Truyen3h.Co

[CapiRon] Rayana

amorously

LimnophileEsther

amorously (adv.) english, in a loving or a romantic way

tag(s): soft, ororon is capitano first love, capitano is ororon first love, maybe ooc

-------------------------------------------------------------

Gã trai xoa nhẹ mái đầu trong lồng ngực, chạm nhẹ vào đôi tai đương cụp xuống. Gã rũ mắt, tự hỏi sao trên thế gian này lại có một tạo vật xinh xắn và dễ thương như em. Ororon của gã, ngoan ngoãn trong lòng gã, say ngủ. Hơi thở em đều đều, lồng ngực lên xuống theo từng nhịp. Em không mặc quần, thân trên khoác bừa lấy chiếc áo sơ mi đen của Capitano. Khổ người của gã lớn hơn em phải hai cỡ đổ lên, mặc vào liền che đến ngang đùi thon trắng ngần, trông vừa đáng yêu, vừa gợi cảm đến lạ.

Cổ áo rộng, trượt sang một bên, lộ ra vô vàn vết yêu trên bờ vai gầy. Gã chạm lên, những ngón tay lạnh lẽo của gã có lẽ khiến em hơi rùng mình, rúc sâu hơn vào lồng ngực gã. Đôi môi khô khốc của gã khẽ nhếch lên một nụ cười của niềm vui, nếu vào khoảng một trăm năm trước, không, chỉ mười năm trước thôi, nếu ai đó bảo Capitano về tình yêu, nói rằng gã sẽ được nếm trải những cảm xúc đó, gã sẽ chỉ nhếch mép cho đó là một miền cổ tích xa xăm. Là kẻ sống sót từ tàn dư  của một ánh sáng đã lụi tàn, lưu lại trên thế gian này bởi lời nguyền kinh khủng và một cơ thể mục ruỗng, gã từ lâu đã cho rằng, bản thân và tình yêu sẽ chẳng thể đi đôi với nhau.

Nhưng Ororon đã đến.

Em là một cậu trai mới chớm hai mươi, xanh non mơn mởn như những chồi hoa ngày xuân. So với một kẻ đã sống được hơn năm thế kỷ đằng đẵng như gã, Ororon chẳng qua cũng chỉ như một đứa trẻ. Em ngây thơ, em hồn nhiên, em thật thà . . . và em cũng ngọt ngào đến lạ. Một kẻ với lời nguyền khủng khiếp, và một kẻ với nửa linh hồn, có lẽ Thiên Lý đã ấn định số phận của họ lại với nhau từ lâu. 

.

Ororon ngẩn ngơ nhìn mảnh vườn trước mặt. Hôm nay củ cải và cà rốt cũng thật tươi tốt và vui vẻ. Bất chợt, em nghĩ về một tấm lưng to lớn, chằng chịt những vết sẹo của năm tháng.

Gã nói, gã xấu xí không xứng với em. 

Gã nói, gã đã lớn tuổi rồi, thân xác mục ruỗng chẳng xứng với em.

Gã nói, em còn trẻ lắm, chưa đủ chín chắn, nào đã muốn bên gã cả đời.

Gã còn nói, nhiều lắm.

Em chẳng nhớ chính mình đã đáp lại gã cái gì. Hình như là chẳng gì cả. 

Gã nói phải, em còn trẻ lắm. Cái trẻ trung của một chồi non mới nhú, cái trẻ của gió xuân thoáng qua. Em trẻ lắm, nào có như gã, gánh trên mình sự tĩnh lặng của năm tháng đã qua.

Gã nói phải, em nào đủ chín chắn. Những đứa trẻ như em làm gì đã lý trí, đã sẵn sàng ở bên ai cả đời. Em còn cả một quãng đời dài rộng, dù có ở mãi cái đất Natlan này, hay đi chu du ở bất cứ đâu.

Nhưng gã quên rồi.

Quên rằng Ororon chỉ là một linh hồn khuyết thiếu.

Quên rằng em đã từng gánh cả một sứ mệnh lớn lao.

Quên rằng em đã ăn cơm trăm nhà mà lớn khôn.

Em trẻ trung, và thơ ngây. Nhưng cũng đủ lý trí để biết em muốn bên ai. Ororon nghĩ bụng, đời này ngoài gã thì em chẳng còn mong chờ ai hết. Có lẽ Capitano, và cả bà Citlali một tay chỉ dạy em lớn khôn nữa, đều sẽ coi những suy nghĩ vẩn vơ này là một sự nhất thời.

Nhưng chẳng sao cả, em còn trẻ mà. Thời gian của em dù chẳng dài bằng gã, ngay cả bà em cũng chẳng bằng. Nhưng em còn trẻ, và cái sức trẻ ấy sẽ theo em như một minh chứng, để nói với gã trai nơi vùng đất âm u kia, rằng "em yêu gã".

.

Đông tàn rồi xuân lại tới.

Mảnh vườn nhỏ bé của em vẫn luôn bội thu bất chấp thời tiết như vậy.

Tựa như em và gã, yêu và thương nhau bất chấp thế gian vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co