Truyen3h.Co

Cấp đường

Chương: Cây mầm

Minh9598

Một buổi trưa nắng nhạt phủ xuống khu vườn nhỏ phía sau căn nhà đá đơn sơ nằm tách biệt khỏi thế giới phù hoa của các hội pháp sư. Chim hót lảnh lót đâu đó, tiếng gió khẽ đung đưa những cành hoa oải hương tím nhạt, và trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Zeref đang ngồi trên ghế gỗ, tay lật từng trang sách dày bằng một vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Cậu mặc áo choàng đơn giản, màu đen viền vàng, tóc ngắn và gọn, nhưng có một điểm nổi bật khó lẫn—một chỏm tóc cứng đầu trên đỉnh đầu cứ dựng thẳng lên, chẳng chịu ngoan ngoãn nằm xuống dù có chải bao nhiêu lần đi nữa.

Zeref không biết rằng ở phía sau mình, Jellal đang ngồi khoanh chân trên nền cỏ, tựa lưng vào gốc cây, mắt chăm chú nhìn anh không chớp. Cậu không nhìn vào cuốn sách, cũng không phải vào bàn tay đang lật từng trang của Zeref—mà là vào cái chỏm tóc đó.

“......”

Sau một phút im lặng, Jellal đứng dậy, bước vào nhà một cách nhẹ nhàng rồi quay ra chỉ sau một lát. Trên tay cậu là một chiếc dây cột tóc màu xanh bạc hà, loại mà Meredy hay dùng khi buộc tóc đi dạo.

Zeref hơi nghiêng đầu khi cảm nhận được sự hiện diện phía sau. "Jellal?"

“Ngồi yên một chút được không?”

“Ừ.” Zeref nhắm mắt lại, vẫn giữ cuốn sách mở trên tay. Anh đã quá quen với sự bất thường nhẹ nhàng của người yêu mình.

Jellal đưa tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm ấy, tập trung vào cái chỏm tóc dựng lên không hợp tác. Sau vài lần điều chỉnh, cậu buộc nó gọn lại thành một túm nhỏ xinh xinh, giống như mầm cây vừa nhú khỏi đất.

“Xong rồi.” – Cậu lùi lại, ngắm nhìn thành quả.

Zeref mở mắt, cảm giác có gì đó là lạ trên đầu mình. Anh đưa tay sờ thử, ngón tay chạm vào chiếc dây cột nhỏ.

“…Em vừa biến anh thành một cây mầm à?”

Jellal nheo mắt cười, ánh mắt cong cong đầy thỏa mãn. “Ừ, một cây mầm bóng tối. Đáng yêu ghê luôn.”

Zeref thở ra, gập sách lại. “Anh là Hắc Pháp Sư mà…”

“Thì em có nói anh không phải đâu. Nhưng anh là cây mầm của riêng em.”

Zeref nhìn Jellal hồi lâu, rồi bật cười khẽ. Anh vươn tay, kéo Jellal ngồi xuống ghế cùng mình. “Em thật sự không sợ anh mất mặt sao?”

“Không. Vì mặt anh đẹp mà.”

Lúc đó, cửa gỗ phía sau nhà bật mở. Tiếng chân bước vào sân vang lên. Erik vừa đi vừa xoa cổ, miệng than thở: “Trời ơi, trưa nắng mà Solano bắt tập trận giả…”

“Ể…?” – Tiếng Erik lạc giọng.

Sawyer theo sát phía sau, chợt khựng lại. “Ủa, trên đầu lão Zeref là gì vậy?”

Richard há hốc mồm, xém đánh rơi bình nước. “Là… dây cột tóc?”

Macbeth đứng phía sau cùng, ánh mắt nửa lạnh nhạt nửa hiếu kỳ. “Cây mầm.”

Jellal vẫn ngồi cạnh Zeref, thản nhiên chống cằm. “Nhìn dễ thương đúng không?”

Zeref không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Jellal. Tai anh hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như thể đây là điều tất nhiên.

Richard bắt đầu cười hô hố, Erik thì ôm bụng, còn Sawyer chạy vòng vòng quanh sân như đang ăn mừng điều gì đó cực kì trọng đại.

“Lão Zeref là cây mầm! Lão Zeref là cây mầm!!”

Zeref nhìn Jellal, khẽ nói: “Anh có nên dùng Death Wave để dọn mấy đứa này không?”

Jellal cười khẽ, gật đầu theo kiểu đùa. “Nếu anh gỡ dây ra trước thì em không ngăn đâu.”

“……Không.” Zeref quay đi, ánh mắt bất lực. “Anh chịu thua em rồi.”

Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài thêm vài phút trước khi Ultear xuất hiện, cầm giỏ hoa bước vào, đứng sững lại khi thấy cảnh tượng.

“Zeref…? Anh… anh có biết trên đầu mình…”

“Biết.” – Zeref đáp nhanh.

Jellal quay sang Ultear, tay vẫy vẫy. “Cậu thấy anh ấy có đáng yêu không?”

Ultear bật cười, bước tới gần. “Tôi nên ghi lại cảnh này… ghi vào lịch sử. Hắc Ma Pháp Sư đại nhân… hóa thân thành cây mầm biết đi.”

Macbeth thản nhiên móc ra một viên Lacrima nhỏ. “Tôi chụp lại rồi.”

“Đưa đây!” – Zeref vươn tay với tốc độ đáng sợ, nhưng Macbeth đã lùi mất dạng sau cánh cửa như một bóng ma.

Chiều hôm đó, không ai dám nhắc lại chuyện "Zeref cây mầm" trước mặt anh nữa, nhưng mỗi khi đi ngang qua Jellal, ai cũng thấy khóe môi cậu cong lên một cách đầy tự hào.

Mà thật ra… Zeref cũng chẳng tháo sợi dây đó ra suốt cả buổi chiều.

Dù ai cũng nghĩ anh là người nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng chỉ có Jellal mới biết rõ: Hắc Pháp Sư Zeref, khi yêu, cũng có thể là một cây mầm nhỏ dễ thương đến mức không ai nỡ rời mắt.

Tối hôm đó, khi Zeref đang ngồi gỡ lại mấy ghi chú nghiên cứu ở bàn làm việc, Meredy lặng lẽ ghé lại gần, tay giấu sau lưng một vài chiếc kẹp tóc hình bướm, hình nơ và cả… trái cherry. Jellal ngồi trên ghế tựa gần đó, giả vờ đọc sách nhưng mắt liếc liên tục.

Sorano, không biết từ đâu xuất hiện, thì thầm: “Một chút nghệ thuật trình diễn.”

Và thế là, trong lúc Zeref mải nói chuyện với Erik ở phòng ngoài, ba người âm thầm phối hợp. Một chiếc kẹp bướm được cài lên gần chỏm tóc. Một nơ đỏ nhỏ nằm nghiêng bên trái. Một trái cherry… đúng ngay trên đỉnh đầu.

Zeref chẳng hề hay biết. Và rồi sáng hôm sau, cả hội lên đường đi vào thị trấn.

Zeref bước giữa phố với dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, áo choàng đen tung bay nhẹ, ánh mắt hơi trầm tư. Nhưng người dân… thì dần dần bắt đầu dừng lại.

Tiếng xì xào.

“Là Zeref…?”

“Ủa cái gì… trên đầu ổng…”

“Cherry…?”

Một đứa trẻ chạy tới, ngửa cổ nhìn. “Chú ơi, chú là pháp sư cosplay cây anh đào hả?”

Zeref chớp mắt.

Jellal ho nhẹ, quay đi như đang nhìn tủ sách. Meredy thì bịt miệng cố không cười. Sorano đẩy đẩy Richard như kiểu “đừng cười đừng cười đừng cười!!!”

Zeref quay đầu sang Jellal. “Có chuyện gì… trên đầu anh sao?”

Jellal nhìn anh, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

“…Không có gì đâu. Anh cứ đi tiếp đi. Nhìn đáng yêu lắm.”

Zeref: “……”

Mãi đến khi về tới nhà, đứng trước gương trong phòng, Zeref mới phát hiện ra.

Bướm. Nơ. Cherry.

Trong gương, Hắc Pháp Sư Bất Tử nhìn chính mình. Trên đầu là một bộ sưu tập nhỏ xíu đầy sắc màu.

“……Jellal.”

Phía ngoài vang lên tiếng chạy trốn. Tiếng cửa đóng sầm. Và tiếng ai đó cười đến lăn ra cỏ.

Zeref chỉ thở dài, tháo từng chiếc kẹp một cách kiên nhẫn… nhưng thật ra, anh giữ lại cái cherry.

Không ai biết tại sao.

Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Zeref bước ra với chỏm tóc vẫn cột gọn.

Và trên đó… là một trái cherry mới.

Jellal nở nụ cười đến tận tai.

“Anh quen rồi à?”

Zeref ngồi xuống bàn, rót trà, bình thản:

“Ừ. Miễn em còn cười như thế này, thì anh không gỡ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co