DuyAn
Duy và An là bạn thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ.Tuy An nhỏ hơn Duy 1 tuổi nhưng hai người lại khá thoải mái trong việc xưng hô với nhau như bạn bè. Ba em rất thân với ba anh, hai người là anh em chí cốt cốt ai nấy hốt của nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Rồi cũng tập tành tán gái, cuối cùng rước đuợc hai mẹ về nhà. Hai người giúp đỡ lẫn nhau trong công việc lẫn cụôc sống.
Cho đến cuối cùng ba anh thì đã là chủ tịch của 1 công ty lớn có tiếng còn ba em chẳng kém cạnh ba anh đã sở hữu riêng cho bản thân 1 công ty lớn hàng đầu chỉ sau ba anh. Tuy vậy, vì đã là anh em của nhau từ rất lâu nên 2 người cũng chẳng màng tranh chấp hay ghen ghét với đối phương. Gia đình 2 bên hòa thuận đến lạ kì 2 người mẹ giống nhau từ sở thích đến tính cách nên cứ như chị em lớn lên cùng nhau từ teong bụng mẹ.
15 năm sau, năm em đã 15 tuổi anh 16 tuổi.
An: aaaa học mệt quá đii//mở cửa ra bước vào//
Mẹ em: về rồi thì vào ăn cơm với cả nhà, có cả nhà Duy đến kia kìa//tay cầm đĩa thức ăn vừa đi vừa nói//
An: ăn cơm thoaii//vứt cặp xuống sofa//
An: há luu cả nhà yêu của An
Duy: về rồi thì vào ăn đi//nhìn em cười//
An: ò đồ khó ưa//nhìn anh//
Duy: đồ nhóc lùn
An: ai mhư cái chọt điện nhà anh
Hai nguời cứ cãi mãi đến khi mẹ anh lên tiếng.
Mẹ anh:cãi lắm nín mồm đi ăn kh thì nhịn
An, Duy:Vângg// nhìn nhau rồi nói//
Trong lúc ăn em cứ ăn mà chẳng để ý ai, 2 má cứ phồng lênà chẳng để ý có người vẫn đang nhìn bản thân từ đầu đến cuối.
Duy:"dễ thuơng"
An: mẹ nấu ăn lúc nào cũng ngon hết â
Mẹ em: thôi khỏi anh khỏi nịnh đi
An: đã nịnh đâu đã làm gì đâuu
Mẹ em: thôi ăn đi rồi có sức học thi mà rớt ra đuờng ở hết
An: ơ ơ sao lại thế hông chịu âuu
Mẹ em: ơ quả mơ lo ăn đi
Sau bữa cơm anh đã định việc rửa bát nhưng đã bị mẹ anh đuổi ra.
Mẹ em: đi lên nhà chơi đi con rể//nhìn anh cười nói//
Duy:vâng mẹ vợ//ngại//
Anh nhanh chân bước thẳng lên phòng của em thay vì ra phòng khách chơi với mọi người. Trong lúc đó em đang tắm, anh như thói quen tông cửa xông vào như mọi khi nhưng chẳng thấy em đâu nên đã nằm thẳng lên giuờng em mà hít lấy mùi huơng còn sót lại trên đó.
Trong phòng tắm bước ra trên người em chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Vì cứ như thuờng lệ em cứ nghĩ trong phòng chẳng có ai ngoài mình. Nhưng khi ra ngoài em thấy anh đang ở trên giường phòng mình anh đang nhìn em. Em liền la lên
An: Aaaaaa, anh vô đây từ khi nào
Duy: a.. anh vô từ lúc em đang tắm "nuột, ực " //anh nhìn em //
An: anh đi ra ngoài cho em thay đồ coi
Duy: em cứ thay đi dù gì cũng là con trai với nhau mà sợ gì
An: anh.. Anh đúng là vô liêm sỉ mà// vừa nói em vừa chọi gối vào anh //
Duy: anh đi liền đừng chọi anh nữa đau // vừa nói anh vừa chạy ra ngoài //
Em thay đồ xong, em đang bận một bộ đồ ngủ hình con gấu trúc rất cute( hình minh hoạt cho mn dễ hình dung nha)
Cuối cùng sau một ngày mệt mõi thì cũng đã được ngã lưng lên chiếc giường thân yêu
Buổi sáng
Mẹ em : Thằng An mày có chịu đi học không
Mẹ em :M không dậy thì t không cho mày ăn sáng à
An : dạ con dây liền
Cuối cùng cậu cũng chịu dậy cậu ngồi dụi mắt rồi cũng đi vscn. Vs xong em đi thay đồ xong em xuống nhà thì em thấy anh đang ngồi đợi em thấy vậy liền đi đến thưa ba mẹ r anh và em đi học
An : thưa ba mẹ con đi học
Mẹ em : Ùk mày đi lẹ lên
Duy : Thưa cô chú con đi
Nói rồi hai người một lớn một nhỏ xách tay nhau đi học
Hi lần đầu tiên viết fic nên mong mọi người thông cảm truyện này có tới hai tác giả lận nên thấy có khác cũng không có thắc mắc nha bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co