Truyen3h.Co

[Caprhy] Augenstern

39. A

maliiine


Hiệp một kết thúc với tỉ số nghiêng hẳn về đội của Duy. Cú ném ba điểm cuối cùng của nó đã khiến cả đội và vài người đứng xem ngoài rào ồn ào lên.

 Trong đó có cả đám con gái đứng ngay sảnh còn đang cố chụp ảnh lại. Duy chạy ngang qua, đưa tay đập vào vai Chương rồi vỗ nhẹ lưng Hiếu, mồ hôi đọng trên trán của nó chảy dài thành vệt dưới cằm.

“Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 8-5” Tiếng của một giáo viên vang lên, đây là thầy huấn luyện cho tụi nó, hôm nay cũng có mặt ở đây để xem tình hình của đội.

 Nghe tiếng thầy, hai nhóm trên sân bóng rổ dần tản ra mấy góc sân mà tìm chỗ ngồi nghỉ, tiếng giày thể thao ma sát sàn vang dồn dập.

Hôm nay là một buổi chơi nghiêm túc sau mấy hôm tập luyện, nó phân công nhóm bóng rổ thành hai đội rồi đấu với nhau. Ban đầu nó cũng không được giao cho cái trọng trách đẳng cấp như thế đâu, cơ mà Duy nghe bài trình nhiều quá nên hình như nó bình gold ngay được

Quang Anh đang ngồi ở một góc ghế đá, một tay chống cằm, tay còn lại ôm khư khư chai nước mới như sợ ai lấy đi. Như có linh cảm, Quang Anh ngước lên rồi va thẳng ánh mắt vào Duy. 

Ánh mắt hai người giao nhau một lúc ngắn, Duy hơi ngẩn ra, rồi khẽ nhoẻn môi cười. Quang Anh thì không cười, em hẫng một nhịp…rồi cảm giác có gì lạ lắm.

Nó tiến lại gần em, em cũng thấy thế mà thuận đà giơ chai nước cho nó. Duy tiến lại cầm chai nước, mắt vẫn nhìn em chằm chằm.

“Cho tao ngồi với” nó nói, ngồi phịch xuống cạnh Quang Anh mà không đợi gật đầu.

Em liếc mắt lên, có quen không mà tự nhiên dữ dạ.

“Ai đấy?” em lên tiếng, giọng vừa là trêu vừa là ngại.

“Người yêu tương lai của Quang Anh” nó cười nhếch, tay mở nắp chai nước rồi ngửa cổ, tu ừng ực.

Quang Anh  giả vờ nhíu mày, liếc nhìn nó rồi quay mặt đi. Nhưng vành tai thì lại đỏ lên thấy rõ “Nghĩ thắng hiệp 1 là có được tui hả? Dễ chắc”

Em chống cằm, mắt nhìn ra sân, đây là dáng vẻ của giả bộ không để tâm.

Duy đặt chai nước xuống đất, hơi nghiêng người sát lại, giọng vẫn đều đều nhưng nhỏ hơn một chút, “Sao? Đang thích chứ gì, ban nãy thấy nhìn chằm chằm lúc tao ký hiệu chữ A mà”

“Không có..cái đó là ánh mắt tò mò, A là đứa nào?” Quang Anh lắc đầu lia lịa như để chối, xong nhíu mày ngay! Ờ nhờ?!! A là đứa nào? Sao không phải là Quang Anh??

“A ý, Anh ý, Nguyễn Quang Anh ý” nó sát người lại, cố tình lại gần em hơn.

“Không..cái đấy dành cho người yêu cơ mà” em đỏ mặt, thấy nó dịch sang thì nghĩ là chỗ nó chật, nên em cũng nhích người ra theo. Khổ nỗi, cái ghế đá không mấy rộng, nên vai hai người cứ thế mà cạ vào nhau.

“Ừ thì đấy” nó nâng vai, vẻ mặt như kiểu điều hiển nhiên.

Quang Anh im bặt, đang giữa sân trường, còn cả giáo viên…Duy không thấy ngại hả? 

“Mà, ban nãy tao đang sau thằng Chương. Nhìn lên là vừa lúc thấy iu nhìn tao ý, xong có sức mạnh luôn. Nên là quả cuối ba điểm, do iu tạo sức mạnh cho tao á”

Quang Anh nhìn qua nó, xong nhớ lại đoạn khi quả cuối hiệp 1 vừa chạm thành rổ, tiếng hò reo vừa vang lên thì nó đã đưa tay ra, tạo thành một chữ A lớn rồi xoay mấy vòng sân để khoe. Em mỉm cười, cũng thích đó.

“ Rồi sao, thích thì nhìn, ý kiến rì tui” Quang Anh bĩu môi, không thèm chối nữa, thích bỏ mẹ ra.

Duy quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt sáng lên như vừa nghe trúng câu gì đó siêu nịnh tai, “Nói thật không đấy? Quang Anh mà nhìn tao thật là khéo tao thắng cả giải quốc gia còn được cơ.”

Nó cười toe toét, nghĩ tới cảnh nó vừa ghi bàn thì đã có em nhỏ xinh xinh ở khán đài nhảy lên ăn mừng, sướng vãi, thề.

Quang Anh nhìn nó, em thở dài một hơi.  Rồi không biết kiếm đâu ra một cái khăn nhỏ, em quấn tạm quanh cổ tay lau mồ hôi cho Duy. 

Nó thì quen rồi, nói khác đi thì là đang hưởng thụ, không đề cập gì thêm đâu.

“Đừng có nghĩ linh tinh” em lắc đầu, nhưng giọng thì câng lên kiểu nghe ghét ơi ghét “Tui soi thôi, lỡ Duy chơi dơ thì tui mách trọng tài á”

“Mách cũng được, nhưng mách xong phải dỗ tao” Nó nghiêng cổ sang một bên, giúp Quang Anh dễ dàng lách khăn vào cổ nó, “Hôn má nha?”

“Dễ dãi dạ” Em nhìn nó, cái mặt đang phởn như này thì chắc là đang tự mường tượng ra cảnh đó rồi.

“Chỉ với mỗi Quang Anh” Nó thốt ra, rồi tự nhiên nắm chặt cổ tay em lại, em chưa kịp phản ứng gì hết.

Ở phía xa, tiếng thầy huấn luyện lại vang lên, “Chuẩn bị vào hiệp hai! Vào đội hình!”

Hình như nó còn định nói thêm gì đó, rồi nghe tiếng thầy nên phải đứng bật dậy, mặt nhăn nhó như bị phá chuyện vui.

“Thui tao đi nha, ngồi yên đây á tí nghỉ giữa hiệp tao lại sang” Nó nhăn mặt, vẫn chưa buông cổ tay em ra.

“Đi đi, Quang Anh đợi mà” em cười mỉm, rồi tay phủi nó về hướng sân đấu.

Duy nhìn em thêm một chút, cái vẻ lưu luyến không biết đặt đi đâu xong lại cũng phải cặp lưng thằng Chương, vừa đi vừa ngoái lại nhìn em vẫn ngồi yên một góc ghế đá.

Công nhận, Quang Anh xinh vãii.

(...)

“ ê ví dụ mà bạn cùng phòng láo quá thì sao anh em” Quang Anh nằm vắt vẻo trên giường, tay cầm hờ cái điện thoại muốn dựa lên góc nào đấy, em vùi cả mặt vào trong chăn bông, người ngợm phủ kín lớp quần áo ấm Duy mua cho hồi đầu đông.

“ ủa sao vậy, tao tưởng chiều nay nó đèo mày về còn gì” An nói, tiếng điện thoại rè hơn bình thường, chả hiểu sao cách có cái tường phòng cũng đòi call cho bằng được.

“ Èo láo chết, nãy chơi bóng xong có đi về đâu, tao giục mãi ý” Em đảo mắt, nhớ hồi chiều phải đứng chống nạnh hô mãi Duy mới rời sân, trước đó còn lia lịa nhắc nhở mọi người ôn luyện này nọ, bóng xinh hơn Quang Anh chỗ nào nhờ?

“ Mẹ ơi cuối tuần này nó đấu rồi, tha người ta đi ba” Kiều lắc đầu nhẹ, hình như Quang Anh bị chiều quá nên giờ nói sảng, Kiều đang suy nghĩ việc ghi âm gửi Đức Duy, cốt kiếc gì giờ này thua hết.

“ mà nó đâu rồi, call đéo gì chả thấy đứa nào, mỗi hai con mắt” An liếc cái màn hình, bên kia là hình ảnh hai con mắt đen to dí thẳng vào cam, cạnh đấy là Kiều đang đắp mask, vẻ mặt cũng không quan tâm là mấy.

“ Duy đi mua đồ ăn đêm cho tui òi, nãy thèm mì cay quá trời” Quang Anh xoa bụng, vừa lúc để cánh cửa phòng ký túc vang lên tiếng mở khoá, em chạy ra ngay, chăn gối lộn xộn trên giường lớn.

“ Duy về Duy về, mỳ cay đâuu” chân ngắn chạy lạch bạch, trên tay vẫn nắm cái điện thoại không dứt, qua camera, An thấy có bàn tay mảnh xoa lên tóc nâu rối của Quang Anh, rồi tay đấy bẹo má sữa của Quang Anh, rồi chủ nhân của cái tay đấy mắng em.

“ Dép? Mua về là để đi chứ có để trưng à” Duy nhíu mày nhìn xuống chân trần của Quang Anh, lật đật chạy vào phòng lấy đôi dép bông của em ra rồi cúi xuống đeo vào, không để ý việc đã có cam chĩa vào người mình từ trước.

Xời, tình cảm mặn nồng vãi luôn mà.

“ Mai lên confession thì đừng giãy nhé zai iu” Kiều phá cái không khí hường phấn này của chúng nó, trong máy là đoạn clip dài 46s từ lúc Duy mở khoá ký túc xá, ngon luôn chuyến này.

“ Vl iu call à, lô lô hội đồng nhà mình nha” Duy ngó mặt vào, trên tay nó là hộp bánh ngọt vị matcha, Quang Anh cáu ngay? Ơ mỳ cay của bé đâu?

“ Nàyy, mì cay cơ màa” Em nhỏ cau mày phồng má, chân tay giậm loạn trên nền phòng, Duy thương Quang Anh gì hết ý huhu 

“ Ăn cay nhiều không tốt, hôm qua iu ăn mỳ rồi, nay ăn bánh ngọt thôi” Duy giơ cao hộp bánh lên khi em có dấu hiệu muốn giành lấy, nó cao hơn Quang Anh nửa cái đầu nên dễ ẹc để em phải phụng phịu vì không có được thứ mình muốn.

“ T-thì bánh cũng đượcc, đưa đâyy” Em nhón chân vài lần, mỏi quá thì dỗi nên khoanh tay đứng đó luôn, mắt tròn híp lại lườm cho bõ ghét, ỷ cao có tý mà vậy quài, hay ha hay ha.

“ Ạ đi, ạ rồi anh cho cưng” Duy nhếch mày, tay nó vẫn giơ cao nhưng mà đầu thì hạ xuống ngang với mặt em nhỏ, tay còn lại vòng từ sau lưng ra tắt lấy cái điện thoại rồi đặt lên bàn trắng. Quang Anh vẫn đỏ mặt, mấy rạng mây hồng lan tận lên má rồi vành tai, riêng cổ thì đỏ chót, em mím môi..

“ A-ạ..đưa-đưa cho Quang Anh”

“ Ngoan thế cơ” Nó cười tít cả mắt, sướng vãi nho, thề, cửng được luôn ngay bây giờ ý.

_i’m meow_                                                                 .just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co