Truyen3h.Co

Cấp đường

Series mất não

Minh9598

Tập 1: Chiều chuộng

Zeref vừa tỉnh giấc đã phát hiện Jellal không nằm bên cạnh.

Đáng lẽ khi mở mắt ra, anh phải thấy mái tóc xanh mềm xõa bên gối, hơi thở phả nhẹ trên cổ mình. Nhưng không. Giường trống trơn. Chăn mát lạnh.

"Jellaaaal~" – Zeref kéo giọng dài, chẳng buồn mặc áo khoác mà bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, tóc rối mắt lim dim như con mèo vừa bị đánh thức giữa mùa đông.

Anh tìm thấy Jellal trong gian bếp gỗ nhỏ, đang pha trà. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm, rọi lên bờ vai gầy cùng đôi mắt đang chăm chú. Cảnh tượng đẹp đến mức Zeref phải đứng yên một lúc để ngắm.

“Dậy rồi à?” – Jellal quay lại, dịu giọng hỏi. “Em tính gọi anh sau khi nước sôi.”
Zeref không trả lời, chỉ bước đến, vòng tay ôm chặt lấy lưng Jellal từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu.

"Không có em trong chăn… anh lạnh chết được."

"Trời hè mà anh."

"Không liên quan… Không có Jellal, dù là sa mạc anh cũng thấy lạnh."

Jellal bật cười khẽ. Zeref có thể nói ra những câu như vậy mà không cần suy nghĩ.

“Em xin lỗi. Mai em sẽ nằm thêm chút nữa.”

Zeref không nói gì, chỉ dụi mặt vào cổ Jellal như một thói quen.

Bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trà thảo mộc. Zeref ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn Jellal ăn như đang ngắm tranh quý.

“Anh không ăn à?”

“Anh no rồi. Nhìn em là no.”

Jellal đỏ mặt, nhưng vẫn không nói gì. Cậu đã quen với kiểu nũng nịu hơi quá trớn của Zeref.

Zeref – phù thủy hắc ám nổi danh một thời, bất tử, mạnh mẽ, đáng sợ trong truyền thuyết – giờ đây chỉ còn là một người anh lớn thích được ôm, được cưng và được nghe Jellal nói “ừ”.

Sau bữa ăn, Jellal đứng dậy thu dọn. Nhưng Zeref đã nhào tới trước.

"Không! Để anh!"

"Anh đâu biết rửa chén…"

"Vậy thì để anh… đứng ôm em trong lúc em rửa."

Jellal nhìn Zeref – vẫn còn mặc áo ngủ, tóc rối tung, mắt long lanh như cún con rồi đành gật đầu.

Zeref lập tức ôm chặt từ phía sau như một cái ba lô sống.

Buổi chiều, Zeref nằm gác đầu lên đùi Jellal, tay nghịch mấy lọn tóc mềm.

“Jellal à… nếu một ngày em không còn yêu anh nữa thì sao?”

“Không có ngày đó.”

“Nhưng nếu có thì…”

“Anh sẽ vẫn được ôm như bây giờ.”

Zeref im lặng một lát, rồi bật cười khúc khích.

“Em lúc nào cũng dịu dàng quá.”

“Vì em yêu anh.”

Zeref che mặt bằng tay, ngượng như lần đầu nghe tỏ tình.

“Jellal nói vậy thì làm sao anh sống nổi…”

Jellal cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Zeref.
“Thì anh sống bằng tình yêu của em.”

Tối đến, khi trăng lên, Zeref lại dính lấy cậu như thường lệ.

“Cho anh ôm ngủ đi mà…”

“Anh ôm em từ sáng đến giờ rồi.”

“Không tính… Ôm ban ngày là ôm ăn gian. Anh cần ôm ban đêm để ngủ mơ thấy em.”

Jellal cười khẽ, kéo chăn đắp cho cả hai.
Zeref lập tức dụi đầu vào ngực cậu, thở đều đều như một con mèo bự.

Và trong khi Zeref ngủ, Jellal chỉ lặng lẽ vuốt tóc anh, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng đến mức gió cũng không dám thổi mạnh.

Vì yêu một người – dù người đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn, hay sao đi nữa– thì vẫn có thể nguyện cả đời chỉ để dỗ họ ngủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co