Ngoại truyện
Vương Niệm Niệm, lại đây."
"Ba, con bảy tuổi rồi đó... Ba đừng gọi con bằng tên ở nhà nữa được không, nghe trẻ con lắm."
"Thằng nhóc này, con đúng là do ba nặn ra đó! Lúc trước ba không nhanh trí chốt cái danh phận, chắc gì giờ đã có con."
Vương Sở Khâm giơ tay giả vờ muốn gõ đầu Niệm Niệm.
"Mẹ!!!"
Niệm Niệm hét lên, giây sau miệng đã bị ba bịt lại nhanh như chớp.
"Vương Hạ An, con có phải đàn ông không mà hở chútttt là gọi mẹ vậy hả?"
Niệm Niệm đảo mắt ra hiệu cho ba thả tay ra.
Đứa nhỏ giống mẹ kinh khủng. Nhìn cái mặt tròn tròn với đôi mắt đen tròn xoe nhưng rất trầm tĩnh ấy, Vương Sở Khâm cứ cảm giác như đang nuôi phiên bản nhỏ của Tôn Dĩnh Sa lúc bé. Dù khác giới, càng nhìn càng cưng muốn xỉu!
"Thôi được rồi... chuyện tình yêu của ba mẹ, con nghe từ nhỏ đến lớn rồi nên chuyện tên ở nhà con không ý kiến. Nhưng khi đặt tên thật, ba mẹ không phải tưởng con là con gái chứ?"
"Con oan cho ba mẹ rồi đó. Lúc biết con là con trai, mẹ con muốn đặt tên 'Vương Quốc Cường', ý nghĩa là đất nước hùng cường thịnh vượng. Nhưng ba veto ngay."
"Ờm... ý nghĩa thì hay thật, chỉ là không nghĩ đến cảm giác của con. Đến lúc quan trọng vẫn là ba đáng tin nhất."
Trong lòng Niệm Niệm, hình tượng của ba lại cao lên một bậc.
"Để thuyết phục mẹ con, ba mới đặt tên con là Hạ An — mang ý nghĩa 'Hoa Hạ an định, hưng thịnh'. Thế nên mới có cái tên Hạ An đó!"
Sở Khâm nói xong còn hơi tự đắc. Dù sao Hạ An nghe cũng êm hơn Quốc Cường một chút xíu.
Đúng lúc này, Tôn Dĩnh Sa bước tới, giơ tay thụi chồng một cái.
"Anh dám bôi xấu em hả?"
"Ừm... anh chỉ nói em đặt tên không có khiếu thôi mà."
Vương Sở Khâm lại giở trò chọc vợ.
"Anh mới là người không có khiếu đó! Tên em đặt gọi là đơn giản mà thâm sâu!"
Và thế là màn "vợ chồng đấu khẩu" bắt đầu... Hai người y như hồi trước, chiến lực chưa bao giờ giảm.
Niệm Niệm nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài. Đây mà là mẫu phụ huynh à?
Từ khi cậu có ý thức, nhà lúc nào cũng náo nhiệt: mẹ thì nói nhiều, ba thì còn lắm lời hơn.
Hai người hễ đứng gần nhau là bắt đầu líu lo không dứt, biểu cảm phong phú như đang diễn phim dài tập.
Đôi khi đang nói, mẹ lại hóa "hổ con" xù lông, ba thì biến thành "sư tử lớn" oai phong, rồi trong nhà rộn lên cảnh "đại chiến".
Nhưng cuối cùng luôn kết thúc bằng cảnh ba ôm mẹ khoá chặt trong lòng, còn mẹ thì vung chân loạn xạ — chênh lệch vóc dáng không thể chối.
Thấy mẹ "yếu thế", chiến sĩ nhỏ bảo vệ mẹ — Vương Niệm Niệm — lập tức lao vào chiến trường. Hai đánh một vẫn thua.
Ba giữ tinh thần "nhân đạo", khuyên cậu đi gọi viện binh. Cậu chạy qua nhà bà nội cầu cứu, nhưng bà lúc nào cũng bình thản giữ lại ăn cơm.
Khi Niệm Niệm quay về, mẹ thường đã trốn trong phòng. Cậu biết mẹ sĩ diện, thua nên ngại gặp.
Cậu lại nghiêm túc "giáo dục" ba:
"Ba phải dùng lý mà nói với mẹ, không dùng sức được. Như vậy mẹ mới phục ba thật lòng."
Thường lúc này ba nhướng mày:
"Con đi hỏi mẹ thử xem mẹ có tâm phục khẩu phục không?"
Niệm Niệm khỏi cần hỏi. Theo như cậu hiểu, mẹ chắc chắn thuộc kiểu: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn".
Cậu bé Vương Niệm Niệm cứ thế lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ, và thấy nhà mình chẳng khác gì nhà người ta — chỉ là ba mẹ cậu... nghịch hơn xíu.
Cậu yêu họ, và cậu biết họ cũng thương cậu nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co