gối(2)
18h03'
baby đít bự
bé nhớ chồng
*đã xóa một ảnh*
*đã xóa một tin nhắn*
chòng béee
??
shit
quang anh?
tưởng em không thấy à?
baby đít bự
có gì đâuu
em k cần quan tâm làm gì
em thu xong chưa thée
anh nhớ em
chòng béee
tối nay là em xong ròi ấy ạ
nên là quang anh nhớ cbi đi nhá
em k tha cho anh đâu nên
tốt nhất đừng có khóc lóc
baby đít bự
duy hog thưn bé ạ🥺🥺
chòng béee
em không thưn anh thì thưn ai?
nma hqua ai là người chọc cho cậu em của em lên rồi tắt máy thế🙂🙂
làm em khổ sở vừa nhìn ảnh anh vừa sục
baby đít bự
ơ ơ
đâu phại em
do duy chứuu
nma tnh lại nhìn ảnh ngtaa😡😡
chòng béee
có anh mới dễ bắn được😋😋
baby đít bự
??
biến thái dê dái dâm dê tâm hồn
chòng béee
?
quang anh?
tối em về đấy
anh trốn cho kĩ🙂
em bắt được là em đjt anh tới sáng🙂
baby đít bự
lêu lêu
anh k sợ
về lẹ lẹ đi😌
đag chờ😘😘
*người dùng qaganh0603 đã block bạn*
chòng béee
nay anh gan nhờ×
fuck ×
dám block em á? ×
clm quang anh ×
đợi em về thì anh cbi liệt nhé ×
___________
"haha tưởng bắt nạt anh đây dễ lắm chắc?"
quang anh bật cười khoái chí, vẻ mặt rạng rỡ khi vừa trêu chọc thành công anh chồng dâm của mình. cơ mà... bảo để duy chạm vào cơ thể ngọc ngà này á? còn lâu,anh còn chưa cho phép mà!!
nghĩ là làm,quang anh quyết định tối nay sẽ không ngoan ngoãn ở nhà nữa. anh sẽ cùng team DGH kéo nhau vào bar CR, ăn chơi nhảy múa tới bến nên nếu duy có về sớm tìm anh thì cũng không thể tìm được.
nhớ thì cũng nhớ thật nhưng mỗi lần nhớ tới duy là lại nhớ tới cái kiểu trừng phạt “không giống ai” của thằng nhóc này,làm anh vừa rùng mình vừa đỏ mặt.cái thằng nhóc trời đánh đó, nó có cả kho chiêu trò khiến quang anh mỗi lần bị “xử lý” là phải dính với cái giường ít nhất vài ngày,sợ lắm chứ chẳng đùa!
“thôi! không nghĩ nữa... nghĩ nữa chắc nổ não mất.” – anh lắc đầu, tự nhủ, rồi vội vã tắt điện thoại để đi tắm.
cuộc hẹn bắt đầu lúc 19h30, mà với một người chỉn chu như quang anh thì còn phải vuốt tóc vuốt tai, chọn outfit từ đầu đến chân, xem phối phụ kiện ra sao, giày nào hợp, nước hoa gì thơm... nói chung, chuẩn bị đi bar đối với anh là một “nghi lễ” chứ chẳng đơn giản chút nào.
sau khi đã hoàn thiện từ đầu đến chân, quang anh bắt xe tới bar CR – một tụ điểm nổi tiếng nằm giữa trung tâm sài gòn, nơi team DGH đã đặt bàn trước.
bữa tiệc bắt đầu vô cùng náo nhiệt. tiếng nhạc xập xình, ánh đèn rực rỡ, mọi người ăn uống vui vẻ, cười nói không ngớt. quang anh như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác – chủ động, vui vẻ, liên tục mời rượu khắp bàn.
“nào mọi ngườiiiii~ nâng ly lên nàoooo!”
“1 2 3 dô... 1 2 3 uốngggg!” – anh vừa uống vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, không chút kiềm chế.
minh su thấy anh hăng hái liền hỏi ngay.
“ngài à... ngài có nói với duy chưa đấy? đừng có uống nhiều như vậy chứ...”
“ức... h-hả? thằng duy á hả? mặc kệ nó đi... đang bị nhốt trong phòng thu rồi...”
“trời đất ơi ngài...?”
“hahah... k-kệ đi mà~~hôm nay em vui, mọi người cạn ly tiếp nhaa~!”
lúc này, quang anh đã hoàn toàn say khướt, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ nhưng vẫn không chịu dừng lại. minh su, người em thân thiết trong nhóm, nhìn thấy cảnh này mà đứng ngồi không yên. lỡ duy mà biết, chắc chắn quang anh liệt giường mất.
không còn cách nào khác, minh su đành rút điện thoại ra, gọi cho duy.
“alo? có chuyện gì không bạn?tao đang bị nhốt trong phòng thu, sắp thả rồi.”
“tới quán bar CR liền đi!ngài đang say bí tỉ đây nè. tôi nói bao nhiêu lần mà không chịu nghe lời gì cả.”
“quang anh đi bar á? ảnh không nói với tao một tiếng nào?”
“gì? không nói với mày hả? tao tưởng mày cho ổng đi. thôi mấy chuyện đó để hai người tự xử lý đi... giờ tới rước ổng về dùm cái. nãy giờ ổng đi tán tỉnh tùm lum người luôn đó!”
duy bên kia đầu dây im lặng vài giây, hơi thở gấp, giọng trầm xuống:
“ha..quang anh..?”
" được rồi đợt tao xíu"
tút tút tút.
minh su chỉ biết thở dài, cầu mong duy không "xử đẹp" quang anh.
_____________
tua tới khúc về nhà cho lẹ nhoaaa🫶🏻
dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ của hành lang chung cư, duy dìu quang anh từ xe bước vào. cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phòng thu, áo thun đen cùng chiếc quần jogger đơn giản khi vừa mới đi thu về, mồ hôi còn vương trên trán. ánh mắt sắc như dao lia nhanh về phía quang anh đang lảo đảo dựa vào mình.
quang anh thì say mềm, hai má đỏ bừng, miệng cứ líu ríu hát mấy câu chẳng rõ lời. duy khịt mũi, không giấu nổi vẻ bực bội trên mặt.
“vui lắm quang anh ha?anh giỏi lắm, dám trốn em đi bar” – cậu nói nhỏ, giọng vừa lạnh vừa bực.
quang anh chẳng trả lời, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn duy, cười ngốc nghếch rồi dụi mặt vào vai cậu.
“duyyy~ anh nhớ em lắm đóoo...”
duy thở dài, không nói thêm lời nào, cúi xuống bế thốc người kia lên như bế một con mèo say. quang anh dụi dụi vào cổ cậu, khẽ lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.
“đừng phạt anh nha... anh chỉ đi chơi một xíu thôi mà...”
duy không đáp. bước chân cậu trầm ổn, từng bước đưa cả hai lên tầng. đến cửa phòng, cậu đá nhẹ cửa mở ra, bế anh vào đặt xuống giường thật nhẹ.
cậu đứng nhìn một lúc, mắt vẫn chưa thôi bực bội... nhưng rồi cũng khẽ cúi người kéo chăn đắp lên cho quang anh, tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán.
duy không nói thêm lời nào, cúi xuống chiếm lấy môi quang anh bằng một nụ hôn dữ dội. không dịu dàng, không chờ đợi—chỉ là một nỗi giận bị dồn nén quá lâu, trộn lẫn với khao khát và ghen tức. răng cậu nghiến nhẹ lấy môi dưới đối phương, khiến quang anh khẽ rên lên một tiếng, người run bắn.
“đi tán tỉnh người khác à? thử xem tối nay anh còn đứng dậy nổi không.”
tay duy lùa vào dưới áo, mạnh mẽ lột phăng cái thứ vướng víu. quang anh giờ đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị đẩy sâu vào nệm, cổ tay bị cậu giữ chặt trên đỉnh đầu.
“duy... đợi đã, anh say mà...”
“say? nhưng còn biết cười với người ta, còn biết nhõng nhẽo hả?” – cậu cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, dấu hằn đỏ lập tức hiện lên, như một sự tuyên bố chủ quyền không thương tiếc.
"hức-a duy..duy"
quang anh thở dốc, cả người nóng rực dưới từng cái chạm như thiêu đốt của duy. từ cổ, đến ngực, rồi xuống nữa... mọi nơi đều in dấu răng, vết mút và bàn tay không hề nương nhẹ.
“mỗi lần không nghe lời, anh đều quên là ai đang kiểm soát đúng không?”
duy ghé sát tai quang anh, giọng trầm thấp, hơi thở nóng rực:
“đêm nay, anh hãy nhớ cho rõ.”
duy lại cúi xuống bầu ngực của quang anh liếm mút,nơi này đã bị nó dày vò đến sưng tấy.hai đầu ti hồng hào căng cứng lên trông nứng tình đéo chịu được.
mẹ nó,nghĩ tới lúc nãy quang anh tán tỉnh biết bao nhiêu người mà duy càng thêm tức
duy không đợi gì nữa,nó chuẩn bị hành hạ anh rồi.
"quang anh..đêm còn dài lắm~~!"
"a ha..duy..ơi-tha anh đi mà.."
CẮTTTTTT
còn phần 3 nữa nhóoo
floravivinne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co