Truyen3h.Co

[CapRhy] 49

10.

Niezasse

Ngày 10.

Hôm nay trời lại mưa.

Dạo này, mưa nhiều hơn thì phải. Mới hôm trước vừa có một cơn mưa rào, nay trời lại đổ nước xuống nhân gian như một điềm báo chẳng lành.

Quang Anh ngồi trên giường, chân khẽ đung đưa, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Bình thường, vào những ngày thế này, anh sẽ mở nhạc thật to để át đi tiếng mưa rơi. Nhưng hôm nay, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

Hửm?

Anh ấy đi đâu vậy?

Giữa trời mưa mà ra ngoài... điều này chẳng giống anh ấy chút nào.

Tất nhiên, tôi vẫn theo sau anh.

Anh lái xe đến một khu chung cư không quá sang trọng, thậm chí có phần bình thường, không cao cấp như nơi chúng tôi từng sống. Anh không mang ô, cứ thế bước xuống xe, mặc kệ những giọt mưa lạnh buốt thấm đẫm áo sơ mi.

Có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn trước cửa, tay cầm ô, vừa thấy Quang Anh liền vội vàng bước tới, nghiêng ô sang che chắn cho anh.

Không cần tốn quá nhiều thời gian, tôi cũng nhận ra người đó – chính là gã đàn ông đi chơi với anh hôm qua.

...

Anh ta quan trọng đến mức nào trong lòng anh chứ?

Dù là trước đây, anh cũng chưa từng đội mưa để đi gặp tôi. Anh ghét mưa, sợ mưa.

Nhưng nụ cười dịu dàng đang treo trên môi anh... có vẻ như bây giờ anh chẳng còn sợ nữa rồi.

Tôi không nghe rõ hai người họ nói gì. Cơn mưa lớn quá, át đi hết giọng nói vốn đã nhỏ nhẹ của Quang Anh.

Chỉ thấy người đó khẽ kéo tay anh, đưa anh vào bên trong chung cư.

.

.

.

Căn phòng nhỏ, ấm áp đến lạ. Anh ta cẩn thận rót cho Quang Anh một tách trà hoa cúc, động tác dịu dàng như đang đối xử với một vật báu.

"Được rồi, nói thật đi. Sao nay lại tìm anh?" Người đàn ông nọ lên tiếng, ánh mắt quan sát Quang Anh thật kỹ.

Anh im lặng, chỉ siết chặt tách trà trong tay. Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

"Em... chỉ muốn ra ngoài một chút... tìm việc gì đó để làm..."

"Để không nhớ đến cậu ta nữa à?" Người đàn ông thở dài.

Quang Anh cúi đầu, khẽ gật.

"Hôm qua cũng thế, đúng không?"

Lại một cái gật đầu.

Người đàn ông kia đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Giống như một sự dỗ dành.

"Quang Anh à... em đừng tự làm khổ mình nữa. Đức Duy mất rồi, em cũng phải sống tiếp chứ. Nếu không, cậu ấy làm sao an lòng?"

Tôi thấy anh run lên một chút. Hai vai khẽ co lại, rồi nước mắt cứ thế mà rơi.

"Không đâu... Đức Duy có bao giờ quan tâm đến em đâu chứ..." Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. "Dù em có thế nào, dù em có thảm hại hơn nữa... em ấy cũng sẽ chẳng dành cho em một ánh mắt nào cả..."

Giọng anh run rẩy.

"Nhưng em nhớ em ấy... nhớ đến mức phát điên..."

"Nhớ khoảng thời gian trước đây của bọn em... nhớ đến từng chi tiết nhỏ... chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc là từ khi kết hôn, mối quan hệ của bọn em đã vỡ tan... chẳng thể cứu vãn nổi nữa."

"Hức... em yêu em ấy... nhưng em ấy thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần..."

"Từng ngày từng ngày, em chờ đợi em ấy về nhà, hy vọng chỉ một lần em ấy ăn bữa cơm em nấu... nhưng không. Chưa một lần."

"Em mệt mỏi vì phải nhận những tin nhắn từ người tình của em ấy... mệt mỏi vì phải chia sẻ em ấy cho những cô gái xa lạ... Nhưng em lại chẳng có quyền gì để oán trách cả, vì ngay từ đầu, em chưa từng có vị trí trong lòng em ấy."

"Thậm chí, em còn ghen tị với những cô gái qua đường của em ấy..."

"Tuy họ không có được tình yêu của em ấy... nhưng ít nhất, họ từng nhận được một chút quan tâm."

Đến đây, Quang Anh không thể nói thêm nữa. Giọng nói anh tắc nghẹn bởi tiếng nấc, đôi vai run lên từng hồi.

Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.

Tôi không phải kẻ giỏi an ủi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này.

Đau.

Có.

Đau đến mức tim tôi tưởng như có thể vỡ vụn ra từng mảnh.

Tôi đã tổn thương người này đến mức nào rồi?

Tôi không biết.

Những vết thương mà tôi để lại cho anh, có lẽ không phải thứ có thể tùy tiện đo đếm.

Hai năm.

Khoảng thời gian ấy đủ dài để một trái tim hoàn toàn tan nát.

Tôi chậm rãi bước tới, vô thức giơ tay định ôm lấy anh. Nhưng bàn tay tôi chỉ xuyên qua anh như thể tôi chưa từng tồn tại.

Phải rồi.

Tôi chết rồi.

Tôi giờ đây chỉ là một linh hồn lang thang, bám víu vào anh mà tồn tại.

Nhưng tôi ghét nhìn thấy cái bóng lưng cô đơn ấy.

Tôi sợ anh đau lòng.

Tôi sợ anh phải một mình gặm nhấm những ký ức đau thương.

Vậy mà, suốt hai năm hôn nhân, chính tôi lại là người đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng ấy.

Nếu ngày ấy, tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...

Nếu tôi chịu lắng nghe anh một chút...

Nếu tôi cho anh cơ hội để giãi bày lòng mình...

Thì có lẽ, mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Nhưng đời này, làm gì có hai từ "nếu như"?

.

.

.

Tôi nhìn người đàn ông đối diện anh khẽ thở dài, rồi dang tay ôm anh vào lòng.

Tôi không giận.

Cũng không có quyền để giận.

Quang Anh xứng đáng có được một người có thể yêu anh, có thể bù đắp lại tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ.

Vậy nên... nếu người đó có thể mang đến cho anh hạnh phúc, thì cứ để anh đi thôi.

Chỉ trách tôi quá ngu ngốc.

Người chẳng còn là của ta nữa.

Có muốn níu kéo... cũng chẳng thể níu được.

_______

Các vợ bình tõm. Toi đã drop đâuuuu

Đã ai làm gì đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co