Truyen3h.Co

caplei | công tử văn thơ

bùm bum

immaruaf

ở cái đất phụng hiệp này ai mà không nghe danh bà hai lụa. nhà bà hai cố cựu ở đây từ cái thời mới khai hoang, đất rộng người thưa. giàu từ mấy đời trước, càng về đời sau càng giàu, bởi ai trong dòng họ cũng có máu làm ăn, làm đâu trúng đó. nói chi xa, thời bà hai còn con gái, bà thích vải vóc, bà đòi cha mẹ mở cho cái xưởng may nhỏ đặng thoả niềm vui thú. ông bà tư cũng thương con gái, nhà cửa cũng khá giả nên cũng đồng ý cho bà hai làm bạn với kim chỉ. hồi đầu bà chỉ tính mở cho vui, bà thích cái cảm giác lựa từng khúc vải, may một cái áo, cái quần. vậy mà đời đưa đẩy, bắt đầu có nhiều người đến đặt bà may áo, có khi là áo dài, có khi là sơ mi, hoặc là người ta đến nhờ bà mua vải giùm. cái xưởng may nho nhỏ hồi nào giờ thành một cái xưởng may bự cành ki ná, bà mướn thợ may trên sài thành về làm cho bà, còn chủ yếu là bà bán vải, mấy tay buôn lớn hầu hết đều lấy vải ở chỗ bà. cũng chẳng biết từ lúc nào, cái tên "hai lụa" lại vang khắp đất phương nam.

bà hai lụa có hai người con, một trai, một gái. đứa con gái lớn tên linh, tên đầy đủ là hoàng ngọc linh, đứa con trai út tên duy, tên đầy đủ là hoàng đức duy. hai đứa con đứa nào cũng đẹp, văn võ song toàn, chị linh sắp tốt nghiệp cao học bên pháp, cậu duy theo học y, sau này ra làm đốc tờ nối nghiệp tía mình. người ta hay nói kiếp trước bà hai chắc hẳn làm việc thiện nhiều lắm, kiếp này cuộc sống sung túc, thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang.

.

.

.

từ ngày gặp em đến bây giờ

tâm trí tôi tương tư, cứ vấn vương, luyến lưu từng giây.

dạo rầy bà hai thấy cậu duy ngộ ngộ, tối ngày cứ lén lén lút lút nhìn ngó cây xoài nhà kế bên, không lẽ nó thèm xoài rồi định qua nhà người ta ăn cắp hay gì?

"dậu, mầy ra biểu cậu mầy vô bà hỏi coi."

"dạ con đi liền."

bà hai phẩy phẩy cây quạt, kêu con hầu đi ra sân biểu đức duy vào. độ chừng năm phút sau, con dậu quay vào, phía sau nó là đức duy.

"duy, bộ con thèm xoài hả? sao không nói má, má kêu thằng dư đi mua cho mầy ăn."

"có đâu má, con đâu có thèm gì đâu."

"mày dóc má, không thèm mần gì cà rình cà mò cây xoài nhà ông năm long kế bên?"

"ờ..t-thì.."

"má nói nghe, thèm gì thì nói má, má biểu mấy đứa nhỏ mua cho ăn ngập họng, ai đời con nhà gia giáo tiền bạc đầy nhà đi ăn cắp xoài nhà khác không?"

"má là má không có sĩ diện, nhưng mà cái nào thì cái, ăn cắp thì đồ dù giá trị hay không cũng mang tiếng lắm con."

"đi vô trong đi, má đi ra hè hóng gió, nắng quá trời nắng."

đức duy gật đầu chào bà hai, cậu cũng không biết phải nói sao với mẹ mình, vì thật sự cậu không có để ý cây xoài, cậu để ý cái khác cơ.

...

hồi đầu tháng, đức duy đi lên huyện chơi với mấy thằng bạn, sẵn ghé nhà thầy út đặng coi thầy bốc thuốc. lúc ghé nhà thầy, duy loáng thoáng nghe thầy nói vài ba bữa nữa học trò của thầy trên đất sài thành về đây làm cho thầy. cậu học trò đó trùng hợp là con bác long kế nhà của cậu, trước đây đức duy từng được nghe về danh người con trai thứ nhà đó, bằng tuổi cậu, hồi mới đẻ đã chuyển lên thành phố sống, ông năm không thích xô bồ nên chuyển về đây sống, để lại cậu con trai tự lập trên trển. vốn tính tò mò, duy hỏi thêm về người con trai đó, mới nghe thầy nói rằng cậu đó tên thịnh, lê hồ phước thịnh, ăn nói khéo léo, may vá không thua gì bà hai mẹ cậu, đặc biệt là học đâu hiểu đó, bởi vậy gái theo nườm nượp. thật ra thì thầy út còn nói nhiều về cậu trai đó lắm, nhưng đức duy không quá để tâm, chỉ duy nhất bốn chữ lê hồ phước thịnh là những gì cậu còn nhớ sau buổi nói chuyện đó.

mùng ba tháng tư, tiết trờ độ đầu hè nắng không quá gắt, dịu cũng chẳng dịu, nhưng đủ làm người ta phải bức bối. mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đức duy mới chui ra khỏi buồng. đánh răng súc miệng xong, cậu bang bang ra ngoài sân cho mấy con sáo ăn. đang cho nó ăn dở, đức duy vô tình nhìn thấy một người con trai ở nhà bên. cốp, cái chén đồ ăn của con sáo rớt cái bộp xuống đất, tiếng động làm cậu trai kia liếc nhìn về phía đức duy bên này, ngay lập tức đức duy quay phắt về phía sau, chạy một mạch vào nhà.

"cậu duy bị ma nhát hả, mà chín rưỡi sáng ma đâu ra?"

con dậu đang chùi bàn ghế, thấy đức duy chạy từ ngoài sân vô, thở hộc hộc như bị ma rượt, nó nhìn quanh đâu có thấy con ma hay con quỷ nào đâu.

"ma ông cố nội mày, tao tập thể dục"

đức duy cũng không biết lí do vì sao mình lại chạy vụt đi khi người kia nhìn cậu, nhưng mà cậu kia đẹp quá, đẹp như con gái, à không, hơn tất cả những người con gái đức duy từng gặp. lúc này duy mới nhớ ra lời kể của thầy út, chắc cậu đó là người học trò mà thầy nói rồi, tên gì ta, à lê hồ phước thịnh. đức duy lẩm nhẩm trong miệng cái tên lê hồ phước thịnh, tay thì hốt đống đồ ăn làm rớt hồi nãy.

phước thịnh bỗng dưng muốn hắt xì, ai vừa nhắc tên cậu hả?

...

kể từ ngày hôm đó đến nay là được gần một tuần, và cũng gần một tuần đức duy thức sớm, bình thường cậu toàn ngủ đến chín mười giờ sáng, độ này năm rưỡi cậu đã thức rồi đi vòng vòng sân trước. miệng thì nói là đi bộ tập thể dục, nhưng thật ra là ngắm cậu hàng xóm kia.

hôm nay vẫn như thường lệ, sáng sớm vẫn ra nhìn lén người ta, nhưng mà hôm nay người ta lại không quét sân, mà người ta xách xe chạy đi đâu ấy. bóng lưng phước thịnh vừa khuất được một đoạn, đức duy liền vội vàng lôi con chiến mã của mình ra, thọt đôi dép rồi chạy theo phước thịnh. càng đi cậu càng đường này quen quen, ủa chạy tới cửa nhà thầy út hồi nào vậy?

"thịnh về rồi hả con, ủa duy nay qua luôn hả?"

"dạ con sẵn đi mua đồ cho má rồi tiện đường ghé nhà thầy chơi."

thầy út kéo hai đứa vào trong nhà, ông đi ra phía sau bắt ấm trà, để cậu với phước thịnh ngồi ở bàn nhà trước. hổm giờ đứng nhìn từ xa, nay được ngồi gần mới biết, người này xinh đẹp càng thêm xinh đẹp. mắt to tròn, môi chúm chím, hai cái má tròn vo như con nít, à mà nước da trắng, trắng như bông bưởi. đức duy cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn lén người kia một lần, thơm quá, thơm mùi hoa nhài kinh khủng ấy, muốn hỏi xem người ta dùng nước hoa gì ghê.

"à bạn gì ơi, mặt tui dính gì hả?"

chết cha, nhìn lén mà bị người ta phát hiện, nhục nhã quá! đức duy vội lắc đầu, cả mặt cậu đỏ bừng lên, làm phước thịnh tưởng cậu bị sốt, bèn đưa tay lên trán duy rờ thử.

"ủa đâu có sốt, sao mặt đỏ dữ vậy chèn."

"tôi k-không sao hết á."

"hai đứa uống trà đi."

thầy út rót trà ra đưa hai người, ông chỉnh lại vạt áo, rồi quay qua giới thiệu phước thịnh cho đức duy.

"lê hồ phước thịnh, cậu học trò hổm thầy nói với mầy, hồi ông còn trên sài thành, ông dạy nó từ lúc nó còn mười lăm mười sáu, giờ hai mươi ba rồi, bằng tuổi con đó duy, nhà kế bên nữa, coi như có duyên."

"hai bây cũng học y, coi bộ hai thằng kết giao bạn bè cũng được à."

"coi như có thêm người tâm sự, học hỏi qua lại."

"thầy cũng già cóng khú đế rồi hai đứa ơi, hai bây nói chứ qưởn cũng qua nhà tao chơi cho vui nhà vui cửa."

"ừ thôi dìa đi, hồi con lụa nó đi kiếm mầy nữa đó duy."

nói chuyện tầm đâu được một tiếng, cả hai cũng đi về, trên đường đi, đức duy có phóng lên chạy song song với phước thịnh. cậu chủ động bắt chuyện mấy câu.

"tui tên hoàng đức duy á, bạn gọi tui là duy cho gọn."

"bạn trên sài gòn là ở mình ên hả? hay ở với ai?"

"tui ở mình ên à, mà bạn cũng học y hả?"

"ờ đúng rồi, tui đang đợi lấy bằng tốt nghiệp, sau ra còn làm đốc tờ, không thì qua bốc thuốc với thầy út."

"ò."

"nói hơi ngại nhưng mà bạn đẹp quá à, đó giờ lần đầu tui gặp người đẹp như bạn luôn á."

đang đạp ngang mấy thửa ruộng, gió thổi hiu hiu, mát quá nên đức duy lỡ miệng, lúc cậu phát hiện mình vừa thốt ra câu nói ấy cũng là lúc phước thịnh nói lí nhí câu cảm ơn rồi vội chạy lên. đức duy thầm chửi bản thân, nhưng mà nhớ lại lúc phước thịnh lí nhí cảm ơn vì lời khen, hai bên tai đỏ lên, chân đạp nhanh lên nhìn dễ thương kinh khủng.

.

.

.

giữa đêm khuya thanh vắng, nhớ nhung dạt dào nên tôi làm thơ

ước chi tôi vầng trăng, em là vì sao, có nhau, có nhau mỗi tối.

đêm hè oi bức nóng nực, đức duy nằm trằn trọc mãi không ngủ được. cậu tốc cái mùng, bật dậy rồi chạy ra ngoài hàng ba ngồi. đức duy phe phẩy cây quạt, cậu đưa mắt nhìn lên trời. hôm nay trăng sáng quá, sáng hơn hẳn mọi ngày, đã vậy kế bên là một vì sao, cảnh tượng đẹp mê hồn. bỗng dưng đức duy ước gì mình với phước thịnh là vầng trăng đó, là vì sao đó. chợt cậu nghe tiếng mở cửa từ nhà kế bên. miền quê mà, nhà cao cửa rộng là vậy chứ cách âm cách bọng gì, trời về khuya còn yên ắng, mọi âm thanh đều như được phóng đại lên.

"ủa giờ nầy mà thịnh còn thức hả?"

"thịnh ngủ không được, trời nực quá. duy cũng chưa ngủ hả?"

"ờm duy cũng như thịnh, nực quá ra hóng gió chút."

không có đèn, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống, đức duy không thấy rõ phía bên kia, chỉ thấy phước thịnh đưa tay dụi mắt, đeo cặp kính lên rồi đưa mắt lên trời. đức duy bèn đổi chỗ, cậu xách cái ghế qua ngồi sát hàng rào, làm phước thịnh bật cười mà hỏi.

"làm gì mà không ngồi bển đi, qua đây mần chi."

"ngồi gần cho dễ nói chuyện thôi, với bên đây thoáng hơn, mát hơn."

cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt, cả hai im lặng, ngước đầu nhìn trăng. bầu không khí vẫn như thế cho đến khi duy cất tiếng

"tôi sẽ không quên đôi mắt em màu nâu,
không điểm trang mà nhìn nồng nàn.
làm đau buốt trái tim.
tôi sẽ hổ thẹn thầm,
và rủa nguyền mình,
nếu như đêm nầy và suốt cuộc đời dài
quên nhung nhớ tới đôi mắt của em" (*)

đức duy vẫn nhìn lên bầu trời, chỉ có phước thịnh là quay phắt sang nhìn đức duy, ngay khi cậu đọc xong câu cuối, em đứng dậy rồi đi vào nhà.

"trời ơi mày ngu quá duy ơi!"

đức duy vò đầu, thầm chửi mình. đức duy ngày nhớ đêm mong về phước thịnh, mười mấy năm cuộc đời cậu chưa từng nếm mùi tình yêu, cho đến khi gặp phước thịnh, cậu mới biết mấy câu sến súa tụi bạn hay nói với cậu nào là "tiếng sét ái tình", "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" là có thật. đức duy buồn bực trở về buồng.

.

.

.

hỏi kẻ tình si say đắm là gì?

là một lòng yêu chẳng nghĩ suy.

nguyện thề cạnh bên để đón đưa nàng dù cho nắng hay mưa.

phước thịnh ở đây chắc cũng độ tháng hơn rồi, từ cái đêm đức duy tức cảnh sinh tình đó làm phước thịnh ngại tới giờ, em cứ nói với duy đôi ba câu là lại trốn đi mất. đức duy buồn rầu mất ăn mất ngủ, cậu chẳng còn hứng để ăn cái gì, đi chơi cũng chẳng đi, làm bà hai lo lắng không thôi.

"duy, con bị gì vậy, tối ngày cứ như người mất hồn."

"con không bị gì đâu má."

"đi, má dẫn lên thầy út khám coi bị cái gì."

"không, con không đi đâu."

cậu nằm đung đưa cái võng, nghe bà hai kêu đi lên thầy út khám thì cuộn cái võng lại i như đòn bánh tét. bà hai thấy con mình vậy thì thôi, chợt bà nảy ra một ý nghĩ.

.

"thịnh, con có ở nhà không con?"

"dạ cô hai kiếm gì con á?"

"mầy đi qua đây cô biểu."

hóa ra là bà hai sang gọi phước thịnh qua coi đức duy bị cái gì, học trò của thầy út kế bên nhà mà bà lại không nghĩ ra. phước thịnh nghe thế thì cũng chần chừ, nhưng thấy bà nài nỉ quá nên em cũng xuôi theo.

"duy, duy ơi."

"dạ má kêu con."

đức duy gỡ cái võng ra, cậu đi ra nhà trước, và cậu thấy phước thịnh. ngay lập tức duy chạy tọt vào buồng ngủ, khiến bà hai càng củng cố cái ý định khám bệnh cho cậu.

"duy, mở cửa cho má đi con."

"hong, hong mở."

"c-cô để con kêu cho."

bà hai nhìn phước thịnh, thở dài rồi gật đầu. bà để lại phước thịnh ở đó, bà thì cùng ông hai lên huyện gặp khách hàng.

"duy ơi, thịnh nè, mở cửa cho tui đi."

nghe cái giọng ngọt như mía lùi của phước thịnh, đức duy đấu tranh tâm lí dữ lắm, cuối cùng cũng ra mở cửa cho em vào. lúc cậu mở cửa, cậu chỉ nhìn xuống đất, không dám ngước mặt lên nhìn em, nhưng mà em thơm quá, mùi hoa nhài cứ thu hết vào mũi duy.

"d-duy ghét tui hả?"

"..."

"duy bị sao vậy, ngồi xuống đi tui coi cho."

đức duy lúc này mới ngẩn mặt lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.

"duy kh-không sao hết, tại...tại.."

"tại cái gì, làm gì thấy tui né như né tà vậy?"

"tại sợ thịnh không thích duy.."

phước thịnh không nhịn được bật cười, đức duy thấy em cười tươi như vậy thì tim mềm hẳn. em vừa cười vừa nói.

"ba láp ba xàm, tui có không thích ông đâu."

"tại thấy thịnh né tui."

"thì người ta ngại... kì cục ghê..."

bà hai sau hôm đó cứ có món gì ngon là đem qua cho phước thịnh, đức duy sau gần cả tuần u sầu bạch xác mà qua tay phước thịnh lại hớn hở, năng lượng lại như thường ngày.

.

đáng vui cho đức duy là phước thịnh không ghét mình. đáng buồn cho đức duy là cả hai vẫn là bạn, à thân hơn chút.

hôm nay vẫn như mọi khi, đức duy vẫn dậy từ lúc sáu giờ, cơ mà phước thịnh hình như đã ra khỏi nhà từ sớm, chiếc xe đạp đậu ngoài hiên đã mất tiêu. đức duy nghĩ chắc em cũng đến thầy út như thường ngày thôi, cậu lấy xe, đi về hướng quen thuộc. ấy vậy mà khi đến nhà thầy út, cậu lại không thấy phước thịnh đâu cả. hỏi thì thầy bảo thấy em chạy về hướng trên huyện, đức duy bèn chạy theo. đi được nửa đường, cậu dừng xe, bởi phía trước là phước thịnh, và........ một cô gái.

đức duy thả cái xe xuống đất, cậu nhanh chóng chui đại vào bụi lùm gần đó, lén nhìn xem phước thịnh và cô gái đó đang làm gì. đức duy thấy cô gái đó cười cười nói nói gì đó, rồi đưa cho phước thịnh một bức thư, trên đó hình như có kèm một bông hoa, và phước thịnh nhận lấy.

tim đức duy khẽ thắt lại, cậu vẫn ngồi đó, đợi cho đến khi bóng lưng của hai người kia khuất đi, cậu mới chui ra, vác cái xe lên rồi tà tà đạp về nhà. đường về nhà cũng đâu có xa mấy, vậy mà hôm nay như vạn dặm, đức duy chẳng còn hứng để mà khoe với phước thịnh rằng con sáo của mình biết chào cậu mỗi khi cậu đi đâu về. mãi chìm trong dòng suy nghĩ, đức duy đã tông thẳng vào ai đó.

"á."

người kia la lên, đức duy bên này chưa kịp định hình, cậu vội vàng đứng dậy đỡ người kia. bất ngờ thay, người cậu đụng trúng là phước thịnh.

"ủa duy."

"t-thịnh."

"trời ơi ông chạy kiểu gì vậy, hên là tui chứ người khác là chết đó."

"tui...tui.. xin lỗi.."

"nè, ông lại sao vậy."

"không có gì đâu... thịnh lên xe đi tui chở về, tui sát trùng cho.."

thật ra phước thịnh không trầy xước quá nhiều, em có thể tự xử lí, nhưng mà hôm nay đức duy có gì đó là lạ, em phải theo để hỏi mới được. về đến nhà duy, cậu bế xốc em lên, đi một mạch vào phòng làm em ngại vô cùng. duy để em xuống ghế, cậu quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng vén ống quần em lên.

"đau quá không?"

"không, tui không đau."

"đợi duy lấy miếng bông cái."

phước thịnh nhìn đức duy loay hoay lấy bông y tế, thuốc sát trùng rồi cặm cụi lau mấy vết trầy trên chân em làm em vô thức mỉm cười. đến khi mọi thứ xong xuôi, phước thịnh mới nắm tay áo đức duy lại.

"d-duy, ông giận tui cái gì phải không?"

"không, tui giận gì đâu."

"ông đừng có xạo, có phải ông nhìn thấy cảnh hồi sáng phải không?"

"..."

"trời ơi, không phải như ông nghĩ đâu, bạn kia nói thích tui mà tui không có thích cổ, tui từ chối cổ rồi, chỉ nhận thư vì đó cũng là tấm lòng của cổ thôi."

"duy...đừng giận nha...nha.."

mèn đét ơi, ai mà giận nổi, ánh mắt đức duy sáng lên, cậu được đà lấn tới.

"tui có nói gì đâu, thịnh quen ai cũng được mà."

"duy.."

"tui giận hờn gì, cho duy ôm cái đi rồi duy nói cho thịnh nghe."

phước thịnh mím môi dang hai tay ra, đức duy liền nhảy vào ôm lấy cậu. đức duy tranh thủ hít lấy hít để cái mùi hoa nhài từ người cậu. cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy khoảng độ năm phút, đến khi phước thịnh cảm thấy mình đã ngượng đến mức sắp thành con chuột chín em mới khẽ động đậy, gỡ tay duy ra. nhìn sang mới thấy, cậu ta ngủ luôn rồi. thánh thần.

phước thịnh bất lực kéo duy nằm xuống giường, em cố gỡ cánh tay vòng chặt qua eo mình ra, nhưng tên này bám như sam ấy, gỡ mãi mà chẳng tài nào gỡ được. đức duy cựa quậy, cậu lại càng ôm chặt lấy em, mặt càng vùi sâu vào hõm cổ em.

trời ơi, ai cứu phước thịnh được không!

mãi đến sau này phước thịnh mới nhận ra, nếu lúc này em không có tình cảm với duy thì tại sao em lại chủ động đính chính khung cảnh với cô gái kia. chỉ là do lúc đó em không muốn tin rằng bản thân thích cậu.

.

.

.

bối rối con tim tung tăng đập rộn ràng.

nhảy múa, hát ca vang khi ta đi bên nàng.

tình yêu trong lòng đang nở hoa đâm chồi.

nàng ơi, chỉ say đắm em mà thôi.

sau cái hôm đức duy ôm cứng ngắt phước thịnh mà ngủ say mê đến tận năm giờ chiều, cả hai hẹn nhau cùng đi chơi hội chợ ở huyện. đức duy lựa đồ cả buổi trời, tóc thì chải đi chải lại, cậu soi gương nhiều đến mức nếu cái gương mà biết nói nó sẽ chửi cậu đầu tiên. còn mười phút nữa là đến hẹn, hôm nay đức duy quyết định lấy con xe máy của tía ra chở phước thịnh đi chơi. bà hai thấy con trai mình tự nhiên sửa soạn thấy ớn, còn mượn xe tía nó nữa, chắc đi hẹn với cô nào rồi.

"ê, nay đi đâu mà bảnh dữ bây?"

"trai mẹ mà, con đi chơi thôi."

"ừ nhớ dìa sớm, đi cẩn thận."

"con biết rồi, thưa má con đi."

dắt cái xe qua cổng nhà bên, đứng đợi cậu bạn, dù biết phước thịnh xinh, nhưng mà hôm nay đức duy phải đứng hình khi nhìn thấy em bước ra. phước thịnh chỉ mặc đồ đơn giản thôi, cái quần tây ống suông, cái áo sơ mi tay ngắn màu be, tóc chỉ chải cho gọn, nhưng không biết vì sao càng nhìn càng thấy mà mê. đức duy nhìn phước thịnh lâu, rất lâu, phước thịnh gọi đến lần thứ năm cậu mới hoàn hồn.

"duy!"

"à ờ trời hết hồn."

"mặt dính gì hả, làm gì nhìn dữ."

"có dính."

"đâu, dính gì."

"dính sắc đẹp á, xinh lắm."

phước thịnh giật lấy cái nón bảo hiểm trên tay đức duy, đội lên rồi nhanh chóng trèo lên xe, không muốn cho duy thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. đức duy đạp số, vặn ga lao đi.

.

đến nơi, hội chợ hôm nay đông nghẹt người, cả hai gửi đại xe ở một quán rồi đi bộ vào trong.

"thịnh ăn cái này không?"

đức duy chỉ về phía sạp bán bánh tráng sữa, phước thịnh gật đầu, tay kia của duy mò túi quần móc cái bóp ra.

đi được một đoạn, cả hai lại dừng trước sạp vòng tay, mấy cái vòng trơn lụi, không có thêm cái gì đính kèm mà tự nhiên đức duy thích quá, cậu bèn mua một cặp, một cái đeo cho mình, cái còn lại đeo cho phước thịnh.

nay có ca nhạc, cả hai tiếp tục rảo một vòng chợ, đến khi tiếng đờn bắt đầu vang lên, đức duy liền nắm tay phước thịnh chạy nhanh về phía đoàn người náo nhiệt đằng kia. mãi nghe hát, phước thịnh không để ý rằng đức duy đã nhân cơ hội nắm tay mình từ nãy đến giờ không buông.

tiếng nhạc dứt, đoàn người thưa dần, phước thịnh và đức duy vẫn đứng đó. lúc này, đức duy mới quay sang nắm lấy tay còn lại của phước thịnh.

"t-thịnh...duy...duy thích... thịnh.."

"hả?.."

"thích theo kiểu khác..."

"nhưng mà... tui là con trai mà."

"con trai chứ có phải con quỷ đâu mà không được thích."

"tui thích thịnh lắm."

"thích từ lần đầu gặp, thích từ lần đầu nói chuyện, thích mắt, thích môi, thích tóc, thích tất cả mọi thứ của thịnh."

"..."

"thịnh đừng chê tui kì lạ, nhưng mà tui thật sự thích thịnh, nhiều nhiều lắm."

"thịnh đồng ý quen tui nha."

phước thịnh nhìn người trước mặt, em thấy đức duy như dùng hết tâm can để nói rằng hoàng đức duy thích lê hồ phước thịnh vậy. em vẫn chần chừ, liệu hai người con trai yêu nhau thì có sao không? em sợ miệng đời lắm.

"thịnh đừng sợ, nếu ai nói gì thì duy sẽ đứng ra bảo vệ thịnh."

phước thịnh không nói gì, em tiến tới hôn chốc lên má duy. đức duy cứng đờ như tượng, vậy là phước thịnh đồng ý rồi! đức duy liền bế phước thịnh lên xoay tận ba vòng, cậu đặt em xuống, hôn liên tục mấy cái lên môi xinh. đức duy hớn hở nắm tay phước thịnh đi về, cậu vừa đi vừa hát vu vơ mấy câu hát không đầu không đuôi, phước thịnh cảm giác đức duy sắp vui đến mức mất ngủ.

quả thật là vui đến mất ngủ, sau khi chở phước thịnh về nhà, ôm em thật lâu rồi mới tạm biệt, vậy mà vẫn không đủ. đức duy cứ nằm lăn lộn qua lại, vừa vui vì em cũng thích mình, vừa buồn vì không được ngủ cạnh em.

.

.

.

muốn nắm đôi tay, trao yêu thương ngọt ngào.

để ánh mắt, đôi môi đưa hai ta tan vào một nơi ấm êm giữa trời xanh.

nơi chúng ta mãi là của nhau.

cả hai vẫn yêu nhau, mà là yêu giấu, vì phước thịnh muốn thế, và duy cũng sợ nếu nói ra thì người bị tổn thương sẽ là em và mình, thế này cậu và em vẫn như thường, chỉ là lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, người ngoài nhìn vào thì cùng lắm nghĩ hai đứa thân nhau thôi.

hôm nay nhà cúp điện, đức duy liền kéo phước thịnh ra sau hè, nơi ruộng đồng mênh mông. cả hai ngồi dưới một bụi tre già, phước thịnh tựa đầu lên vai đức duy, đón cái mát hiu hiu từ cánh quạt trên tay duy. đức duy vừa quạt cho bạn người thương, vừa thủ thỉ mấy lời đường mật.

"thịnh xinh quá, thơm quá."

"ngày nào cũng nói câu này."

"có sao nói vậy, người đẹp thì nói người đẹp thôi."

"nịnh quá."

"cho hun miếng."

"hong."

đức duy mặc kệ lời phước thịnh, cậu đỡ em dậy, hôn liên tiếp vào môi em, cứ canh em định nói gì là hôn. đến khi em không nói gì nữa, một tay cậu giữ gáy em, một tay đặt ở eo em. lần nữa cúi đầu xuống ngậm lấy môi nhỏ, nhẹ nhàng miết môi dưới, thuần thục tách hàm răng nghiến chặt kia ra, đưa lưỡi vào rồi hút hết mật ngọt từ miệng người nhỏ. nhấp nhả ra vào, phước thịnh muốn đẩy đức duy ra, em không thể thở nổi trước nụ hôn dồn dập của duy, chịu hết nổi, em cắn mạnh vào môi duy một phát. đức duy luyến tiếc nhả ra, cậu phì cười vì phước thịnh trông như con mèo con xù lông, cậu lại ôm lấy em vào lòng.

.

.

.

"mình ơi, ra ăn cơm nè."

"ờ, tui ra liền."

mới ngày nào cả hai còn là hai thằng thanh niên hai mươi, giờ thành hai ông lão sáu mươi rồi. cả hai đã cùng nhau lên thành phố khi ba mươi, lại trở về quê ở tuổi năm mươi cho đến tận bây giờ. vẫn là căn nhà của bà hai, nhưng chỉ còn lại đức duy và phước thịnh, cô chị ngọc linh đã theo chồng bên nước ngoài, từ ngày má mất, cô cũng không quay trở về. xưởng may đã dẹp từ lâu, nay đổi thành nơi khám chữa bệnh miễn phí. cả hai lúc ấy đã quyết định nửa đời còn lại sẽ dùng để giúp người, an lành bên nhau, thế nên đã lập nên chỗ khám bệnh, bốc thuốc miễn phí. bà con quý hai người lắm, bà con biết hai người họ không lấy tiền, thế nên ai có gì ngon là đem qua cho hai người, trái cây, gà, vịt, đủ thứ.

đức duy vẫn rất chiều chuộng phước thịnh, cậu vẫn thường xuyên cắt móng tay móng chân cho em, vẫn mang giày cho em mỗi khi ra ngoài, vẫn chưa lần nào nổi nóng, lớn tiếng với em. trời chập choạng tối, cả hai ngồi bên mâm cơm nhỏ, vừa ăn vừa nhìn con mèo với con chó đang đánh lộn giành miếng cá. thời gian có thể trôi mau, nhưng có lẽ tình cảm của hai người dành cho nhau vẫn sẽ mãi như vậy, sẽ không bao giờ đổi thay dù cho có đi đến chân trời góc biển.

__end__

tr đất 4k9 từ trong vòng hai ngày, tui viết xong là tui up liền á, buồn ngủ quá nên ngủ à, mai có gì tui check lại sau

(*): đoạn trích đó tui sưu tầm trong sách, nhưng mà sách nào thì tui lại không biết, vì sách tui toàn sách cũ không bìa, thiếu trang :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co