CHỈ MỘT LẦN THÔI
Rhyder chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Cậu luôn nghĩ rằng tình yêu phải đến từ những bước đi chậm rãi, từng chút một, qua thời gian và những cảm xúc dần dần được vun đắp. Nhưng khi gặp Captain, mọi lý thuyết về tình yêu của cậu dường như tan biến trong một khoảnh khắc. Ánh mắt của Captain, với cái nhìn thoáng qua và nụ cười nhẹ nhàng, đã khiến trái tim Rhyder lạc nhịp ngay lập tức.
Cậu không thể giải thích nổi cảm giác ấy. Mỗi lần nhìn thấy Captain, tim cậu lại đập nhanh, có lúc như thể sắp nổ tung. Nhưng điều đáng buồn là, Captain không bao giờ nhìn cậu theo cách đó. Đối với anh, Rhyder chỉ là một người bạn, một người bạn thân thiết mà anh có thể chia sẻ mọi thứ, nhưng chưa bao giờ là người đặc biệt.
Dù biết vậy, Rhyder không thể ngừng yêu. Tình cảm của cậu cứ lớn dần, mạnh mẽ và không thể kìm nén. Mỗi lần nghe Captain kể về những người khác, trái tim cậu lại đau nhói. Cậu tự hỏi liệu có khi nào Captain sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác, liệu có bao giờ anh sẽ cảm nhận được những cảm xúc mà Rhyder đang giữ trong lòng.
Nhưng thời gian trôi qua, Captain vẫn chỉ coi cậu là bạn. Và Rhyder cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh anh, tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá. Cậu muốn nói ra tất cả, muốn vứt bỏ cái vỏ bọc của tình bạn, nhưng lại sợ hãi. Sợ rằng nếu bày tỏ cảm xúc, mọi thứ sẽ thay đổi, và rồi cả hai sẽ không thể quay lại như trước.
Rồi một ngày, Captain thông báo rằng anh sẽ rời đi. Không có lời từ biệt hay cái nhìn âu yếm, chỉ là một câu nói đơn giản, như thể mọi thứ đã được quyết định từ lâu. Cậu đứng đó, không thể thốt lên một lời nào. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí Rhyder, nhưng không có nước mắt, chỉ có sự lặng im. Rhyder biết rằng anh sẽ không thể giữ Captain lại, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa.
"Anh phải đi rồi."
Cậu chỉ đứng nhìn anh, chẳng thể nói gì. Không phải là sự ngạc nhiên, không phải là câu hỏi, mà là một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Cậu chỉ biết đứng đó, im lặng, cảm giác như thể mình đang mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống.
"Anh... đi đâu?" Rhyder chỉ có thể thốt lên câu hỏi đơn giản, nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập những cảm xúc mà không thể nói ra.
"Đi xa thôi, không phải đâu." Captain mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười mà Rhyder từng thấy, không phải cái nụ cười ấm áp mà cậu luôn mong đợi.
Ngày Captain rời đi, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa không ngừng rơi, như thể đồng cảm với nỗi đau trong lòng Rhyder. Cậu đứng giữa phố, nhìn bóng dáng Captain dần khuất sau cánh cửa, cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau. Cảm giác trống rỗng ấy khiến cậu không thể thở nổi, như thể tất cả sức sống trong cậu đã bị lấy đi.
Mưa nặng hạt, và cậu không thể ngừng nhìn theo chiếc bóng ấy cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Mưa rơi xuống, cuốn trôi những suy nghĩ, những hy vọng mà cậu từng xây dựng. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ, nơi không còn anh bên cạnh.
Cậu chợt nhớ lại chiếc vòng bạc mà cậu đã tặng anh. Đó là món quà nhỏ bé mà cậu nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa, rằng nó sẽ là dấu ấn của tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng giờ đây, chiếc vòng đó chỉ còn là một món đồ vô tri vô giác, không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng như lời anh đã nói, "Khi không giữ được, thì mất đi."
Cậu không thể giữ Captain lại, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. Đó là điều Rhyder hiểu rõ. Và giờ đây, cậu chỉ còn lại những ký ức. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cậu đã từng chia sẻ với anh. Những buổi chiều cùng nhau đi dạo qua những con phố cũ, những lần ngồi bên nhau lặng lẽ, chỉ cần có anh là đủ. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, như một giấc mơ không thể vươn tới.
Cảm giác mất mát này, cậu không thể nào chịu đựng nổi. Cậu đứng dưới mưa, tay siết chặt chiếc vòng bạc, cảm giác như mình đang mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, dù biết rằng chiếc vòng ấy cũng chỉ là một món kỷ niệm đã phai nhạt.
"Anh không thể chỉ đi như vậy, phải không?" Cậu tự hỏi mình, dù biết câu trả lời sẽ không bao giờ có. Cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, rằng tất cả những gì cậu muốn là giữ anh lại. Nhưng lời nói ấy không thể thốt ra, vì cậu biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói những lời đó nữa.
Cậu không thể giữ anh lại, nhưng ít nhất, Rhyder biết rằng tình yêu ấy, dù có không được đáp lại, vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cậu sẽ không quên anh, và tình yêu ấy sẽ luôn sống mãi trong lòng cậu, dù cho không có một kết thúc đẹp.
Và dù tình yêu này không có được một cái kết viên mãn, cậu vẫn hứa với lòng rằng mình sẽ sống tiếp. Sống vì những ký ức đẹp, sống vì tình yêu mà cậu đã trao đi, dù không bao giờ nhận lại được. Cậu sẽ mang theo những kỷ niệm ấy trong suốt phần đời còn lại, như một phần của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co