Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 2

ti_not_ti

Ân Duật Vân đóng khóa cửa phòng bệnh, cởi áo blouse treo ở giá riêng trên cao rồi mới nhìn về phía sàn gần giường bệnh.

Thiếu niên vẫn nằm co ro trên sàn, miệng lẩm bẩm gì đó hắn nghe không rõ, nhưng cũng không khó để đoán ra được nội dung.

Ân Duật Vân tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, đưa tay vén đi mái tóc đang dính chặt vào mặt cậu. Thiếu niên sững sờ đến quên cả khóc, ánh mắt mờ mịt nhìn sang hắn.

"Nhứ Nhi ngoan, sao lại khóc rồi?"

Yên Nhứ sau đó nghiến răng, phẫn nộ gạt cánh tay hắn đi, hung dữ quát bằng giọng khàn khàn do khóc quá nhiều.

"Tiện nhân! Người nghĩ mình là ai mà dám chạm vào ta!"

Hung dữ rồi cậu lại xụ mặt khóc như một người bị đa nhân cách,

"Chân ta... Chân ta đau quá... Quân Ân..."

Ân Duật Vân vớt thiếu niên từ sàn vào  lòng ngực của mình, trước khi cậu kịp phản kháng đã nói. "Tôi là Ân Duật Vân đây."

Yên Nhứ lúc này như vớ được cọng rơm cứu mạng, siết chặt cổ áo hắn đến nhăn nhúm, không còn chút dáng vẻ hung dữ nào trước đó, cậu vô cùng đáng thương khóc lóc với hắn.

"Duật Vân, Quân Ân... Chân ta đau quá..."

"Ta không thể chạm vào nó..."

"Ngươi xem chân ta bị sao vậy... Ta đau quá..."

Thiếu niên dùng tay bám chặt lấy hắn, chút sức lực đó đã đến mức khiến gân trên cổ tay cậu hiện cả lên, nhưng hai chân lại buông thõng như vô lực.

Ân Duật Vân nhìn chân thiếu niên, bàn tay to lớn theo ý cậu đặt xuống khẽ xoa. Đôi chân dưới lòng bàn tay của hắn thon thả thẳng tắp, dù có lớp quần vải phủ lên ngăn cách nhưng người đàn ông vẫn có thể cảm nhận được rõ sự non mịn của làn da đó thông qua bàn tay hắn.

Hoàn toàn không có gì bất thường, phải chăng vấn đề chỉ là chân cậu hơi gầy, chẳng có mấy lạng thịt?

"Chân em không sao. Còn rất tốt."

Yên Nhứ như được trấn an, đôi chân vốn đã mất cảm giác của cậu kì lạ thay dưới bàn tay vuốt ve của người đàn ông lại như có lại cảm giác.

Yên Nhứ hít hít mũi, có được chút dũng khí, liền run rẩy đưa bàn tay xuống dưới, muốn tự chạm vào. Nhưng luôn có một phòng tuyến tâm lý nào đó mà cậu không thể vượt qua.

Bàn tay trắng bệch dừng trên chân một khoảng cách nhỏ, mãi không hạ xuống, run rẩy xoa qua lại trên không trung, Yên Nhứ lại sốt ruột đến mức nước mắt rơi như mưa.

"Không có... Sao ta sờ không có cảm giác gì?"

Ân Duật Vân đè tay cậu xuống, Yên Nhứ cuối cùng cũng chạm được vào chân mình. Cậu vội muốn rụt tay lại nhưng bị Ân Duật Vân giữ chặt.

"Duật Vân... Chân ta đau quá..."

Ngực của hắn đã bị cậu khóc ướt một mảng lớn, có lẽ còn vắt ra được cả nước.

Chân thiếu niên bị cậu coi như một thanh sắt đang nung đỏ, chạm vào thì cả đầu óc đều bị bỏng nặng. Vừa khóc vừa vùng vẫy muốn rụt về, miệng không ngừng kêu đau.

Nhìn trên cổ tay cậu còn có vết thương. Ân Duật Vân đành buông ra.

Hắn không tốn chút sức ôm cậu nhấc lên, trời đất đảo lộn một vòng, Yên Nhứ lại trở về trên giường, nằm gọn trong lòng người đàn ông, mông đặt trên đùi hắn.

Đầu cậu vừa vặn ghé lên ngực Ân Duật Vân, áp tai vào là có thể nghe được tiến tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn.

Ân Duật Vân rất quen thuộc, vừa ôm thiếu niên nhỏ giọng an ủi, vừa từ từ vuốt ve từ bắp chân lên đùi cậu. Mỗi một nơi đều được hắn xoa nắn đều đặn.

"Còn đau không?"

Yên Nhứ khẽ gật đầu, sụt sùi ngẩng mặt nhìn người đàn ông.

Ân Duật Vân cũng nhìn cậu, hắn ở ngược sáng, không rõ cảm xúc trong mắt hắn lúc này là gì.

Nhưng Ân Duật Vân lại thấy rõ, đôi mắt nhạt màu của Yên Nhứ nhìn hắn. Rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng thần thái lại mờ mịt không rõ, trong mắt chẳng có chút tỉnh táo nào.

So với nói là đang nhìn hắn, Yên Nhứ giống như đang nhìn vào khoảng không hơn. Thậm chí Ân Duật Vân còn từng nghi ngờ liệu Yên Nhứ có thị lực để nhìn hắn không? Rồi hắn cũng tự cảm thấy buồn cười với chính suy nghĩ kì lạ của bản thân.

Ân Duật Vân đặt Yên Nhứ nằm xuống giường.

Nhưng lưng Yên Nhứ vừa chạm phải đệm giường đã gắt gao siết chặt lấy cánh tay hắn. Đến mức dù đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng cũng bấm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn hình lưỡi liềm, dưới làn da nhợt màu của Ân Duật Vân, chậm rãi chuyển từ đỏ sang tím.

Nhưng sắc mặt Ân Duật Vân không có chút thay đổi nào, như thể không có cảm giác đau đớn, hắn ngược lại còn dỗ dành,

"Ngoan, tôi kiểm tra cho em."

Nghe đến kiểm tra chân, Yên Nhứ thoáng chần chừ rồi mới thả lỏng ra, cậu mờ mịt nhìn trần nhà trắng muốt, lại thấy bất an mà cuối đầu xuống nhìn động tác của bác sĩ trẻ.

Ân Duật Vân nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần bệnh nhân của Yên Nhứ. Bên dưới chỉ còn một chiếc quần lót màu trắng, bao bọc lấy đường con mềm mại trên mông cậu, và cả phong cảnh hữu tình giữa hai chân.

Ân Duật Vân ngồi giữa hai chân trắng của thiếu niên, động tác nâng niu nâng một chân của cậu gác lên cánh tay xem xét.

"Ừm. Rất tốt."

Bàn tay hắn to lớn, từng khớp xương mạnh mẽ nhô lên, những đầu ngón tay không có nhiều vết chai vì công việc quanh năm cũng chỉ cầm viết lật sách.

Đôi mắt hắn rũ xuống, khi không cười nói gì, Ân Duật Vân mang đến cảm giác trầm lặng, hờ hững như áng mây, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.

Các y tá trong bệnh viện thường xuyên tán gẫu với nhau, nói bộ dạng Ân Duật Vân rũ mắt xem tài liệu còn đẹp hơn minh tinh. Cảm giác nghiêm túc đó khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy xuýt xoa.

Mà lúc này đây, đôi mắt của hắn cũng đang rũ xuống, nghiêm túc quan sát chân của một bệnh nhân nhỏ.

Yên Nhứ thoải mái hơn một chút, giống như những nơi bàn tay Ân Duật Vân chạm vào, cơn đau âm ỉ ở nơi đó sẽ vơi đi một chút, dưới sự xoa nắn của hắn từ biến mất.

Yên Nhứ thậm chí còn không thể cảm nhận được chân của mình, giống như hai chân đã liệt hoàn toàn, chỉ còn những cơn đau đớn đến chết đi sống lại, như có bánh xe lớn nghiền nát qua là truyền đến đại não cậu không dứt.

"Xoa... Không đau nữa..."

Yên Nhứ nói rất nhỏ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch Ân Duật Vân lại nghe rõ từng chữ.

"Vậy sao?"

Hắn nắm lấy cổ chân trắng nõn như men sứ của Yên Nhứ lên, đến ngang tầm mắt thì cúi xuống đặt một nụ hôn lên mắt cá chân ửng hồng của cậu.

"Thế này thì sao?"

Yên Nhứ có chút ngơ ngác nhìn hắn. "Không đau..."

"Vậy thì tốt."

Từng nụ hôn lại lần lượt rơi xuống khắp chân Yên Nhứ, đặc biệt là đầu gối của cậu.

Ân Duật Vân dường như có tình cảm đặc thù dành cho nơi đó, những nụ hôn phủ lên cũng dày đặc hơn những chỗ khác. Từng nụ hôn nóng bỏng của hắn chẫm rãi thiêu đốt đi nỗi bất an sâu trong lòng Yên Nhứ.

Rồi từ từ, độ cao càng tăng lên, cuối cùng đến cả mặt trong đùi của Yên Nhứ cũng bị người đàn ông hôn đến.

Cơ thể Yên Nhứ có một mùi thơm rất thanh khiết, như hương hoa linh lan theo ngọn gió thoáng qua. Ngọt ngào và tươi mát.

Không nồng nàng như hoa hồng, nhưng lại đủ khiến đầu óc Ân Duật Vân bị mê muội.

"Còn đau không?"

"Không đau nữa..."

Thật kì lạ, những nơi bị Ân Duật Vân hôn lên, Yên Nhứ không còn thấy đau nữa, thay vào đó, sự nâng niu và thương xót trong từng nụ hôn lại khiến trái tim cậu run rẩy.

Yên Nhứ vô thức đặt tay lên đầu hắn khẽ xoa, động tác thân thuộc như đã từng làm nó rất nhiều lần.

Khóe miệng Ân Duật Vân khẽ cong lên thành vòng cung, hắn vén áo bệnh nhân của Yên Nhứ lên, đặt một nụ hôn nhỏ lên phần bụng phẳng lì của cậu, trêu chọc mà khẽ thổi vào chiếc rốn nhỏ xinh xắn.

"Ư..." Yên Nhứ bị hắn làm nhột, có chút khó chịu đặt tay lên mặt hắn, đẩy ra.

Ánh mắt Ân Duật Vân sâu thẳm, nhìn chằm chằm cậu, hắn hôn lên lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên rồi cúi xuống cắn lấy mép quần lót cậu kéo xuống.

Ngọc quý được bọc trong lớp vải trắng lộ rõ ra.

Bên dưới đột nhiên cảm thấy man mát, Yên Nhứ khẽ rùng mình, kiểm tra đến thì quần lót đã bị Ân Duật Vân kéo hẳn ra.

Tốc độ phản ứng của cậu so với người bình thường chậm hơn nhiều, qua vài giây mới lộ vẻ bất ngờ cùng nghi hoặc nhìn người đàn ông.

Vật nhỏ của Yên Nhứ màu trắng hồng như chưa trải sự đời, trơn bóng chỉ có vài sợi lông tơ lưa thưa.

Quả thật nói cậu là ngọc quý cũng không sai, cả người Yên Nhứ không trắng thì chính là hồng, mềm mịn, thơm ngát, chạm vào lại mát tay như khối ngọc đẹp.

Phần thân dưới hồng hào phấn nộn của thiếu niên khiến Ân Duật Vân si mê, biểu cảm như con sói đói lâu ngày cuối cùng cũng tìm được bữa ăn, hắn liếm mép, không vội vã mà hôn lên phần đầu vật nhỏ đáng yêu của Yên Nhứ.

Yên Nhứ phát ra một tiếng ngân khẽ, không rõ người đàn ông muốn làm gì, trong mắt như có hơi nước, ánh nhìn dành cho Ân Duật Vân trở nên ướt át.

Chính cậu cũng không biết vẻ mặt ngây ngô của mình lúc này quyến rũ như thế nào, chẳng khác nào một con non đáng thương bị dồn vào gốc, mùi máu từ thân thể lan tỏa, không cách nào ngừng dụ dỗ kẻ săn mồi đói khát là Ân Duật Vân tìm đến cậu.

Ân Duật Vân chậm rãi nuốt xuống phần thân vào trong miệng, nhấm nháp như thể một món ăn ngon.

"Ưm... Đừng... Quân Ân... " Yên Nhứ nắm lấy tóc hắn, siết chặt nó trong lòng bàn tay, nửa muốn đẩy ra, nửa lại khao khát muốn theo đuổi dục vọng mới lạ.

Ân Duật Vân như biết rõ cơ thể cậu muốn gì, hắn tỉ mỉ chăm sóc ngọc hành phía trên, bàn tay bên dưới lại tìm đến nơi bí ẩn khác.

Phía dưới đột nhiên bị chạm vào, Yên Nhứ giật nảy mình, siết chặt lấy ga giường phía dưới, mong muốn nhích mông tránh đi nhưng bị người đàn ông giữ chặt lại không nhúc nhích được.

Yên Nhứ thút thít, tiếng rên rỉ so với âm thanh liếm láp của Ân Duật Vân nghe còn ướt át và dâm đãng hơn.

Bên dưới ngọc hành là một bông hoa nhỏ đang run rẩy khép lại, cố gắng như chủ nhân của nó tránh xa khỏi bàn tay của kẻ xâm nhập.

Nhưng Ân Duật Vân không cho nó cơ hội né tránh, ngón tay mang theo vết chai cầm bút chen vào giữa hai cánh hoa, xoa nắn lên xuống hạt thịt nhỏ nấp bên trong.

Đóa hoa nhỏ không có sức chống cự, nức nở phun ra từng chút mật vào ngón tay người đàn ông, khiến động tác của hắn càng thêm trơn mượt.

Cả hai nơi nhạy cảm đều bị kích thích, phía trước Ân Duật Vân không tiếng động dùng sức hút mạnh, Yên Nhứ vò lấy tóc hắn, nức nở một tiếng rồi không khống chế được cao trào trong miệng người đàn ông.

Từng dòng mật dịch trắng đục chảy vào miệng, Ân Duật Vân xem nó như phần thưởng, đem từng giọt nuốt xuống, cuối cùng còn sạch sẽ liếm một vòng cho Yên Nhứ.

Yên Nhứ há miệng thở dốc, ánh mắt như tan rã nhìn Ân Duật Vân.

Đóa hoa bên dưới cũng không thoát khỏi cơn đói khác của bác sĩ trẻ.

Nhưng đối với nơi này, Ân Duật Vân càng thuần thục hơn, hay nói đúng chính xác là càng hung hăng hơn.

Hoa huyệt bị hắn liếm một vòng bên ngoài, hai cánh hoa bị kéo sang hai bên, phần thịt bên trong không còn che giấu được gì lộ ra hoàn toàn trước sự tấn công của kẻ săn mồi.

"Không chịu được thì dùng chân đạp tôi ra. Biết chưa?"

Ân Duật Vân cười khẽ, rồi không còn kiềm chế gì nữa.

Yên Nhứ còn chưa kịp định thần từ lần cao trào vừa rồi, hoa huyệt nhạy cảm phía dưới đã bị người đàn ông tấn công dữ dội.

Phần thịt mềm mại bên trong đóa hoa nhỏ bị bác sĩ trẻ liếm qua một lượt, mật dịch tự nhiên cùng với nước bọt của hắn khiến nơi đó càng trở nên ẩm ướt hơn.

Ân Duật Vân cố định phần dưới của Yên Nhứ, vùi mặt vào đóa hoa đó, đầu lưỡi từng chút thăm dò lối vào bí mật bên dưới.

Càng vào sâu mật hoa chảy ra càng nhiều, dòng nước trong suốt, mang theo hương vị đặc biệt khiến Ân Duật Vân mê mẩn, nheo mắt lại chăm chú thưởng thức.

Đầu lưỡi như con rắn trườn vào trong hang động, quét một vòng lên vách thịt nóng bỏng. Hoa huyệt bị kích thích dữ dội, co rút mãnh liệt siết chặt lấy con rắn như muốn ngăn cản động tác của hắn.

"A!... Không!" Yên Nhứ không chịu nổi kích thích kì diệu như vậy, tay cậu siết chặt lấy giường, chân cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng chỉ là từ phần đùi trong trở nên căng cứng, sau đó theo phản xạ muốn khép lại.

Vị bác sĩ trẻ cảm nhận được tình trạng của bệnh nhân nhỏ, đôi tay dễ dàng kiềm chế chân cậu, đôi chân ngọc dang rộng hơn, đầu lưỡi thâm nhập sâu hơn, hoàn toàn đi sâu vào trong đóa hoa thịt, bắt chước động tác giao hợp chọc rút, khiến mật hoa văng tung tóe, nhiễu giọt trên cằm hắn.

Yên Nhứ đáng thương nức nở, cào lấy tóc của Ân Duật Vân, cũng đánh hắn vài cái, nhưng người đàn ông vẫn bất di bất dịch.

Bệnh nhân nhỏ đáng thương khóc sướt mướt, chân không thể cử động được, tay lại không đủ sức, bất lực há miệng rên rỉ, bị bác sĩ biến thái banh chân liếm huyệt.

Cơn cao trào không thể kiểm soát kéo đến, đầu óc Yên Nhứ như muốn nổ tung, cậu cao giọng phát ra những tiếng rên vô nghĩa, rồi lần nữa cao trào vào trong miệng của Ân Duật Vân.

____

Lời tác giả:

Bạn Mây này thích liếm liếm hẹ hẹ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co