#8
T cho Duyanh xưng mày tao với mọi người nhâ
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
"Ê chắc là đem đủ đồ chưa ku? Mày hay quên lắm đấy, lên đó lạnh bỏ mẹ chứ không phải như Sài Gòn đâu mà đùa." - Thế Anh vừa quăng vali lên xe vừa liếc Đức Duy.
"Em lo cho Quang Anh của em trước đã, đồ em tính sau đi." - Duy vừa nói vừa kéo cái mũ chụp kín đầu Quang Anh chỉnh ngay ngắn như đồ quý.
"Khiếp, chăm kiểu này chắc mai mốt khỏi tự đi nữa bế luôn cho tiện." - Hiếu ngồi ghế sau cười ha hả.
"Có khi bế thiệt đó trứuu." - Duy cười nửa miệng rồi cúi xuống buộc lại dây giày cho Quang Anh trước ánh mắt trêu chọc của cả đám.
Quang Anh đẩy nhẹ đầu Duy, mặt hơi đỏ: "Mày thôi bớt làm lố coii."
"Không màa. Cưng cảm lạnh thì sao? Ai lo? Tao nè chứ ai" - Duy nói ngang, rồi nắm tay kéo anh lên xe.
Ngọc Chương và Xuân Trường ngồi hàng ghế giữa, đang bàn xem lên tới nơi sẽ ăn gì trước. Thế Anh thì ôm cổ Thanh Bảo kéo lại gần, còn Hiếu với Đức Trí thì đang tranh nhau cái gối cổ.
ᝰ.ᐟ
Xe lăn bánh tiếng cười nói rộn rã. Thỉnh thoảng Duy lại rót nước cho Quang Anh đưa tận tay. Anh mím môi cười khẽ không nói gì nhưng trong lòng ấm áp lạ.
"Quang Anh bỏ ra ngồi chung với Bảo đi tao ngồi ở đó cho." - Thế Anh chọc.
"Ngồi đó đi, khỏi có mơ mà đổi với eimm." - Duy liếc nhìn qua gương chiếu hậu giọng đanh, làm cả xe im vài giây rồi phá ra cười.
....
Trời bắt đầu tối, xe chạy qua những con đường quanh co của đèo ánh đèn vàng loang loáng. Quang Anh tựa vai Duy mắt lim dim. Nó kéo nhẹ áo khoác đắp cho anh khẽ siết tay lại
"Ngủ đi cưng." - giọng Duy nhỏ để dỗ dành đủ để Quang Anh nghe.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Chetme lạt đề r quý zị oi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co