Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 4

ti_not_ti

Yên Nhứ nhìn hai tên hầu mới từ đầu đến chân.

Quần áo trên người thì cũ rích rách rưới, không biết đã mặc được bao lâu. Hơn hết, cậu còn không chắc bọn chúng có được tắm rửa đàng hoàng không nữa.

Yên Nhứ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Tiêu Y cũng bắt chước chủ nhân, hừ lạnh với với hai tên đồng nghiệp mới. Bộ dáng chủ tớ hai người đồng điệu như hòa làm một.

Ân Duật Vân và Tả Hào đều không nhịn được khóe mắt giật giật.

Ân Duật Vân nhìn Tả Hào, ánh mắt trao đổi mang theo ý tứ gì đó không rõ rồi lập tức biến mức. Tiêu Y thấy bọn họ cứ ngẩn người thì quát,

"Còn đứng đó làm gì! Chủ nhân sắp bỏ xa các ngươi năm con phố rồi kìa!"

Tả Hào lạnh mặt, nhưng Ân Duật Vân đã gật đầu đi theo, còn chủ động đưa tay nhận đồ,

"Ta giúp ngươi cầm."

Hai nam nhân cao lớn như vậy, để một tiểu cô nương vác đồ khắp người đi theo thế này nhìn kiểu gì cũng thấy không hay.

"Không cần."

Tiêu Y thẳng thừng từ chối, nhưng vẫn lén quan sát Yên Nhứ đi phía trước, thấy cậu không phản ứng gì, mới mạnh dạng nói tiếp,

"Các ngươi cả người toàn bùn đất, động vào lại bẩn đồ của công tử."

Vẻ mặt Ân Duật Vân lúc này hơi đông cứng, hắn vốn không để ý đến bề ngoài. Bây giờ mới nhớ đến vẻ ngoài của mình chắc hẳn không hơn gì tên ăn mày.

So với cậu chủ nhỏ từ đầu đến chân đều sạch sẽ quý giá, quả thật khác nhau một trời một vực.

Quan trọng nhất là, hắn vậy mà dùng vẻ ngoài như vậy đối diện với Yên Nhứ, không biết có bị cậu chán ghét không.

Ân Duật Vân thả bước chậm hơn, lặng lẽ kéo dài khoảng cách với Yên Nhứ thêm một chút.

Yên Nhứ không biết mấy người bọn họ ở phía sau lề mề cái gì, mất kiên nhẫn thúc giục.

"Đi nhanh lên. Chưa ăn cơm hả?"

Nói rồi cậu như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói,

"Hai người các ngươi ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ."

Tả Hào đáp lời thay.

Yên Nhứ cau mày, lẩm bẩm mấy câu chửi bọn buôn người trong miệng, tay chỉ đến sạp bánh bao ở gần đó.

"Đi mua bánh bao."

Tiêu Y cho rằng cậu muốn ăn, liền vội khuyên can,

"Không được đâu công tử! Mấy thứ này ai biết có sạch sẽ hay không?!"

Hay lắm tiểu cô nương, đứng trước quán nhà người ta còn dám nói đồ ăn không sạch sẽ.

"Bảo ngươi mua thì cứ mua, lắm lời như vậy làm gì?"

Yên Nhứ nhìn đến Tiêu Y cả người treo đầy túi đồ, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Cậu chìa tay về phía nàng,

"Đưa túi tiền."

Tiêu Y thấy cậu không chịu nói lý nữa, lòng như lửa đốt móc túi tiền trả lại cho cậu, vẫn cố gắng khuyên.

"Công tử, người muốn ăn thì về nhà bảo phòng bếp làm cho người."

Yên Nhứ bị nàng lải nhải đến đau đầu, bực bội ném túi tiền vào người Ân Duật Vân.

Ân Duật Vân nhận lấy, vẻ mặt có hơi ngẩn ra nhìn cậu.

Yên Nhứ thấy vẻ mặt của hắn ngốc nghếch hết chỗ nói, muốn mắng nhưng lại thôi,

"Đi mua bánh bao."

Ân Duật Vân lau tay vào chỗ áo hắn cho là sạch, đến khi cảm thấy tay sạch sẽ rồi mới cầm chặt túi tiền,

"Vâng. Công tử muốn mấy cái?"

Yên Nhứ nhìn vóc dáng hai người, do dự mở miệng,

"Mười cái? Thôi. Lấy hai mươi cái đi."

Ân Duật Vân gật đầu đi mua, rất nhanh quay lại với túi bánh bao đầy ú ụ, người xung quanh cũng tò mò liếc hắn mấy cái.

"Công tử."

Ân Duật Vân ôm bánh bao trở về, cầm túi tiền muốn đặt lại vào tay Yên Nhứ, nhưng cậu đã quay đầu đi.

"Giữ đi."

Ân Duật Vân cất túi tiền, cầm một bao giấy nhỏ, lấy ra một cái bánh bao nóng hổi đưa cho Yên Nhứ,

"Công tử thưởng thức."

Yên Nhứ nhìn cái bánh bao Ân Duật Vân cầm, cảm thấy mùi cũng không tệ.

Dưới ánh mắt như bắn ra tia lửa của Tiêu Y, Yên Nhứ cúi xuống cắn một cái lên phần vỏ bánh trắng bóc.

Đương nhiên cậu không có ý tự cầm. Cánh tay Ân Duật Vân cứng đờ, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng rõ ràng thứ hắn đang nhìn không phải là bánh bao.

Yên Nhứ chỉ cắn một miếng vỏ nhỏ. Bánh bao bên ngoài bán nhân cũng không nhiều, phần vỏ dày kha khá.

Yên Nhứ cắn một cái cũng chỉ lộ ra chút nhân bên trong, cậu ngửi thấy mùi tỏi thoang thoảng, chán ghét cau mày nuốt xuống phần vỏ bánh trong miệng.

"Các ngươi ăn đi."

Cậu quay đầu đi, vẻ mặt cau có như nuốt phải ruồi.

Ân Duật Vân đứng tại chỗ, cầm chiếc bánh bao Yên Nhứ ăn dở, đưa túi bánh đầy cho Tả Hào.

Không chút do dự cắn xuống vị trí Yên Nhứ vừa cắn.

Tả Hào bận gói một cái đưa cho Tiêu Y nên chẳng để ý, quay sang thì chiếc bánh trong tay Ân Duật Vân đã bị hắn hai ba miếng cắn nuốt sạch sẽ.

Tiêu Y cầm bánh bao nóng hổi bằng một tay, vì ăn nên cũng không xách được nhiều đồ, mới miễn cưỡng đưa túi đồ có vẻ ít quan trọng hơn cho Tả Hào cầm.

Ánh mắt hậm hực liếc hai tên hầu mới, rồi quay đầu đuổi theo Yên Nhứ.

"Công tử, người đi chờ ta với."

Yên Nhứ ung dung đi phía trước, dạo một vòng chợ bán hàng trên phố, thấy cái gì vui thì tấp vào xem, thuận mắt cũng mua, thú vị cũng mua, chính là tiêu tiền không chút suy nghĩ.

Đến một nơi bán quần áo, Yên Nhứ đi vào nói với chủ quán,

"Lấy mấy bộ quần áo may sẵn."

Ông chủ từ trong đon đả chạy ra chào hàng,

"Vâng vâng. Công tử đây là mua cho ai?"

Tiểu thiếu gia hất cằm về phía hai tên hầu rách rưới sau lưng.

Ông chủ gật đầu dẫn hai người vào trong tiệm chọn vài bộ quần áo.

Tiêu Y nhìn một lượt quanh tiệm, rồi ghé vào tai Yên Nhứ thì thầm,

"Công tử, chỗ này hình như là cửa hàng nhà chúng ta."

Yên Nhứ đảo mắt, cũng chẳng quan tâm đến chút chuyện vặt này, điều cậu thắc mắc chính là...

Yên Nhứ nhìn sang nơi mà hai tên hầu để đồ tạm, ở đó chỉ là mấy đồ lặt vặt cậu vừa mua trên phố. Mấy cái mà bị cho là quan trọng đều bị Tiêu Y giữ rồi.

Vậy túi hai mươi cái bánh bao kia đâu?

Yên Nhứ không biết, cậu quay sang hỏi Tiêu Y.

Tiêu Y ngơ ngác nhìn sang, vẻ mặt hết xanh lại trắng, lắp bắp nói với chủ nhân,

"Công, công tử! Không phải chúng ta mua nhầm heo tinh đó chứ?"

Yên Nhứ cạn lời, lẩm bẩm phỉ nhổ thêm một vạn lần cái bọn buôn người thất đức kia.

Nhìn xem, hành hạ người ta đến người không ra người, ma không ra ma rồi.

Người thì đô như trâu nước,

Còn là ma đói đầu thai.

Ân Duật Vân và Tả Hào thay quần áo mới, vứt đi bộ quần áo rách rưới, nhìn ra dáng con người hơn hẳn. Vóc dáng hai người quả thật hơi nở nang, trong tiệm cũng chỉ có mỗi bốn bộ quần áo may sẵn kích cỡ đó.

Yên Nhứ lấy hết, chia đều cho cả hai, còn bảo ông chủ lấy số đo may thêm mấy bộ, may xong thì đem đến phố phía tây, giao đến Yên phủ.

Ân Duật Vân trong lúc thay quần áo đã xin chút nước từ chủ tiệm lau tay chân, không còn dáng vẻ lấm lem bùn đất như trước đó.

Tiêu Y hài lòng gật đầu, nhưng vẫn cứng đầu không muốn giao đồ trong tay cho bọn hắn.

Yên Nhứ hôm nay ra ngoài không mang xe ngựa, cậu thong thả đi bộ ngắm nhìn cảnh quan hai bên đường.

Trời tháng tám nói nóng không nóng, mà nói mát cũng không mát.

Đi được một khắc, cách gia phủ không còn xa, Yên Nhứ mới tắp vào một quán trà bên đường nghỉ ngơi.

Sức khỏe cậu không tốt, vì thế đi được một đoạn ngắn đã thấm mệt, gò má vì trời nóng mà hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo nhìn ra đường phố tấp nập, tay lười nhác khoáy loạn trà xanh trong cốc.

Tiêu Y bên cạnh thấp giọng trò chuyện với cậu, tay nắm chiếc quạt mang theo bên người, đều đặn quạt cho Yên Nhứ.

Mái tóc dài của cậu khẽ tung bay, vài cọng vì mồ hôi mà dính lên đôi cần cổ trắng muốt, thon dài như thiên nga.

Ân Duật Vân nhìn đến không chớp mắt.

Từ lần đầu tiên gặp Yên Nhứ đến nay, chưa đến nửa canh giờ nhưng hắn đã không nhịn được nhìn cậu không biết bao nhiêu lần.

Tiểu công tử sống trong nhung lụa, từ đầu đến chân, nhỏ như từng sợi tóc đều toát lên sự quý giá vô cùng.

Cậu như phát sáng trong tầm mắt của Ân Duật Vân, mà thứ ánh sáng đó quá rực rỡ, càng khiến bóng tối thấp hèn dơ bẩn trong lòng hắn thêm đậm đặc, đến mức không kiềm được sẽ tụ thành giọt nhỏ ra ngoài.

Thứ mực đen hôi hám đó, sẽ làm bẩn đi bộ lông trắng thuần khiết của chú thỏ con non nớt.

Ân Duật Vân rũ mắt che đi u ám đen đặc trong mắt, nổ lực kiềm chế những cảm xúc không tên đang cuồn cuộn trong lòng ngực.

"Đã gửi tin cho phía Thừa Trạch rồi ạ." Tả Hào thấp giọng thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

"Ừm, tạm thời hoạt động lặng lẽ thôi."

Ân Duật Vân xoay xoay chén trà trong tay. Những kế hoạch lướt qua trong đầu hắn, mọi nước đi đến bây giờ đều đúng như suy tính. Chỉ mong mọi việc sẽ mãi suôn sẻ như vậy.

Để đạt được điều đó, Ân Duật Vân không cho phép bản thân có bất kỳ sai sót nào.

Nghỉ ngơi được lúc, Yên Nhứ lại tiếp tục đi về Yên phủ.

Phủ nhà họ Yên nằm ở phía tây của thành Giang Châu, là một trong những dòng họ buôn bán và sản xuất gấm vóc lớn nhất trong vùng phía Nam.

Từ xa nhìn đến đã thấy cổng phủ Yên gia uy nghi tráng lệ, hoa văn hình mây được chạm khắc uốn lượn trên các cột gỗ.

Trước cổng lớn còn có hai con thạch sư to ngang nửa người, trong miệng ngậm hai khối đá ngọc thạch anh trắng muốt.

Trước cửa phủ còn có hai tên gia nhân đứng canh gác, bên hông cổng đang đỗ một chiếc xe ngựa.

Yên Nhứ nheo mắt nhìn, nhận ra gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên hưng phấn, ánh mắt sáng rỡ, bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn.

"Công tử, người từ từ thôi!"

Tiêu Y nhanh chóng đuổi theo.

Ân Duật Vân và Tả Hào cũng không dám chậm trễ.

Yên Nhứ đi đến trước xe ngựa, đúng lúc trong phủ cũng có người đi ra.

"Tiểu công tử."

Người giao thư vừa thấy Yên Nhứ đã cúi đầu hành lễ.

"Điền Xá, ngươi đến giao thư đúng không? Là thư từ huynh trưởng của ta hả?"

Điền Xá là kiểu người thư sinh điển hình, cả người hiền lành vô hại, khi cười khiến người ta rất có thiện cảm,

"Vâng ạ."

"Hay quá!" Yên Nhứ chứ quên sạch mệt mỏi, vui vẻ chạy vào trong phủ.

Tiêu Y đuổi theo đến, nàng gọi tên gia nhân ở cạnh đó,

"Ngươi mang đồ này đến viện của công tử đi. À, dẫn hai tên này đến chỗ Văn Thu tỷ để tỷ ấy sắp xếp đi."

Đến khi hai tay đã trống trơn, Tiêu Y mới lật đật đi tìm Yên Nhứ.

Ân Duật Vân và Tả Hào đi theo tên gia nhân kia, đi sang hướng ngược lại với cậu.

"Mẫu thân! Mẫu thân!"

Từ xa, chưa thấy người mà tiếng của Yên Nhứ đã vang vọng.

Yên phu nhân, Lâm Thu Sương, đang ở dưới mái hiên hóng mát, nghe thấy tiếng con trai liền đỡ lấy tay thị nữ bên cạnh đứng lên.

Thấy cậu từ cổng viện chạy vào, bà tiến lên mấy bước, giọng điệu lo lắng,

"Nhứ Nhi đừng chạy! Từ từ thôi con!"

Nhưng Yên Nhứ như không để ý đến lời bà, vèo một cái đã đi đến trước mai hiên cười hì hì với bà.

"Mẫu thân."

Lâm Thu Sương kéo tay cậu bước lên bậc thềm, phất tay bảo người hầu mang ghế đến cho Yên Nhứ.

"Có gì từ từ thôi. Lần sau đừng gấp gáp như vậy nữa."

"Con biết rồi. Mẫu thân, thư của ca ca đâu? Huynh ấy có gửi gì cho con không?"

Yên Nhứ lắc lắc tay mẫu thân theo thói quen.

Lâm Thu Sương nhìn cậu, trong mắt là yêu thương không hề che giấu, rút khăn tay lau mồ hôi trên thái dương của thiếu niên.

"Đang ở chỗ phụ thân con. Cũng có đồ cho con."

Yên Nhứ ngoan ngoãn đưa mặt cho bà lau tới lui, nhưng trong lòng đã hưng phấn đến muốn bay lên.

Huynh trưởng của Yên Nhứ, Yên Trạch Miên hai năm trước lên kinh thành thi cử, không biết thế nào lại trốn đến quân ngũ, theo đoàn kỵ binh đi ra phía Bắc bảo vệ biên cương, ngày đến đánh nhau với người Hồ không rõ sống chết, chỉ để lại một phong thư đưa đến Yên phủ.

Phụ thân của Yên Nhứ khi biết tin tức đến trợn mắt suýt ngất xỉu, hận không thể trực tiếp đến phía Bắc nắm đầu thằng nghịch tử này trở về.

Chỉ trong một đêm, ông viết một phong thư dài gần mười trang giấy đủ những lời lẽ yêu thương hỏi han, gọi người cấp tốc giao đến phía Bắc. Từ đó quan hệ của hai cha con như nước với lửa, chủ yếu là do Yên phụ tự mình giận dỗi.

Yên Nhứ ngược lại cảm thấy huynh trưởng của mình rất bản lĩnh, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Cậu từ nhỏ đã sức khỏe yếu, đừng nói đến ra khỏi huyện Giang Châu này, đến cả cưỡi ngựa cậu cũng chưa từng.

Vì thế Yên Nhứ cũng lén lút gửi thư cho huynh trưởng, ý tứ bảo hắn ở phía Bắc gần nước Hồ, tìm cách lấy cho cậu một chiếc cọ vẽ lông huyết hồ chỉ có tại nước Hồ.

Bẵng đi hai năm, Yên Trạch Miên thi hoảng gửi về mấy phong thư cho Yên Nhứ , kể cho cậu vài chuyện nhỏ y thấy thú vị ở chiến trường, ngoài ra phong thư ở tháng trước còn nói đã lấy được cọ huyết hồ cho cậu. Đợi đến lần gửi thư sau sẽ đóng gói gửi về.

Yên Nhứ ngày đêm mong ngóng, bây giờ cuối cùng cũng chờ được đến tay.

"Đồ ở đâu ạ?"

Lâm Thu Sương nhìn gương mặt vui sướng của Yên Nhứ, trong lòng cũng mềm mại như được vải bông cọ xát.

"Văn Thu đã mang đi rồi. Đi chơi có mệt không? Có đói không con?"

Yên Nhứ lắc lắc đầu.

"Không đói, con muốn về viện của con."

Lâm Thu Sương lại không tin, giữ chặt tay cậu.

"Ở đây ăn cơm trưa với mẫu thân đã rồi về."

"Con không đói, con ăn rồi."

Yên Nhứ làm gì có tâm trạng ăn uống, cậu chỉ muốn mau chóng về viện mở quà thôi.

Lâm Thu Sương vuốt ve mu bàn tay cậu, ánh mắt liếc sang Tiêu Y cách đó không xa, nữ tì vội vã bán đứng chủ nhân.

"Công tử nói dối ạ, người chỉ ăn đồ ngọt thôi."

"Con nhỏ này!"

Yên Nhứ lập tức xù lông, đóng mở miệng muốn mắng người nhưng nghĩ đến mẫu thân còn ở đây nên khó khăn kiềm nén lại, chỉ có thể ném ánh mắt tóe lửa về phía Tiêu Y.

Thiếu nữ co rúm lại, chột dạ cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy ánh mắt sắc như dao của công tử nhà mình.

"Đừng giận hại thân, ngoan, ở đây ăn trưa với mẫu thân. Mẫu thân có nấu chè hạt sen cho con."

"Dạ."

Yên Nhứ ủ rũ theo bà vào trong phòng lớn.

___

Lời tác giả :

Em Nhứ cứ như con 🐰 nhảy tới nhảy lui hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co