Chương 2
Sáng sớm, nắng chưa gắt, cả phố còn vương mùi sương ẩm. Hải Nguyên khoác cặp ra khỏi nhà dì Minh, tóc xõa ngang vai, trên tay cầm thêm túi bánh mì vừa kẹp vội. Ngoài ngõ, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
– Nguyên! Nhanh lên, trễ giờ rồi nè!
Đám bạn cốt – Quỳnh, Ngọc với thằng Bảo – đã đứng chờ sẵn. Nguyên chạy lại, vừa nhai bánh vừa nói ngọng nghịu:
– Đợi xíu… sáng nay dì bắt ăn, tao chưa kịp.
Ngọc cười khúc khích:
– Trời, mới sáng mà lúc nào cũng vội. May ở sát trường chứ xa là coi như muộn học hoài.
Cả bọn ríu rít kéo nhau đi bộ, tiếng nói cười vang khắp vỉa hè. Trên đường, từng hàng cây bằng lăng còn đọng giọt sương, lũ chim sẻ bay lượn trên dây điện ríu rít.
Nguyên vừa đi vừa huých nhẹ vai Quỳnh:
– Bữa nay có kiểm tra Toán đó nghen, mày ôn chưa?
Quỳnh lè lưỡi:
– Thua, tối qua tao coi phim tới khuya. Thôi lát nhờ mày cứu.
Ngọc lắc đầu, cười chịu thua:
– Cái tính ham chơi của mày…
Đi ngang tiệm chè đầu đường, nhỏ Quỳnh lại kéo áo:
– Chiều học xong, ghé ăn chè bưởi nghen? Lâu rồi chưa đãi nhau bữa nào.
Nguyên đồng ý ngay, đôi mắt sáng lên:
– Ừ, được đó.
Tiếng nói cười vang vọng khắp đoạn đường ngắn dẫn tới cổng trường. Từ xa, tiếng chuông báo hiệu sắp vào lớp đã vang lên dồn dập. Cả nhóm liếc nhau, rồi bất chợt cùng cắm đầu chạy, váy áo tung bay trong nắng sớm.
Nguyên vừa chạy vừa cười, cảm giác hồn nhiên ấy như khiến buổi sáng bình thường bỗng dưng trở thành kỷ niệm thật đẹp.
.....
Buổi sáng ở trường, tiết Văn vừa bắt đầu, thầy bỗng chỉ tay xuống cuối lớp:
– Nguyễn Ngọc Hải Nguyên, em đứng dậy đọc tiếp đoạn vừa rồi.
Nguyên hơi khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Nhưng may con bạn cốt của cô cứu một mạng, cô hít nhẹ một hơi, đứng lên cầm sách. Giọng đọc của cô vang trong trẻo, rõ ràng từng chữ. Cả lớp im lặng, chỉ còn tiếng cô đều đặn cất lên. Khi đọc xong, cô khẽ cúi đầu:
– Dạ, em đọc xong.
Mấy đứa bạn phía dưới huých nhau thì thầm: “Con nhỏ nãy giờ ngủ mà biết chỗ đọc hay ghê ha.” Nguyên nghe thoáng qua, chỉ mỉm cười, nhướng mày nhìn nhỏ Quỳnh ngồi kế bên.
Đến giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười. Nhóm bạn gái kéo Nguyên ra sân sau nhảy dây. Thoạt đầu cô ngại, hai tay xua lia lịa:
– Thôi, tao cao ngồng thế này, nhảy vướng dây chết.
Nhưng bị bạn bè reo hò ép, cuối cùng cô cũng nhập cuộc. Dây quất vun vút, từng bước chân cô tung nhịp, mái tóc búi cao rung rinh. Cả nhóm cười vang khi cô nhảy được lâu nhất, một đứa la lớn:
– Ê, nhỏ này tưởng cao vướng, ai ngờ nhảy giỏi nghen!
Nguyên vừa cười vừa thở hổn hển:
– Thua thì mai mốt tao trà sữa, khỏi sợ!
Chiều về, trên con đường rợp bóng, tụi kia kéo đi net hết nên cô về một mình. Nguyên ôm cặp bước nhanh. Bất chợt, mấy nam sinh trường khác đứng chắn ngang, cười cợt:
– Ê, cao ráo đẹp gái dữ ha, đi đâu mà vội? Cho làm quen coi.
Nguyên dừng lại, không né tránh. Đôi mắt to nhìn thẳng, giọng chắc nịch:
– Tránh ra, ai rảnh.
Đám kia còn lấn tới, cô bỗng nhíu mày, giọng dứt khoát hơn:
– Tôi nói lần cuối, đừng cản đường!
Thái độ nghiêm và dứt khoát làm bọn con trai chột dạ, lúng túng tản ra. Nguyên chỉnh lại quai cặp, thở hắt ra một hơi nhưng không ngoái lại, bước tiếp với dáng đi thẳng tắp.
Chiều muộn, cô về đến nhà dì Minh. Đang uống nước thì dì nhắc:
– Con gái thì lo học đi, ngày nào cũng chạy nhảy, chơi bóng đùng đùng, coi có được không.
Nguyên đi lại đu lên người dì, giọng nhão nhẹt:
– Dạ, con biết… Nhưng con nghĩ tập thể thao cho khỏe, có sức học bài tốt hơn mà dì~
Dì Minh bật cười:
– Con nhỏ này lý sự ghê, mà nghe cũng có lý đó chớ.
Cô lấy ly rót nước, nốc một hơi rồi nhìn dì:
– Ủa, sao nay dì khó chịu trong người hay sao mà con thấy sắc mặt dì hơi khó coi nha?
Dì nhíu mày liếc nhẹ cô.
– Dì bị chị Ngân giận hả sao?
Vừa nói vừa dò xét nét mặt dì.
– Thôi đi tắm rồi xuống, dì dọn cơm ăn lẹ lên, ở đó mà nói nhảm.
Cô bĩu môi. Nguyên cười nhẹ, rút lui về phòng, trong lòng biết chắc dì bị người yêu trẻ tuổi giận rồi chứ gì. Bởi yêu người cách tuổi chi cho khổ. Như cô, không cần yêu đương, chỉ lo ăn rồi học rồi đi chơi, sướng phải biết.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co