Truyen3h.Co

[CapRhy] 49

28. (END)

Niezasse

Ai còn nhớ cái bình chọn chương trước khom.

Toi thấy mọi người chọn 15 nhiều hơn.

Nên skip 15 ngày nhóe 🫰

____________________________________________

Ngày qua ngày, Nguyễn Quang Anh đang sống rất vui vẻ, nhưng Đức Duy thì không vui vẻ được như vậy. Linh hồn cậu càng ngày càng mờ, đến mức cậu chẳng hiểu sao, thậm chí có những lúc bản thân lại mất ý thức, dù rõ ràng cậu đã chết rồi!

Quang Anh mấy ngày này trông tươi tắn hơn hẳn, anh đi chơi, đi tụ họp bạn bè không thiếu thứ gì. Trông như anh không hề có chút đau đớn nào với việc chồng mình vừa chết được hơn 1 tháng.

Đức Duy còn nhớ, mấy ngày đầu cậu chết, anh như người mất hồn, thậm chí còn khóc lóc một trận ra trò. Thế mà giờ lại tươi như hoa, dù cậu thấy nụ cười đó có chút kỳ lạ. Không phải giả tạo. Nó thật. Nhưng có gì đó thiếu.

Đức Duy không rõ, vợ mình thay đổi từ bao giờ.

Một người từng mệt mỏi, u uất, đột nhiên một ngày lại vui vẻ thức giấc, đi ăn, đi chơi, thậm chí còn cùng một người khác đi "hẹn hò" đôi ngày.

Đức Duy ngày xưa tâm tư nhiều lắm chứ, nhưng bây giờ thì đâu còn. Một ngày còn chẳng biết cậu có thể nhìn anh bao lâu nữa. Góc nhìn của cậu trước đây đều là góc nhìn của một "con người" chứ không phải "linh hồn". 

Những ngày đầu tiên, cậu giống như một con người bình thường, chỉ là không ai nhìn thấy. Nhưng bây giờ, góc nhìn của cậu không còn là "con người", mà là "linh hồn". 

Càng ngày càng trong suốt.

Hiện tại gần như không thể nhìn thấy nữa rồi.

Cậu biết.

49 ngày thôi mà.

Cậu sắp phải đi rồi.

Ngày 49.

Hôm nay, Nguyễn Quang Anh không đi chơi.

Anh ở nhà nấu cơm cúng 49 ngày cho chồng.

Quang Anh đúng là vợ đảm, nấu ăn ngon lắm luôn. Đức Duy vẫn ước bản thân có thể ăn nốt bữa cơm cuối này.

Quang Anh làm đúng phong tục xưa, rồi chiều tối lại dọn dẹp nhà cửa một lượt. 

8 giờ tối, Quang Anh đang ngồi ở ban công, hôm nay trời trở gió, lạnh buốt.

Đức Duy hơi khó hiểu nhìn Quang Anh.

Vợ cậu đang uống rượu.

Không phải một ly.

Mà là một chai.

Phải. Nãy giờ anh đã uống cạn một chai rượu rồi.

Quang Anh đang say. Có tí men vào là liền nói năng vớ vẩn. Ít nhất là trong mắt người ngoài.

"Chồng ơi..."

Đang ngồi say sưa ngắm người đẹp say, chợt nghe thấy tiếng gọi nhỏ xíu, linh hồn sắp tới lúc tan biến cũng giật mình ngồi thẳng dậy như bị ai bắt  quả tang.

"Em ở đó mà... phải không?"

Lại một lần nữa, giọng nói trầm khàn vì men rượu ấy lại cất lên, nhưng linh hồn nọ cũng chẳng có ý đáp lại. Dù cậu đáp, anh cũng chẳng thể nghe. Mà hiện tại, cậu cũng nào còn sức mà đáp lại chứ. 

Vài chục phút nữa thôi, linh hồn này sẽ chẳng còn có thể nán lại nhân gian nữa rồi.

Đại đạo đâu phải cửa nhà cậu, làm sao có thể vì chút tình ý nhỏ nhoi này mà phá bỏ quy tắc.

"Duy nè... em biết hông, anh lúc nào cũng biết, em vẫn ở đây"
"Từ lúc nào nhỉ... anh chẳng nhớ nữa"
"Chỉ biết sau khi em mất, anh buồn lắm, mệt mỏi nữa. Cuộc hôn nhân của chúng ta kéo dài bao năm rồi. Nhưng từ khi cưới, em còn chẳng buồn cho anh một ánh mắt, chứ đừng nói đến chút tình cảm nào. Tại sao thế..."

Giọng nói ấy bỗng nhỏ lại. Anh lại khóc rồi.

"Anh yêu em bao năm như thế. Tất nhiên khi em mất, anh cũng lụy chết đi sống lại ấy chứ"

Đức Duy vẫn nhìn anh.

Không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Anh đang cười.

Một nụ cười, với hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi gò má.

"Nhưng mà, mấy ngày sau đó, mấy ngày nhỉ? Mà thôi, chẳng nhớ nổi nữa. Lá thư đầu tiên em để trên đầu giường anh. Vừa nhìn là anh biết em vẫn ở đó rồi."
"Em nghĩ sao? Một lá thư kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện trong phòng riêng của anh. Nếu không phải anh nhận ra nét chữ của em,  em nghĩ anh không báo cảnh sát ngay hả?"
"Với cả, anh thấy em chết rồi, tự nhiên tính tình lại đáng yêu ra hẳn"

Quang Anh nói xong lại cười khúc khích, chắc lại nhớ lại mấy lần cậu ghen tuông vớ vẩn với ông anh Tú kia rồi.

"Em bây giờ... thật sự rất giống Hoàng Đức Duy trong kí ức đẹp đẽ năm nào của anh"

Rồi, chỉ trong vài giây, Quang Anh lại đổi thái độ xoành xoạch. Nụ cười tắt ngúm, ánh mắt lại mang chút hoài niệm.

"Anh yêu em lắm.

Duy nè. Em có yêu anh không?

Cho anh một câu trả lời đi."

Quang Anh hướng ánh mắt ra xa, anh biết cậu ở đây, nhưng ở chỗ nào thì làm sao anh biết được đây. 

Đức Duy hé miệng, nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào. 

"Em không yêu anh"? Không. Cậu yêu anh. Yêu lắm.

Nhưng để nói ra câu "Em yêu anh" cũng chẳng được. Nói ra thì ai nghe đây? Chỉ có cậu, thổi lời vào cơn gió, để nó cuốn đi thôi hay sao?

Đức Duy nhìn đồng hồ, 23:56, 4 phút, cậu làm cách nào để anh biết tâm ý của cậu. Chỉ bằng cái linh hồn tàn tạ đã sắp về với hư vô này đây.

Quang Anh nghe tiếng gió xì xào, tiếng một hai chiếc xe qua lại dưới đường, nhưng tiệt nhiên, làm gì có tiếng của người chồng đã khuất của mình.

Bỗng.

Chiếc ly thủy tinh trên bàn, vẫn còn chứa chút rượu sóng sánh, đã tan tác dưới đất. 

Quang Anh khẽ nhìn, rồi lại bật cười.

Tên vô tâm này, vẫn còn nhớ lời tỏ tình năm đó của mình sao?

Mấy năm trước, cũng là một đêm trăng, cũng có chút hơi men, Quang Anh đã lỡ làm vỡ tan mấy chiếc ly thủy tinh trong phòng. Hôm ấy, anh tỏ tình với cậu, và cậu, đã đồng ý, nhưng khi đó, hai đứa đều say, sau đêm ấy, lại chẳng ai tin là thật.

23:59

Đức Duy nhìn Quang Anh tựa vào lan can, nở một nụ người đầy mãn nguyện. Cậu sắp phải đi rồi, phải chăm chỉ ngắm nghía nốt hình ảnh đẹp đẽ này chứ.

Nhưng rồi.

Đức Duy trợn mắt, rõ ràng chẳng ai tin vào điều trước mặt.

Người gần đây đang tích cực, vui vẻ, như thể đã buông bỏ muộn phiền trong lòng.

Nguyễn Quang Anh

Vừa nhảy lầu.

Đồng hồ điểm 00:00

Linh hồn Đức Duy dần tan biến, còn thân xác Quang Anh đã nát bét.

Đại đạo luân hồi mở ra, nhưng không chỉ Đức Duy, linh hồn nhỏ bé của Quang Anh đã ở đó, đợi cậu, treo trên môi nụ cười xinh đẹp, gương mặt đã chẳng còn chút u sầu, anh nhào vào lòng chồng. Nhớ lắm, nhưng chẳng sao cả, vì tiếp theo đây, con đường này sẽ là con đường cả hai cùng bước đi.

Đại đạo luân hồi, 49 ngày lưu lại nhân gian, chỉ để buông bỏ chấp niệm. Không có chấp niệm, đại đạo vẫn luôn rộng mở để chào đón một sinh linh rời khỏi trần thế. 

Kiếp này lỡ duyên vợ chồng, kiếp sau sẽ cùng nhau bù đắp.

Hai linh hồn hướng về nhau, dẫu bao gian nan thách thức, cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau.

Kiếp này, kiếp sau, hay hàng trăm kiếp nữa.

Anh sẽ tìm em. 

Hoặc là

Em sẽ bắt anh về nhà.

-END-

_Nie_

Hết rồi nha các beo:<

Bộ này ban đầu tui cũng tâm huyết nhưng đến cuối đời thường quá nên bí idea nên tui tua cho end luôn:<

Sắp tới tui sẽ ra thêm 1 bộ truyện dài mang tên "Vệ sĩ em bé", dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau

Vì phải hết 26/12 toi mới thi xong nên sang tháng 1 mới có truyện nha=))))

Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co