02. hôn
- anh duy, hôn quang anh đi.
đức duy cứng người, nó nhỏ hơn anh tận hai tuổi, bình thường chỉ dám xưng anh em, lúc trêu đùa vì muốn hiphop liền xưng bạn tôi.
vậy mà trong tình huống như này lại gọi ra một tiếng "anh duy", nó cảm giác có thể nghe thấy sợi dây lí trí của mình đứt "phựt" một cái.
ngay sau đó, quang anh chỉ mơ màng cảm thấy trời đất đảo lộn, lúc định hình lại thì bản thân đã bị đè bên dưới, người kia còn nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
đức duy không ngờ một tiếng "anh" này lại ảnh hưởng tới mình như vậy, nhìn vào đôi môi hồng nhuận ươn ướt kia, nó thầm nghĩ.
"chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, đàn ông dám làm dám chịu, huống chi còn là do anh ấy tha thiết muốn mình hôn, mỡ dâng miệng mèo rồi mà không ăn...đúng là ngu".
- là tự anh tìm đến, quang anh.
- ừm.
nó cúi xuống ngậm lấy môi anh, mút mát từng chút một, anh cũng thuận theo ôm lấy cổ nó. đức duy cảm thấy hôn môi đủ lâu rồi, muốn tiến vào sâu hơn, nhẹ giọng dụ dỗ anh.
- hé miệng ra chút nào, anh bé.
quang anh vô cùng nghe lời mà hé miệng ra, chiếc lưỡi linh hoạt của đức duy ngay lập tức chui vào trong miệng anh, càn quét mọi ngõ ngách, quấn lấy lưỡi nhỏ đang vô thức trốn tránh mà mút lấy mút để.
khoang miệng vẫn còn dư âm hương vị ngọt ngào của rượu hoa quả khiến cho nó càng hôn càng cuốn, như chất gây nghiện một khi đã dính phải liền không thể dừng lại được.
anh bị nó hôn đến mặt mũi đỏ bừng, hô hấp không thông, chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ hừ hừ như tiếng mèo, mãi đến khi cảm giác sắp ngất đến nơi vì thiếu oxi thì nó mới buông tha cho anh.
đức duy ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang hít lấy từng ngụm lớn để bổ sung oxi, bàn tay không an phận luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng ở eo anh.
quang anh rùng mình muốn đẩy tay nó ra, nhưng đức duy đã nhìn thấu ý định của anh, ngay lập tức bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh kéo lên đầu.
- xúc cảm tốt thật đấy anh, còn rất mẫn cảm nữa.
nó cúi người xuống, tiếp tục hôn. nó hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh, môi, mũi, mắt, trán, má, cằm rồi lướt xuống cần cổ trắng trẻo, xương quai xanh xinh đẹp.
hôn đến đâu để lại dấu hôn đỏ chót đến đó, vô cùng chói mắt, một tay vẫn ở trong áo anh sờ soạng lung tung.
hôn được một lúc vẫn không thấy cậu phản ứng gì, nó có chút thất vọng ngước mắt lên nhìn.
quang anh không phản ứng, hiển nhiên là ngủ rồi.
- anh...!
đức duy lực bất tòng tâm nhìn người trước mặt, quang anh thật biết cách khiến nó cạn lời.
người ngủ mất rồi, còn chuyện gì để làm nữa đâu, nó quyết định đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
nhưng đời nào như là mơ, đêm đó quang anh phải thức dậy làm loạn đòi hôn thêm hai lần nữa mới thực sự đi ngủ.
giờ thì nó hiểu ra từ "vất vả" trong lời trợ lí của anh nói là như thế nào rồi, gần 3 giờ sáng nó mới được chợp mắt, thật sự rất mệt có được không?
sáng hôm sau, quang anh thức dậy trước, đầu đau như búa bổ, mơ màng cảm giác có người đang nằm cạnh mình, một cánh tay còn vắt qua eo ôm lấy anh, lưng anh áp vào ngực người kia.
giật mình tỉnh cả ngủ, quang anh giật nảy quay người lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đang ngủ say như chết của đức duy càng làm anh hết hồn.
quang anh nhỏ giọng gọi thử.
- duy?
thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, anh hít một hơi thật sâu, hét to.
- hoàng đức duy, dậy ngay!
đức duy bị tiếng gọi của anh làm giật mình, tỉnh dậy vì tiếng hét, hoang mang hỏi.
- sao thế, anh lại muốn hôn à?
- hôn cái đầu em, tỉnh ngay.
hôn cái gì mà hôn? sáng sớm hỏi muốn hôn, thằng nhóc này có bệnh à!
đức duy nhận ra trời đã sáng, lại chợt nhớ tới hình ảnh quang anh làm loạn cả đêm qua, nó vẫn đang trong cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ, mắt nhắm tịt, đưa tay lên vò mái đầu rối bù như tổ quạ.
nó cất lời hỏi anh, lời nói mang theo sự cáu gắt lúc mới ngủ dậy và sự trầm khàn đặc trưng.
- tỉnh rồi à? hết say chưa?
- tỉnh rồi, phòng em à?
- ừ, hôm qua anh uống say, chị cá nhờ em.
- khoan...hôm qua, anh có làm gì em...không?
anh biết bản thân khi uống rượu say sẽ "hơi bất thường" một chút, bình thường trợ lí của anh sẽ là người thu dọn hiện trường, nhưng hôm qua là đức duy giúp anh, không biết anh có làm ra chuyện động trời gì không.
nó nghe vậy thì phì cười một tiếng. tiếng cười ấy càng làm anh thấy sốt ruột.
- em cười cái gì, hôm qua có xảy ra chuyện gì không, em nói chuyện đi!?
nói xong lại thấy nó lại cười càng lớn hơn, tới mức bò luôn ra giường ôm bụng cười hi hi ha ha, cơn ngái ngủ cũng đã hoàn toàn bay biến.
quang anh thẹn quá hóa giận, lao đến dùng cánh tay kẹp lấy cổ nó, tỏ vẻ giận dữ, nạt.
- em còn cười hôm nay anh liền không tha cho em.
- được, được rồi, em không cười nữa, không cười nữa.
nhưng hành động ngay sau đó khiến anh tức mình đập vào lưng nó một cái, nó nói xong đã lại liền cười phá lên, anh lườm nó muốn cháy mắt.
- được rồi, không trêu anh nữa, nhưng có chắc là anh muốn nghe không?
- chắc.
- lại đây.
nó nằm xòa ra giường, lười nhác vẫy tay gọi anh lại gần. đợi đến khi quang anh ghé sát tai chờ nghe nó mới thì thầm.
anh nghe xong chuyện ngượng hết cả mặt, không thể tin vào tai mình, sao có thể chứ, chị cá trước giờ đền không nói rằng anh có tật xấu ghê gớm như vậy.
- em nói điêu, em trêu anh.
- anh nghĩ thế thật à? sáng sớm hơi đâu mà bịa, huống hồ...còn là loại chuyện ấy.
- thật sự đã hôn rồi?
- ừ, hôn rồi.
- người chủ động là anh?
- đúng.
- thế sao em kh...
- dừng, mới sáng ra mà đau đầu quá cơ, hay thử lại lần nữa cho anh rõ nhé?
- cút, anh là trai thẳng, em đừng hòng có mấy cái suy nghĩ đấy với anh.
-...thật à?
trước kia đức duy cũng nhận mình là trai thẳng đấy, nhưng đến tối qua thì hết rồi, nó cảm thấy bản thân thật ra cũng không thẳng lắm.
- một trăm phần trăm, à không...hai trăm phần trăm!
anh vừa nói, vừa dơ tay lên khua khoắng thề thốt, như thể làm vậy sẽ nâng cao mức độ uy tín của bản thân.
nó bị một màn này của anh chọc cười, nhưng lại sợ ai kia thẹn quá hóa giận, người chịu thiệt lại là mình, chỉ thầm thở dài, nghĩ.
"ngốc thật đấy, ngốc như vậy còn suốt ngày nói mình là đồ ngốc".
nó vươn tay ra giữ lấy cổ của anh, ấn môi mình lên môi anh hôn chụt một cái rồi nhả ra.
-...! em!
không để anh nói hết câu, nó lại hôn lên một lần nữa, nhưng lần này không nhả ra ngay mà mút nhẹ hai cánh môi, liếm láp một chút.
quang anh ngớ người ra, triệt để câm nín. nó hôn mãi không thấy anh có phản ứng, đưa tay nhéo eo anh một cái, quang anh bị véo đau định mở miệng ra chửi, nó nhân cơ hội luồn luồn ngay lưỡi vào miệng anh.
- hoàng đức d...!
anh thật sự không có chút kinh nghiệm nào trong việc hôn lưỡi, cứ thế bị tên nhóc thối này xoay mòng mòng đến không thở nổi.
bỗng, anh dùng hết sức lực đẩy mạnh nó ra, còn mình thì nhảy từ trên giường xuống, ba bước dồn thành một, như bay chui tọt vào phòng tắm khóa cửa lại.
"bình tĩnh nào quang anh, mày là trai thẳng cơ mà, sao thể để yên cho em ấy hôn mày như vậy? lại còn cảm thấy....thích?"
quang anh đứng trước gương, vừa ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng ủa mình, vừa tự an ủi bản thân rằng chắc chắn do vừa mới ngủ dậy chưa thích ứng kịp, thần kinh hơi trì trệ thôi.
bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh giật thót, vội kiểm tra lại xem cửa khóa chưa.
- quang anh, ra đây em hôn nào~
- cút!
gai ốc anh nổi lên thành cục, câu gọi của nó khiến anh rùng mình.
- ai là người hôm qua đè em ra đòi hôn?
- hoàng đức duy! em câm miệng lại ngay.
- được rồi được rồi, không trêu anh nữa, nhanh lên, ra đây ta nói chuyện.
đức duy nói xong cũng ngoan ngoãn rời đi, không tiếp tục trêu anh nữa, nó sợ rằng anh sẽ tự nhốt mình trong ấy vĩnh viễn luôn mất. nó quay lại giường, thả mình rồi nằm chễm chệ chờ anh.
quang anh mất đến gần năm phút để lấy lại bình tĩnh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này nhìn vào gương, anh như bị dính thuật hóa đá của medusa, tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn.
dọc từ trên cổ xuống đến xương quai xanh là đầy rẫy những dấu hôn đã chuyển màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn.
đức duy đang nằm trên giường nghịch điện thoại chờ anh thì thấy cửa phòng tắm bật mở một cách mạnh bạo. nó thấy anh bước ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí, sau khi khóa vị trí mục tiêu liền lao đến, sống lưng nó run lên một cái.
lạnh buốt.
- hoàng đức duy! hôm nay không đánh em anh không phải họ nguyễn.
kết quả, đức duy bị đánh cho suýt nữa không xuống được giường. nó chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội vã bật dậy kéo tay quang anh, hỏi.
- không phải, dừng đã, trước đây uống say anh đều hôn người khác à?
anh còn đang trong lửa giận phừng phừng, đột nhiên bị hỏi làm anh không tiêu hóa kịp, việc bị hỏi cũng hoang mang.
- không biết? đều là chị cá thu dọn hiện trường, cũng không nói gì với anh.
- không được! sau này không có em bên cạnh, cấm anh uống rượu.
- cút, anh cũng chả thèm uống nữa!
mà đức duy vẫn tiếp tục rơi vào trầm tư.
"nhất định phải nghĩ cách hỏi trợ lí của anh ấy xem trước đây đã hôn ai như vậy chưa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co