ngờ bị chiếm lấy, nhưng cậu rất ngoan ngoãn phối hợp.

Du Hàm sau khi bị Du Cẩm Ngọc cắn vào môi thúc giục mới chịu thả môi cậu ra. Hắn đứng tách ra đứng dậy, nhưng bị mỹ nhân nhỏ dùng hết sức kéo lại, Du Hàm đành bất lực ngồi trở lại dần.

Thanh niên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, mày nhíu lại hỏi, "Đi đâu..."

Du Hàm bất lực nắm lấy bàn tay cậu, "Đi bảo người làm đi mua bao cao su."

"Không cần đâu... Mau vào đi... Ngứa lắm..." Du Cẩm Ngọc khẽ kéo kéo người đàn ông, cậu gấp lắm rồi, nữ huyệt co rút liên tục, nước dâm chảy ướt cả mông, rất muốn người đàn ông cắm của hắn vào chữa ngứa.

"Không được. Không mang bao thì em sẽ có thai." Du Hàm bất lực giải thích cho cậu. Âm hành của hắn cũng cứng đến phát đau, nhưng hắn vẫn là không nỡ cậu.

Nhưng nhóc con này thì cứ liên tục khiêu khích giới hạn của hắn. Đúng là nhóc con vô lương tâm.

Du Hàm càng nghĩ càng tức, vỗ lên mông thịt cậu một cái thật kêu, khiên phần mông bên đó đỏ ửng.

Du Cẩm Ngọc mở to đôi mắt nai, lộ rõ vẻ bất ngờ, đôi mắt có sức sống hơn một chút, nhưng lập tức đôi mắt xinh đẹp đã bị nước mắt bao phủ, cậu khóc thút thít, "Anh đánh, hức, tôi làm gì... Mau vào đi..."

Du Hàm vội dỗ dành cậu, dùng hết kiên nhẫn để giải thích, biết cậu khó chịu thì không ngừng xoa xoa bên ngoài nữ huyệt mẫn cảm. "Ngọc Nhi ngoan, chỉ vài phút thôi. Em không muốn mang thai mà đúng không?"

"Muốn mà... Anh mau vào đi... hức" Du Cẩm Ngọc nức nở.

"Không. Em không muốn đâu." Du Hàm dứt khoát từ chối.

Mỹ nhân nhỏ bị từ chối thẳng thừng, như sụp đổ mà khóc lớn, tác dụng của loại dược liệu không rõ khiến cảm xúc và dục vọng của cậu bị phóng đại. Đặc biệt là cảm xúc.

Mỗi tiếng khóc của thanh niên như những mũi giáo đâm thẳng vào tấm khiên chắn trong lòng của Du Hàm.

Nghe cậu khóc đến khàn cả giọng, Du Hàm cuối cùng cũng buông tay đầu hàng, hắn khẽ vỗ lưng mỹ nhân nhỏ dịu giọng an ủi. "Ngoan, bây giờ tôi vào. Đừng khóc. Ngoan ngoan."

Du Cẩm Ngọc dần thút thít, phát ra tiếng nấc đáng thương, nhìn người đàn ông, dùng giọng mũi nói. "Um... Nhanh lên..."

Du Hàm bất lực bật cười, hôn lên khóe mắt thanh niên, "Nhóc hư hỏng."

Bàn tay đang xoa nữ huyệt nhẹ nhàng đột nhiên hơi dùng sức nhéo lên nữ huyệt, khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được rên khẽ một tiếng, ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông.

Du Hàm đặt cậu nằm xuống, bản thân quỳ thẳng giữa hai chân Du Cẩm Ngọc cởi nốt lớp vải trên người, âm hành thô to hừng hực khí thế dựng thẳng, dán vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông.

Du Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm nơi đó, ánh mắt có chút dại ra.

Du Hàm tách hai chân cậu ra, mỹ nhân nhỏ liền ngoan ngoãn quấn chân quanh eo hắn, một tay hắn đỡ lấy âm hành chống trước miệng hoa huyệt khẽ cọ xát.

"Ngọc Nhi ngoan, nếu ngày mai em tỉnh táo lại, hãy nhớ tất cả đều là lỗi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co