Oneshort
Trường Trung học phổ thông Ruebe, một chiều mùa thu.
Gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc nâu mềm của Quang Anh, cậu thiếu niên mảnh khảnh đang ngồi tựa đầu vào bức tường cuối hành lang tầng ba. Trên tay cậu là cuốn sổ ghi chú dày đặc những công thức Vật lý, mắt chăm chú như muốn nuốt trọn mọi con chữ. Cậu mang nét đẹp dịu dàng, làn da trắng sứ, đôi mắt tròn trong suốt và bờ môi hồng phớt luôn hơi mím lại như đang lo lắng điều gì. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng, dù đã được cài kín cúc, vẫn không giấu được vóc dáng mảnh mai và vòng eo nhỏ đến mức khiến người khác phải liếc nhìn thêm lần nữa.
- “Ê, lại học nữa à?”_ Giọng nói trầm khàn, đậm chất nam tính vang lên.
Quang Anh giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Đức Duy, học sinh lớp A1, người nổi tiếng khắp trường với thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài điển trai ngạo mạn và tính cách có phần lạnh lùng. Đức Duy cao hơn hẳn Quang Anh một cái đầu, thân hình rắn rỏi, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao và đôi mắt đen sâu hun hút như hút lấy người đối diện.
- “...Ừm.”_ Quang Anh khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng mèo con.
- “Lần sau học thì nhớ chọn chỗ nào có ánh sáng. Ngồi đây, gió lùa cảm lạnh thì ai chăm?”_ Đức Duy nói, không để cậu có cơ hội phản bác. Cậu đưa tay giật cuốn sổ trong tay Quang Anh, đóng lại.
- “Trả tớ...”_ Quang Anh định với theo, nhưng bàn tay to lớn kia đã đặt cuốn sổ lên ngực mình, cúi xuống, môi gần như chạm vào trán cậu.
- “Ăn cơm chưa?”
- “Chưa... Tớ định học xong rồi xuống căn-tin.”_ Giọng cậu như tiếng thì thầm, ánh mắt tránh né.
- “Về.”_ Đức Duy dứt khoát.
- “Về... đâu?”_ Quang Anh ngơ ngác.
- “Nhà tao. Mẹ tao nấu canh gà hạt sen. Mày không ăn thì tao sẽ giận.”
- “...Lại còn dọa.”_ Quang Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Đức Duy, cuối cùng nhẹ nhàng đứng dậy.
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đỡ cặp sách của Quang Anh, đeo lên vai mình, tay kia nắm lấy cổ tay cậu. Trong mắt những học sinh vô tình đi ngang, cảnh tượng ấy như bước ra từ một bộ phim thanh xuân lãng mạn: chàng trai lạnh lùng dẫn cậu bạn hiền lành rời khỏi hành lang đầy nắng chiều.
Họ yêu nhau từ những điều nhỏ bé như thế.
---
Năm tháng sau đó, cả hai cùng đỗ đại học, cùng thuê nhà trọ sống chung, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, từ những ngày chỉ có trứng chiên và mì gói, đến lúc Đức Duy vừa học vừa làm thêm để nuôi Quang Anh ôn thi cao học.
Mãi đến khi Đức Duy được mời về làm trợ lý tổng giám đốc một tập đoàn lớn, mọi thứ mới dần ổn định hơn. Quang Anh thì tốt nghiệp xuất sắc, trở thành chuyên viên thiết kế đồ hoạ kiêm giảng viên đại học. Cậu vẫn dịu dàng như thế, vẫn nấu bữa sáng cho chồng, vẫn đợi đến tận khuya mỗi lần Đức Duy tăng ca, và vẫn hay làm nũng bằng cách ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng và lí nhí:
- “Anh Duy ơi... Em nhớ anh lắm...”
Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Chỉ là mỗi sáng có hai cái bàn chải cạnh nhau trong nhà tắm, mỗi chiều về có tiếng bước chân quen thuộc mở cửa và câu hỏi “Em ăn gì chưa?”, chỉ là những lần cãi nhau vì chuyện nhỏ, rồi lặng lẽ nằm cạnh nhau cả đêm, im lặng nhưng tay vẫn đan tay.
Và rồi, một buổi sáng mùa xuân...
- “Anh Duy... Em thấy... lạ lắm...”
- “Lạ gì?”_ Đức Duy từ trong phòng tắm bước ra, khăn quấn ngang hông, mái tóc còn ướt.
- “Em... trễ rồi. Một tuần.”_ Quang Anh khẽ nói, hai tay bấu chặt mép áo ngủ, mặt đỏ ửng.
Đức Duy đứng sững lại.
Không nói lời nào, anh lập tức bước đến, cúi xuống, mắt nhìn cậu đầy căng thẳng.
- “Em... có thể...?”_ Anh thở hắt ra, mắt gần như sáng rực.
- “Không chắc... Nhưng... em thấy... người mệt, buồn nôn, ngủ nhiều...”_ Quang Anh lí nhí, ánh mắt lo lắng.
- “Đi bệnh viện.”_ Đức Duy cầm tay cậu, siết nhẹ. _“Giờ. Ngay bây giờ.”
----------
Bệnh viện Quốc Tế Con Mèo – khu khám sản đặc biệt.
Trong căn phòng sáng trắng, mùi cồn sát trùng nhè nhẹ thoảng trong không khí. Đức Duy ngồi ngay ngắn bên cạnh Quang Anh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt không rời khỏi bác sĩ đang ngồi đối diện.
- “Chúc mừng hai cháu."_ Bác sĩ mỉm cười sau khi xem qua kết quả siêu âm._ “Bạn nhỏ Quang Anh đã có thai được khoảng năm tuần rồi.”
Quang Anh ngơ ngác, còn Đức Duy thì bàng hoàng.
- “…Em… thật sự…”_ Quang Anh đưa tay lên bụng, giọng run nhẹ.
Bác sĩ gật đầu: “Phôi thai đã bám khá chắc vào tử cung. Nhịp tim còn yếu, nhưng hoàn toàn bình thường với thai kỳ tuần thứ năm.”
- “Vậy… có nguy hiểm gì không ạ?”_ Đức Duy hỏi, giọng không giấu nổi lo lắng.
- “Vì đây là trường hợp thai đặc biệt, mang thai ở nam giới, nên sẽ cần theo dõi sát hơn bình thường. Cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối ba tháng đầu. Không được làm việc nặng, không thức khuya, ăn đủ chất và giữ tinh thần vui vẻ. Quan trọng nhất là không để tâm lý căng thẳng.”
Nghe đến đó, Đức Duy siết tay Quang Anh chặt hơn.
- “Em nghỉ dạy, nghỉ làm. Từ hôm nay.”_ Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
- “Nhưng… còn sinh viên, còn công việc nữa, em đang hướng dẫn đồ án…”_ Quang Anh giãy nhẹ, giọng nhỏ như thỏ con bị bắt lỗi.
- “Không bàn cãi. Em chỉ việc ở nhà, ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa, còn lại để anh lo.”
- “...Anh nghiêm túc quá...”_ Quang Anh lẩm bẩm, đôi má ửng hồng, ngón tay vô thức gãi nhẹ cằm.
- “Là con của chúng ta. Anh không muốn sơ sót bất cứ điều gì.”_ Đức Duy ngắt lời, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
--------
Sau buổi khám hôm đó, Quang Anh chính thức trở thành “bé bầu quý tộc” trong căn biệt thự lớn giữa khu dân cư cao cấp. Đức Duy thuê hẳn một y tá riêng, đặt lịch hằng tuần với bác sĩ sản khoa đầu ngành, và đặc biệt là – anh chính thức chuyển làm việc từ xa ba ngày mỗi tuần.
Buổi sáng đầu tiên khi Quang Anh thức dậy, trời vừa tờ mờ sáng. Cậu dụi mắt, tay quờ quạng sang bên cạnh giường nhưng chỉ chạm vào chăn lạnh.
- “…Anh Duy?”_ Giọng ngái ngủ vang lên.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Đức Duy bước vào với chiếc khay trên tay. Trên đó là ly sữa hạt còn ấm, hai lát bánh mì nướng thơm ngậy và một viên thuốc bổ.
- “Chào buổi sáng, mẹ bé con.”_ Đức Duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu._ “Anh làm bữa sáng nè.”
Quang Anh lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào gối, mắt vẫn còn mơ màng. Nhưng khi vừa ngửi thấy mùi bánh mì bơ, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi.
- “…Xăng… Ai đổ xăng trong phòng mình thế?”_ Cậu nhíu mày, tay che mũi.
- “Xăng?”_ Đức Duy nhíu mày theo.
- “Mùi bánh mì á… Nó cứ như… như mùi xăng xe ấy…”_ Quang Anh lắc đầu, mặt nhăn lại, rồi vội ôm lấy miệng.
Đức Duy hoảng hốt, lập tức đặt khay xuống bàn.
- “Em buồn nôn? Đợi anh! Đợi....”_ Anh lao về phía nhà tắm, chưa đầy ba giây sau đã quay lại với khăn ướt, ly nước chanh và cả chiếc thùng rác mới tinh đặt cạnh giường.
Quang Anh ngồi đó, nôn khan một chút rồi thở dốc, nước mắt rưng rưng vì khó chịu.
- “Anh xin lỗi… Là tại anh quên không hỏi ý em.”_ Đức Duy lau mặt cho cậu, giọng đầy hối lỗi.
- “Không phải lỗi anh…”_ Cậu níu áo chồng, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ bị bệnh._ “Em không hiểu sao lại thấy mọi thứ kỳ lạ thế này. Mới hôm qua em còn ăn bánh mì vui vẻ mà…”
- “Anh biết. Từ giờ anh sẽ thử hết mọi món đến khi tìm ra cái em không bị dị ứng mùi.”_ Đức Duy ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như đang vỗ về em bé.
- “Anh không chê em phiền phức à?”_ Quang Anh lí nhí, giọng mũi vẫn nghèn nghẹn.
- “Chê? Anh đang thấy em đáng yêu muốn xỉu thì có.”_ Đức Duy bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu vợ.
---
Từ tuần thứ sáu đến thứ tám, Quang Anh bước vào giai đoạn nghén nghiêm trọng.
Cậu ngủ nhiều hơn, thường xuyên nhạy cảm với mùi, và bắt đầu có những sở thích vô cùng kỳ lạ: chẳng hạn như ăn dưa muối với... sữa đặc, hay uống nước dừa lúc ba giờ sáng. Và không thể thiếu, tâm trạng thất thường.
Một buổi tối nọ, khi Đức Duy vừa từ phòng làm việc bước xuống, anh thấy Quang Anh đang ngồi chồm hổm trong phòng khách, tay ôm bụng, mặt mếu máo như sắp khóc.
- “Quang Anh? Em đau bụng à?”_ Đức Duy hoảng hốt chạy tới.
- “…Không. Em… em thấy cô đơn.”_ Cậu thốt lên, hai mắt long lanh.
- “Cô đơn?”_ Anh sững lại, rồi lập tức ngồi xuống, ôm cậu vào lòng._ “Có anh đây mà, lúc nào anh cũng ở cạnh em.”
- “Nhưng... anh làm việc không nhìn em. Anh ăn cơm cũng không hỏi em muốn gắp gì. Hồi nãy em gọi anh hai lần mà anh không nghe... Anh... không còn thương em nữa đúng không?”_ Giọng cậu nghẹn ngào như đứa trẻ lên ba.
Đức Duy nín thở. Một giây sau, anh ôm cậu thật chặt, dịu giọng dỗ:
- “Không, không có chuyện đó. Anh thương em nhất. Chỉ là… anh lo xong công việc để dành thời gian cho em nhiều hơn thôi. Ngốc ơi… Em muốn anh gắp gì? Anh đi nấu lại bữa tối cho em nha? Gắp từng món cho em.”
- “…Em muốn trứng chiên… có tương ớt… nhưng không phải loại cay quá…”_ Quang Anh dụi mắt, giọng vẫn tấm tức.
- “Trứng chiên không cay, tương ngọt. Anh nhớ rồi.”_ Đức Duy mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu._ “Rồi ăn xong, mình lại ngồi cày 'Ultraman' hôm bữa em đang xem dở nhé?”
- “...Cả bắp rang bơ nữa…”_ Cậu thêm.
- “Có luôn.”_ Anh đứng dậy, chìa tay ra._ “Còn giờ, mẹ bé con đi tắm rửa, rồi ra ghế ngồi xem anh nấu ăn, được không?”
Quang Anh khẽ cười, gật đầu, rồi bám lấy tay anh như mèo con bám chân chủ.
---------
Sáng nay, trời lặng gió. Ánh nắng nhạt phủ lên từng khóm hoa hồng trong sân biệt thự. Quang Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, rộng thùng thình che gần hết vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Dưới cái áo ấy, bụng cậu vẫn còn bằng phẳng, chỉ hơi nhô lên nhẹ như bụng sau một bữa ăn no.
Nhưng với Đức Duy, chỉ cần một cái phồng ấy thôi đã đủ khiến anh thỉnh thoảng đứng ngẩn người giữa phòng khách, ngơ ngác vì xúc động.
- “Đi khám nha em.”_ Giọng Đức Duy dịu dàng vang lên sau lưng cậu khi anh cài nốt khuy áo cho vợ mình._ “Hôm nay Đào Anh bảo có thể nghe được tim thai rồi.”
- “Nghe được thật hả anh? Em hồi hộp quá…”_ Quang Anh ngước mắt nhìn chồng, trong ánh mắt như có cả vũ trụ nhỏ đang rung động.
- “Anh cũng vậy. Tối qua anh không ngủ được, cứ nằm tưởng tượng tiếng tim con mình sẽ như thế nào.”
Quang Anh bật cười khúc khích, nhưng rồi lại khựng lại, tay chạm nhẹ vào bụng:
“Chắc bé con cũng đang nghe tụi mình nói chuyện…”
Đức Duy không đáp. Anh chỉ khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, tay nhẹ đặt lên bụng cậu, như muốn truyền hết tình yêu của mình cho sinh linh bé bỏng kia.
------
Phòng khám riêng của bác sĩ tâm thần Đào Anh – bạn thân của gia đình.
Quang Anh nằm trên giường siêu âm, chiếc áo được kéo lên đến ngực. Cậu đỏ mặt, quay đầu nhìn sang hướng khác khi cô xoa lớp gel lạnh lên bụng. Đức Duy ngồi ngay bên, tay vẫn giữ chặt lấy tay vợ, mắt không rời khỏi màn hình.
- “Một chút thôi nhé, để tao dò vị trí tim thai coi sao…” – Đào Anh vừa cười vừa nói.
Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh vụt vang lên…
Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
Nhanh, gấp, sống động, như tiếng bước chân non nớt gõ vào tim người lớn.
Quang Anh tròn xoe mắt.
- “Đó là…?”
- “Là tim thai đấy bà cố nội ơi. Nhịp tốt vãi đái. 162 lần mỗi phút. Thai phát triển khoẻ mạnh. Ê đẳng cấp nha má.”
Đức Duy không nói gì, chỉ đưa tay lên che mắt.
- “Anh khóc à?”_ Quang Anh nhỏ giọng, xoay mặt sang chồng.
- “…Anh không biết phải làm sao nữa.”_ Đức Duy lẩm bẩm._ “Có thứ gì đó… thực sự đang sống trong em, Quang Anh ạ. Là con của chúng ta.”
Quang Anh mỉm cười. Đôi mắt cậu ánh lên nước nhưng tràn đầy dịu dàng:
- “Con mình… có trái tim rồi, anh Duy.”
- “Ừ. Và nó đang đập… như cách trái tim anh đập vì em.”
- "Thôi hai đứa bay về mẹ đi. Ngồi đây nói tình tứ lắm quá não tao rụng bố nó luôn rồi"_ Đào Anh nhăn mặt nhìn đôi trẻ đang cười chế giễu cô.
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ ngập ánh vàng ấm, Quang Anh nằm trong lòng Đức Duy, tay đặt lên bụng – nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
- “Anh Duy…”_ Quang Anh gọi khẽ.
- “Hửm?”_ Đức Duy đang đọc sách nhưng lập tức gập lại, nhìn cậu.
- “Nếu… con mình là bé gái, em muốn đặt tên con giống Đào Anh .”
- "Tại sao lại là tên nó? Thiếu gì tên hay đâu em?"
- "Đào Anh nhìn vậy thôi nhưng mà giỏi lắm ấy. Em muốn con được xuất sắc như cậu ấy. Với lại, cậu ấy khó có con, nếu được thấy một bé gái có tên giống mình chắc Đào sẽ nhảy lên mái nhà vì vui mất."
Đức Duy gật đầu, vuốt tóc cậu:
- “Còn nếu là bé trai thì sao?”
- “...Hoàng Duy Anh.”_ Cậu mỉm cười ngượng ngùng._ “Lấy tên cả hai đứa mình…”
Đức Duy lặng người. Một lúc sau, anh kéo Quang Anh sát vào lòng, thì thầm:
- “Vậy dù là trai hay gái, đều là kết tinh của tụi mình. Tên nào cũng đẹp. Trừ tên con nhỏ bác sĩ tâm thần kia kia nhé!”
Quang Anh dụi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ.
- “Đừng nói thế màaaaaa. Em lại mong con giống anh hơn cơ. Cao, mạnh mẽ, lạnh lùng ngoài mặt nhưng dịu dàng trong lòng.”
- “Anh thì mong con giống em. Dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ thương… và thích làm nũng nữa.”_ Đức Duy cười.
Quang Anh bĩu môi: “Ai bảo em thích làm nũng? Đó là… tại em yêu anh thôi.”
- “Ừ, anh biết. Và anh mong suốt đời em cứ nũng nịu như thế với mình.”
------
Quang Anh chính thức bước vào tháng thứ ba. Cơ thể cậu bắt đầu ổn định hơn, bớt nôn, ăn ngon hơn, và tinh thần tươi tắn thấy rõ.
Nhưng Đức Duy thì… vẫn như lính trực chiến.
- “Quang Anh, đừng cúi xuống buộc dây giày! Anh nói bao nhiêu lần rồi?”_ Đức Duy kêu lên, lao tới ôm cậu dậy như sắp có động đất.
- “Em chỉ cúi nhẹ mà…”_ Cậu lí nhí.
- "Không có ‘nhẹ’ gì hết. Từ giờ dây giày cũng là việc của anh.”_ Anh dõng dạc, cúi xuống tự tay buộc cho cậu.
Cậu nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương.
- “Anh sắp thành ông bố già cưng chiều con quá mức rồi…”
- “Anh đang chiều mẹ của con trước.”_ Đức Duy đứng dậy, cốc nhẹ lên trán cậu.
Cậu cười toe: “Cảm ơn anh…”
- “Không cần cảm ơn. Em chỉ cần luôn bình an, khỏe mạnh, và nói anh biết em muốn gì. Anh sẽ làm tất cả.”
---------
Một chiều cuối thu, nắng nhạt trườn qua khung cửa sổ kính, nhuộm vàng cả phòng khách. Quang Anh ngồi trên sofa, tay xoa xoa nhẹ bụng, bây giờ đã hơi nhô lên, tròn trĩnh như nắm tay khum khum.
Cậu mặc một chiếc đầm bầu len dày màu xanh ngọc, mái tóc buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu để lộ trán. Gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh như giọt nước.
Đức Duy vừa đi họp về, bỏ áo vest ra là tiến lại gần, cúi xuống hôn lên trán cậu:
- “Mệt không? Có đau lưng không? Có ăn chiều không?”
- “Anh hỏi như bác sĩ ấy.”_ Quang Anh bật cười, giọng mềm như gió.
- “Không. Bác sĩ không biết vợ của anh thích ăn mỳ cay với xiên bẩn, và luôn bị đau lưng mỗi khi trời lạnh.”_ Đức Duy đáp, tay vòng qua sau lưng cậu, khẽ xoa.
Quang Anh ngả đầu vào vai chồng, cười khe khẽ. Nhưng chỉ một lát sau…
- “… Ưm!”_ Cậu khựng lại.
- “Sao thế? Đau à?”_ Đức Duy hoảng, ngồi bật dậy.
- “… Không. Em nghĩ… em vừa cảm thấy bé con đạp nhẹ.”_ Quang Anh đặt tay lên bụng, mắt mở to.
Đức Duy như ngừng thở.
- “Thật sao? Em chắc không?”
- “Không giống co thắt… Nó như một cái đụng nhẹ… như… như bong bóng vỡ. Ngay đây nè.”_ Cậu kéo tay Đức Duy đặt lên bụng.
Cả hai cùng im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Và rồi…
Bụp!
Một chuyển động nhẹ, rất nhỏ, nhưng rõ ràng, ngay dưới lòng bàn tay của Đức Duy.
Anh đông cứng.
- “… Trời ơi.”_ Anh thì thầm._ “Là… con mình.”
Quang Anh bật cười trong nước mắt._ “Bé con đang nói ‘chào ba’ đó…”
Đức Duy áp môi lên bụng vợ, nói khẽ:
- “Chào con… Ba đây. Con làm mẹ giật mình đấy biết không…”
Quang Anh nhìn xuống anh, người đàn ông mà cậu yêu suốt từ những ngày còn áo trắng, nay đang thì thầm với bụng bầu như một đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tất cả nỗi mệt mỏi, buồn nôn, đau lưng, chóng mặt… đều xứng đáng.
---
Đức Duy từ hôm đó bắt đầu “phát triển khả năng trò chuyện với con” cực kỳ nghiêm túc. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều cúi xuống bụng Quang Anh, nghiêm trang như đọc bản tuyên thệ:
- “Chào con. Hôm nay trời mưa. Ba để mẹ ăn sáng đúng giờ. Nếu mẹ giấu thì con nhớ đạp cảnh báo nha.”
Hoặc mỗi tối, anh thì thầm:
- “Ba mua thêm truyện cổ tích rồi. Đêm nay ba đọc Cô bé quàng khăn đỏ. Con nhớ lắng nghe nha.”
- “Anh đọc thì con ngủ mất luôn.”_ Quang Anh trêu.
- “Không sao. Đọc để con quen giọng ba từ trong bụng. Mai mốt sinh ra, nghe tiếng ba là biết ‘à đây là người đàn ông chiều mẹ mình nhất’.”
Quang Anh phì cười, nhưng lòng lại mềm nhũn.
Một hôm, khi Đức Duy đang giúp cậu thoa dầu dưỡng bụng, động tác rất nhẹ, rất kiên nhẫn, Quang Anh quay đầu lại nhìn:
- “Anh có thấy lạ không?”
- “Sao lạ?”
- “Em là con trai… mà lại đang mang thai con của anh. Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đây là mơ.”
Đức Duy ngừng tay, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, trầm giọng:
- “Không lạ chút nào cả. Em là người anh yêu, là vợ anh. Em có khả năng sinh con – đó là điều kỳ diệu, không phải điều lạ. Em đang làm điều đẹp nhất thế giới.”
- “… Em thấy hạnh phúc. Nhưng cũng có chút sợ.”
- “Sợ gì?”
- “Sợ đau khi sinh. Sợ không chăm con tốt. Sợ… không còn dễ thương như bây giờ.”
Đức Duy bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng:
- “Em có thể không dễ thương nữa, có thể béo, có thể khóc nhè, có thể bừa bộn… Anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu.”
Cậu dụi đầu vào ngực anh:
- “Vậy em sẽ ích kỷ mà yêu anh nhiều hơn mỗi ngày…”
---
Cuối tuần, Quang Anh muốn ra ngoài đi dạo. Thời tiết đẹp, bụng cậu cũng đã khá rõ, đi đứng hơi chậm nhưng vẫn còn linh hoạt.
- “Anh à, mình đi mua đồ cho bé được không?”
Đức Duy như được bật công tắc, lập tức đồng ý.
---
Cửa hàng sơ sinh nhỏ xinh, âm nhạc nhẹ nhàng. Quang Anh đứng giữa gian phòng đầy màu sắc, xanh nhạt, hồng phấn, trắng kem, ánh mắt lấp lánh.
- “Anh Duy! Bộ này dễ thương quá!”_ Cậu chỉ vào bộ yếm có tai thỏ.
- “Được. Mua.”_ Đức Duy gật đầu không chút do dự.
- “Còn cái khăn này nè, có hình vịt con nữa!”
- “Mua luôn. Em thích là được.”
- “Còn cái giường cũi này…”
- “Mình mang về cả giường.”
- “Anh không tiếc tiền à?”_ Quang Anh lườm nhẹ.
- “Không. Em là vợ anh. Con là trái tim anh. Mọi thứ tốt nhất đều đáng.”
---
Sau khi mua một loạt đồ, Đức Duy ôm túi to túi nhỏ, vừa đi vừa cười khổ:
- “Anh nghĩ anh là chủ tịch, nhưng hoá ra em mới là chủ nhiệm tài chính.”
Quang Anh cười toe:
- “Vậy về nhà, anh gác chân em lên, bóp chân cho em đi.”
- “Lệnh ban ra, chủ tịch chỉ biết phục tùng.”_ Anh cúi người, hôn nhẹ lên bàn tay mũm mĩm đang siết chặt tay mình.
-------
Tháng thứ sáu bắt đầu bằng những cơn mất ngủ âm ỉ. Không hẳn vì đau, mà vì bụng Quang Anh giờ đã to hẳn lên, căng tròn như một trái bóng ôm khít vào người. Nằm nghiêng không được, ngửa thì tức bụng, lưng thì đau ê ẩm.
Và trong một đêm trăng sáng mờ mịt, cậu khẽ trở mình, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
- “Em không ngủ được sao?”_ giọng Đức Duy vang lên trầm thấp trong bóng tối, anh vẫn luôn nhạy với từng cử động nhỏ của vợ.
- “Ừm... em nằm mãi mà không thấy thoải mái.”_ Quang Anh thì thầm, giọng cậu mệt mỏi mà vẫn nhẹ nhàng._ “Bụng em… thấy cứ nằng nặng. Rồi đứa nhỏ cứ cựa mình, cứ đạp nhẹ nhẹ... như đang đùa giỡn trong bụng em vậy.”
Đức Duy xoay người lại, vươn tay bật đèn ngủ vàng dịu. Anh ngồi dậy, kéo chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- “Để anh kê thêm gối nhé. Em thử nằm nghiêng trái xem sao, Đào Anh bảo sẽ đỡ hơn.”
Anh chỉnh lại gối, cẩn thận luồn thêm một cái phía sau lưng Quang Anh, một cái dưới đùi, rồi đỡ cậu nằm xuống.
- “Tốt hơn chưa?”
- “…Ừm. Đỡ hơn rồi.”
Nhưng đôi mắt Quang Anh vẫn không khép lại. Một thoáng im lặng, rồi cậu hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:
- “Duy nè… Nếu một ngày em không còn xinh như bây giờ thì sao?”
Đức Duy hơi sững người.
- “Ý em là gì?”
- “Bụng em càng lúc càng to. Người em nặng nề, da cũng bắt đầu sạm… Em soi gương, thấy không còn giống em ngày trước nữa. Em biết… em thay đổi vì con. Nhưng... em vẫn sợ. Sợ anh thấy em xấu, anh chán...”
Giọng cậu chùng xuống, như tiếng gió lướt qua lá non.
Đức Duy không đáp ngay. Anh cúi xuống, luồn tay vào eo cậu, khẽ ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn kia, đặt một nụ hôn lên trán.
- “Nguyễn Quang Anh.”_ Anh gọi tên cậu thật rõ ràng._ “Nghe anh nói đây. Em là người duy nhất trên thế giới này có thể mang trong mình con của anh, là người đang chịu mệt mỏi, đau đớn để nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ.”
- “Anh yêu em không phải vì cái vẻ xinh đẹp đó. Mà vì cái cách em cười ngốc nghếch khi anh mua sữa chua. Cái cách em đỏ mặt khi được khen. Cái cách em cằn nhằn anh nhưng vẫn luôn chờ cơm tối. Và bây giờ, là cái cách em chịu đựng tất cả để làm mẹ.”
- “Đối với anh, em luôn đẹp nhất. Không phải đã từng, mà là mãi mãi.”
Nước mắt Quang Anh ứa ra không kịp ngăn. Cậu vùi mặt vào ngực Đức Duy, nghẹn ngào:
- “Em không biết sao em lại yêu anh đến vậy…”
- “Anh cũng không hiểu sao em lại yêu anh đến mức chịu đựng cái bụng tròn tròn nặng nề này vì anh.”_ Đức Duy cười khẽ, tay xoa nhẹ lên bụng căng bóng.
Và rồi như hiểu cuộc trò chuyện, trong bụng Quang Anh lại có một cú đạp nhẹ. Cậu bật cười:
- “Con cũng ghen nè. Con bảo: ba mẹ đừng khóc nữa, con nghe được đó.”
Đức Duy chồm dậy, lấy điện thoại bật một bài hát ru, rồi nằm xuống bên cậu, tay vẫn đặt lên bụng, vừa vuốt vừa ngân nga giọng trầm:
- “Ngủ ngoan nhé, con yêu ơi…
Bên ba mẹ là bình yên nhất đời…”
----------
Thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng. Tháng thứ bảy gõ cửa bằng những cơn đói bất chợt, những cú đạp mạnh hơn, và những sáng thức dậy với tâm trạng… không tên.
Quang Anh dạo này hay dỗi. Không vì lý do gì to tát.
Có khi chỉ vì Đức Duy đi làm trễ mười phút. Hoặc hôm đó quên không để sẵn hộp sữa chua ưa thích trong tủ lạnh.
- “Anh không còn thương em nữa. Em biết mà.”_ Cậu nói, mắt long lanh nước.
- “Anh chỉ vừa đi vệ sinh năm phút trước thôi…”_ Đức Duy thở dài, vừa lau nước mắt vừa nhét bánh ngọt vào tay cậu._ “Ăn đi, rồi khóc tiếp.”
Rồi một hôm, khi Quang Anh giận dữ vì Đức Duy nói: “Bụng em hôm nay căng ghê", cậu bĩu môi bỏ lên phòng.
Mãi tối muộn, anh mới thấy cậu rón rén mò xuống, ôm bụng đi chậm từng bước.
- “Em... em đói…”
Đức Duy lập tức bật dậy, lao vào bếp, tay áo xắn cao:
- “Anh làm mì trứng cho vợ! Mì trứng đặc biệt thêm xúc xích và tình yêu!”
Quang Anh đứng sau, mặt vẫn hờn dỗi, nhưng ánh mắt thì long lanh.
---
Một tối yên bình, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rơi xuống vai áo bông dày.
Cậu mở cuốn sổ tay, viết:
> “Gửi con – đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Mỗi cú đạp của con là một lời chào. Mỗi cơn buồn ngủ, mỗi lúc đau lưng, mẹ đều cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhờ có con.
Ba con là người đàn ông tốt nhất mẹ từng biết. Anh ấy lau nước mắt mẹ, hôn lên bụng mẹ mỗi ngày, và luôn làm mẹ cười, dù chỉ bằng một cái liếc mắt.
Khi con ra đời, con sẽ thấy một thế giới lấp lánh. Nhưng trước tiên, con hãy biết rằng, con được tạo ra từ một tình yêu rất sâu đậm.
Con là điều kỳ diệu. Là nắng ấm trong mùa đông. Là tiếng cười của hai trái tim."
Quang Anh khép sổ lại. Đức Duy bước vào phòng, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
- “Em viết gì đó?”
- “Viết cho con… Mai mốt con lớn, em sẽ đưa nó đọc.”
Đức Duy cười, áp tay lên bụng vợ.
- “Ba mẹ đều đang đếm từng ngày, để được nhìn thấy con…”
--------
Bước sang tháng thứ tám, bụng Quang Anh đã to đến mức cậu gần như chẳng nhìn thấy đầu ngón chân của mình nữa. Mỗi bước đi đều nặng nề, mỗi lần cúi người đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Duy.
Một buổi sáng, khi Đức Duy vừa xắn tay áo chuẩn bị đưa vợ đi khám định kỳ, Quang Anh đứng trước gương, tay chạm nhẹ vào bụng.
- “Duy à...”_ giọng cậu khe khẽ gọi.
Anh đang buộc dây giày cho cậu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt trong veo ấy đang ngân ngấn nước.
- “Sao vậy em?”
Quang Anh mím môi, mắt cậu cụp xuống như mèo con sắp khóc:
- “Em cảm thấy... em đang thay đổi quá nhiều. Bụng em to... chân em sưng... và mông em cũng bự lên nữa... Em xấu lắm đúng không?”
Đức Duy sững lại vài giây. Rồi anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu, giờ đã chẳng còn ôm trọn được như trước.
- “Nguyễn Quang Anh. Em nhìn anh này.”
Cậu ngước lên, hàng mi dính ướt nước mắt.
- “Đôi mắt này, cái miệng hay mím khi lo lắng, cái dáng đi lúc bầu bì chậm chạp – tất cả đều khiến anh yêu hơn mỗi ngày.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc bụng đang phập phồng theo nhịp thở.
- “Còn con của chúng ta thì sao? Nó đang ở trong này... Lớn lên từng giờ vì em. Thế giới ngoài kia có bao người đẹp, nhưng chỉ có một mình em là mẹ của con anh.”
Quang Anh bật khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt dịu dàng, đầy yêu thương.
- “Em... Em chỉ sợ một ngày anh không còn thương em nữa…”
Đức Duy cười khẽ, xoa nhẹ bụng cậu, giọng nghiêm nhưng dịu:
- “Nếu anh ngừng yêu em, trời sẽ ngừng có nắng. Đơn giản vậy thôi.”
---
Tối hôm đó, khi cả hai đang nằm xem phim trong phòng, Quang Anh đột nhiên nhíu mày.
- “Ưm... Duy ơi... hình như em thấy... đau nhẹ... bụng em căng lại...”
Đức Duy bật dậy như bị điện giật
- “Đau chỗ nào? Đau dữ không? Sao mặt em xanh thế này?!”
Quang Anh gật đầu, mồ hôi đọng bên trán:
- “Cứ như... có gì đó siết lại trong bụng... Không hẳn đau dữ... nhưng em thấy sợ...”
Không một giây chần chừ, Đức Duy lập tức bế cậu lên, dù nặng, anh vẫn cố không để Quang Anh phải đi từng bước một.
- “Đi bệnh viện! Mặc áo khoác vô, anh chở đi ngay!”
---
Tại phòng cấp cứu sản, Quang Anh được đưa vào theo dõi. Đức Duy ngồi ở ngoài, tay anh nắm chặt đến trắng bệch. Lần đầu tiên, người đàn ông mạnh mẽ như anh lại cảm thấy tim đập loạn nhịp vì sợ mất đi thứ quý giá nhất.
Khoảng hai mươi phút sau, bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhàng:
- “Không sao cả. Là cơn gò sinh lý thôi. Thai nhi vẫn khoẻ mạnh. Nhưng người nhà nên để mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh lo lắng.”
Đức Duy thở phào, gần như khuỵu xuống.
Anh bước vào phòng, thấy Quang Anh đang nằm, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đôi mắt lấp lánh khi thấy anh.
- “Anh xin lỗi...”_ Đức Duy ngồi xuống, siết chặt tay cậu._ “Anh đáng lẽ phải để em nghỉ nhiều hơn. Đáng lẽ không nên để em thức khuya xem phim...”
Quang Anh lắc đầu, cậu kéo tay chồng lên đặt vào bụng mình:
- “Không phải lỗi của anh... Em biết con nghịch thôi... Nó nghe ba kể chuyện tối qua xong, chắc lại quậy lên...”
Hai người cười khẽ. Không khí lo lắng vừa rồi như dịu lại, nhường chỗ cho yêu thương.
---
Một ngày đầu đông se lạnh, Quang Anh từ phòng ngủ đi ra, chậm rãi bước vào căn phòng trống kế bên – nơi Đức Duy đang tỉ mỉ sơn lại bức tường màu kem nhạt.
Cậu nhìn quanh, những món đồ trẻ sơ sinh xếp ngay ngắn: giường nôi, tủ đồ bé xíu, gấu bông, kệ sách mini...
- “Duy... Anh đang làm gì vậy?”
Đức Duy quay lại, cười:
- “Anh chuẩn bị xong rồi. Phòng của con trai mình đó. Em thấy sao?”
Quang Anh bước lại, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mép nôi gỗ.
- “Mùi gỗ mới... thơm lắm... Nơi này... con mình sẽ ngủ ở đây... nằm đây khóc, rồi cười, rồi lớn lên...”
Cậu bật cười, rồi khóe mắt đỏ hoe:
- “Em... hạnh phúc quá... không dám tin mọi thứ đang là thật...”
Đức Duy siết cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- “Đây là thật. Em là thật. Con là thật. Gia đình của chúng ta là thật.”
---------
Trời bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua khung cửa sổ khẽ rung, thỉnh thoảng kéo theo từng cơn mưa lất phất, như tiếng thì thầm của thời gian.
Bụng Quang Anh lúc này đã xuống thấp thấy rõ. Cậu đi đứng khó khăn hơn, mỗi khi đứng dậy đều phải níu tay Đức Duy hoặc tựa vào lan can.
Buổi tối hôm ấy, khi đồng hồ điểm 11 giờ, Đức Duy đang nằm đọc sách bên cạnh, tay vẫn đan vào tay Quang Anh như thói quen, thì cậu rên nhẹ một tiếng.
- “A... Duy ơi... hình như... em đau bụng...”
Đức Duy lập tức đặt sách xuống, xoay người ôm lấy Quang Anh:
- “Đau bụng kiểu gì? Co thắt hả? Có ra huyết gì không?”
Quang Anh nhăn mặt, khẽ gật đầu, mồ hôi lấm tấm nơi trán:
- “Giống... giống lúc trước… nhưng lần này... đau hơn... cứ mỗi mấy phút lại siết lại một chút…”
Đức Duy không hỏi thêm. Anh bật dậy, mặc áo khoác cho Quang Anh, rồi vòng tay bế cậu lên như chưa từng có trọng lượng nào ngăn trở. Cậu chỉ kịp nắm lấy tay áo chồng, miệng còn thì thầm yếu ớt:
- “Trời mưa rồi... anh chạy cẩn thận...”
- “Anh bế em ra xe. Em không phải lo gì hết. Anh ở đây.”
---
Trên đường đến bệnh viện, trời mưa rả rích. Tiếng cần gạt nước quét qua kính chắn gió từng nhịp, đèn đường hắt ánh vàng nhòe nhoẹt trong màn mưa mỏng.
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, thở từng nhịp nặng nề. Mỗi lần đau, cậu đều siết tay Đức Duy thật chặt, nước mắt rưng rưng.
- “Duy ơi… em… em sợ…”
- “Anh ở đây. Em nhìn anh nè, đừng nhìn ra ngoài.”_ giọng Đức Duy đầy kiên định, ánh mắt chỉ có sự dịu dàng, không một chút hoảng loạn.
- “Em không biết có làm được không… Em đau quá…”
- “Em làm được. Em là người dũng cảm nhất mà anh từng biết. Em sẽ sinh con ra bình an. Rồi anh sẽ ôm hai mẹ con, bù cho tất cả những vất vả này.”
Quang Anh gật nhẹ, đôi mắt đầy nước nhưng sáng lên.
---
Bác sĩ xác nhận Quang Anh đã mở 5 phân, cần theo dõi sát. Cậu được đưa vào phòng sinh, Đức Duy mặc đồ sát trùng theo vào cùng, nắm tay vợ mình không rời.
Cơn đau dồn dập khiến Quang Anh gần như không còn sức. Cậu mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt, chỉ biết siết tay chồng mà rên từng tiếng.
- “Duy… đau… em không chịu nổi nữa…”
Đức Duy lau mồ hôi trán cậu, đặt tay lên má cậu:
- “Nghe anh, Quang Anh. Em làm rất tốt. Rất rất tốt. Anh tự hào về em. Cố thêm một chút nữa thôi. Con mình sắp chào đời rồi…”
Cậu bật khóc. Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau:
- “Con… Con của tụi mình…”
Một cơn gò đến, bác sĩ hô lớn: “Chuẩn bị! Cố lên em, rặn theo nhịp!”
Tiếng thở dốc, tiếng hét yếu ớt của Quang Anh hòa vào từng nhịp vỗ về của Đức Duy:
- “Anh đây rồi. Em không cô đơn đâu. Anh ở cạnh em.”
---
Và rồi…
- “Ọe… Oe… Oe…”
Tiếng khóc nhỏ xíu vang lên, như xé tan cả mưa gió ngoài kia, như một ngọn lửa ấm áp vụt sáng trong lòng bàn tay.
Bác sĩ ôm một sinh linh bé nhỏ, đỏ hỏn, đặt lên ngực Quang Anh.
- “Chúc mừng ba mẹ, là một bé trai. Nặng 3,2kg. Khỏe mạnh.”
Đức Duy gần như đứng lặng. Anh nhìn con trai rồi quay sang vợ – người con trai yếu mềm nhưng can đảm đã vượt qua tất cả để mang con đến thế giới này.
- “Quang Anh…”_ anh nói, giọng khàn hẳn đi_ “Cảm ơn em… Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình trọn vẹn…”
Quang Anh mỉm cười, bàn tay khẽ chạm vào má con trai.
- “Em... cũng cảm ơn anh... vì đã ở đây. Luôn ở đây...”
Đức Duy ôm trọn cả hai vào lòng, lòng ngực anh như trào lên bao yêu thương không thể gọi thành tên.
---
Một tuần sau, trong căn phòng nhỏ màu kem, Đức Duy thay bỉm lần đầu tiên cho con trai mình. Tay anh vụng về, mày nhíu chặt nhưng vẫn cố gắng nhẹ tay nhất có thể.
Quang Anh nằm bên giường, tay ôm gối, mắt lấp lánh nhìn hai người đàn ông của mình.
- “Anh luống cuống vậy mà cũng đòi dạy con đá bóng nữa hả?”_ cậu trêu, giọng đầy trìu mến.
Đức Duy cười, cúi xuống hôn trán vợ:
- “Thì còn có mẹ dạy con ăn dặm nữa mà. Gia đình mình là một đội.”
Cậu đỏ mặt. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
- “Từ nay, em không chỉ là vợ anh. Em là mẹ của con trai anh nữa.”
Quang Anh mím môi, nước mắt lại rơi – lần này là vì hạnh phúc.
--------
Con trai của họ – bé Duy Anh – trộm vía rất ngoan, nhưng vẫn như mọi đứa trẻ sơ sinh, thường khóc vào nửa đêm, đòi bú, đòi ẵm, hay chỉ đơn giản là vì bé muốn một vòng tay quen thuộc.
Đêm ấy, trời lại mưa. Gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ phòng ngủ, thấm một hơi lạnh vào không gian. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng thì tiếng khóc nho nhỏ cất lên từ chiếc nôi trắng sát bên giường.
Quang Anh còn chưa kịp mở mắt, Đức Duy đã bật dậy như bản năng.
- “Anh bế con cho. Em nằm nghỉ đi, mới sinh xong đừng dậy đột ngột.”
- “Nhưng…”_ Quang Anh khẽ rên, giọng khản vì thiếu ngủ_ “Hình như… chắc bé đói, chắc phải bú…”
Đức Duy bế con lên, vỗ nhẹ vào lưng bé dỗ dành.
- “Duy Anh ơi, ngoan nào, để ba hỏi mẹ xem bình sữa đâu rồi… Ba không muốn mẹ mệt đâu nha, mẹ của ba.”
Quang Anh che miệng cười nhẹ, tay chống vào lưng ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi chậm rãi bế lấy bé. Mắt cậu còn lờ đờ nhưng vẫn dịu dàng nhìn con:
- “Con tham lắm… bú no rồi lại đòi ẵm. Giống ai đâu không biết…”
Đức Duy kéo gối lại phía sau lưng Quang Anh, để cậu tựa vào. Anh vuốt nhẹ tóc vợ:
- “Giống anh chứ ai. Anh cũng tham em vậy đó. Mà em cũng có chịu từ chối đâu.”
Cậu đỏ mặt, huých nhẹ vào ngực chồng, rồi cười ngọt:
- “Cưng chiều quá nên giờ có đứa nhỏ tham ăn giống anh đó, chồng à…”
---
Bé Duy Anh được ba tháng tuổi thì đột nhiên sốt nhẹ. Chỉ là một cơn sốt siêu vi thông thường, nhưng với cặp vợ chồng lần đầu làm cha mẹ như Đức Duy và Quang Anh, đó là một trận “cuồng phong”.
Cậu ẵm con, ngồi bệt dưới sàn, cả người run rẩy khi nhiệt kế hiện con số 38,3°C.
- “Duy ơi… con… con sốt rồi… Em không biết phải làm sao…”
Đức Duy chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh. Gương mặt anh tối sầm, nhưng cố giữ bình tĩnh:
- “Để anh gọi Đào Anh. Trong lúc đó em lau người cho con bằng khăn ấm, đừng cho con mặc dày quá.”
Quang Anh gật đầu như một chú mèo con ngoan ngoãn, nhưng tay vẫn run run. Bé nhỏ nằm im, má đỏ ửng, mắt mơ màng không còn lanh lợi như mọi khi.
- “Anh Duy ơi… em sợ lắm… Nhìn con yếu như vậy… em chịu không nổi…”
Đức Duy ngồi xuống, vòng tay ôm trọn hai mẹ con vào lòng.
- “Anh biết. Nhưng em đã làm rất tốt rồi, Quang Anh à. Bình tĩnh. Con cần em nhất lúc này.”
Và cả đêm hôm ấy, Đức Duy không chợp mắt. Anh ngồi kế bên, tay cầm khăn, thay phiên lau người cho bé. Còn Quang Anh, ngồi ôm con trong lòng, mắt dõi theo từng hơi thở phập phồng nhỏ bé.
Tới sáng hôm sau, bé hạ sốt. Chỉ là một đêm trắng, nhưng lại là một đêm đánh dấu bước trưởng thành của cả hai.
------
Duy Anh biết lẫy sớm. Và tới khi tròn 8 tháng, bé bắt đầu bi bô vài âm ngắn.
Một buổi chiều cuối thu, khi Đức Duy đang chơi cùng con trên thảm mềm, bé bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cổ anh, rồi phát âm… một tiếng đơn giản mà thiêng liêng:
- “Ba…”
Không ai ngờ. Ngay cả Quang Anh, đang pha sữa trong bếp, cũng sững người quay lại.
Đức Duy chết lặng trong vài giây. Tay anh siết lấy bé, cổ họng nghẹn ứ.
- “Con… nói lại đi… con gọi ba đó hả?”
- “Ba… ba…”
Hai lần. Rõ ràng, mạch lạc, trong trẻo.
Quang Anh chạy tới, ôm cả hai cha con. Cậu cười mà nước mắt cứ rơi:
- “Bé Duy Anh giỏi quá… Gọi đúng người cưng nhất luôn đó…”
Đức Duy vùi mặt vào tóc con, nghèn nghẹn:
- “Là anh… đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có một gia đình như thế này… Nhưng nhờ em, Quang Anh à… tất cả những gì anh không dám mơ, giờ đang ở trong tay anh…”
---------
Mười một tháng sau sinh, Quang Anh quyết định trở lại công việc thiết kế đồ họa bán thời gian. Dù là làm việc tại nhà, cậu vẫn muốn thử đến văn phòng một vài hôm trong tuần, giao tiếp lại, sống lại một chút không khí của tuổi trẻ trước khi làm mẹ.
Sáng hôm đó, Quang Anh đứng trước gương, tay cầm áo sơ mi trắng, ánh mắt hơi lo lắng.
- “Anh Duy… anh thấy em mặc cái này có được không? Nhìn có… giống người có con chưa?”
Đức Duy đang ngồi cạnh cũi, đung đưa tay bé Duy Anh. Nghe cậu hỏi, anh ngẩng đầu, chậm rãi bước tới, khoanh tay sau lưng rồi nghiêng đầu đánh giá.
- “Không giống.”
Quang Anh khựng lại.
- “Thật hả… Trẻ đến mức không ai biết em có con luôn?”
- “Không.”_ Đức Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ấm_ “Giống vợ của chủ tịch đi làm ké ở đâu đó thôi.”
- “Anh…!”
Mặt Quang Anh đỏ bừng. Cậu cầm cái gối nhỏ đập nhẹ vào người chồng, vừa ngượng vừa vui.
- “Người ta đi làm đàng hoàng, anh đừng chọc nữa…”
Đức Duy cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác tỉ mỉ của vợ. Tay anh đặt lên vai cậu, dịu dàng siết nhẹ:
- “Nhớ cẩn thận. Đừng thức khuya làm việc. Nếu ai trong văn phòng dám nhìn em quá ba giây thì về nói với anh, anh cho nghỉ việc cả đội.”
- “Chồng gì mà ghen vậy trời…”
- “Không ghen không phải chồng em.”
Câu nói đơn giản, mà khiến trái tim Quang Anh rung động như ngày còn cấp 3.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn bị Đức Duy kéo lại, ôm siết từ phía sau:
- “Đợi đã…”
- “Sao vậy anh?”
- “Cho anh ôm một cái. Cả buổi không thấy em, chắc anh không chịu nổi.”
Quang Anh đứng yên trong vòng tay ấy. Một vòng tay lớn, ấm, và luôn biết cách giữ cậu lại giữa thế giới xô bồ.
-----
Ngày đầu tiên Quang Anh vắng nhà, Duy Anh cứ nhấp nhổm không yên.
Bé lẫm chẫm biết đi, cứ loanh quanh tìm mẹ khắp nhà, từ phòng ngủ đến ban công, từ bếp đến phòng khách.
- "Mẹ...mẹ e..em …”
Đức Duy ngồi bệt xuống cạnh bé, xoa đầu dỗ dành:
- “Mẹ đi làm rồi. Lát nữa mẹ về. Con ở nhà với ba có được không?”
- “ Mẹ....mm...mẹ....emm…”
Gương mặt bé bặm lại, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Và rồi…
- “Oa ——!!!”
Tiếng khóc vang vọng cả biệt thự. Đức Duy lập tức bế bé lên, dỗ mãi không nín. Anh loay hoay nấu cháo, hâm sữa, nhưng bé chỉ muốn… mẹ.
Lần đầu tiên, Đức Duy – một người đàn ông vốn chỉ quen cầm hợp đồng và ngồi trong những căn phòng họp lạnh lùng, cảm thấy bất lực đến vậy.
Anh gọi video cho Quang Anh.
- “Anh nhớ em.”
Quang Anh cười, phía sau là bàn làm việc nhỏ gọn trong văn phòng sáng sủa:
- “Em mới đi được hai tiếng…”
- “Duy Anh khóc nãy giờ. Anh không dỗ được.”
Cậu nhìn con đang mếu máo trong lòng Đức Duy, lòng thắt lại. Cậu nói nhẹ, giọng dịu như ru:
- “Duy Anh, nhìn mẹ nè. Ngoan nào, chút nữa mẹ sẽ mua bánh cá con thích. Ở nhà với ba nhé?”
Duy Anh dụi dụi mắt, nghẹn nghẹn:
- “Mẹ…mẹ emmm…”
- “Ừ, chút xíu mẹ về liền. Con thương mẹ không?”
- “Mẹ…mẹ....”
Quang Anh nhìn sang chồng. Gương mặt anh hơi mệt, sơ mi cũng nhăn nheo, tóc rối nhẹ. Cậu cắn môi cười.
- “Chồng em có vẻ đã biết mùi ở nhà chăm con là thế nào rồi ha…”
Đức Duy nhìn vào màn hình, thở dài:
- “Anh thua rồi. Em giỏi thật đó. Mai em đừng đi nữa được không…”
- “Không được. Phải để ba tập làm quen. Em ở nhà cả năm rồi, giờ tới phiên anh.”
---
Tối hôm ấy, sau khi Duy Anh đã ngủ say, Quang Anh nằm gối đầu trên ngực chồng, ngón tay vẽ vẽ từng vòng tròn lên làn da ấm áp ấy.
- “Duy này…”
- “Ừ?”
- “Nếu một ngày nào đó… em muốn có thêm em bé nữa… anh có chịu không?”
Đức Duy bất ngờ, quay mặt sang nhìn cậu.
- “Em muốn nữa à?”
- “Ừm… không phải bây giờ. Nhưng… sau này, em nghĩ Duy Anh sẽ vui hơn nếu có một đứa em…”
Đức Duy không trả lời ngay. Anh siết nhẹ vai vợ, rồi khẽ nói:
- “Nếu là con của em… bao nhiêu anh cũng muốn.”
- “Vậy… nếu em bị ốm, mệt, xấu xí hơn thì sao?”
- “Vậy thì anh sẽ chăm em kỹ hơn, cưng chiều hơn, và yêu em nhiều hơn gấp bội.”
Quang Anh rúc đầu vào ngực anh, cười khúc khích:
- “Anh nói gì cũng ngọt hết trơn…”
- “Không. Đây không phải ngọt. Đây là thật lòng.”
Bầu trời bên ngoài lấp lánh sao. Gió đêm dịu dàng lướt qua, như một bản nhạc ru cho tình yêu đã chín, đã ngấm sâu, đã trở thành máu thịt.
---------
Bữa tiệc sinh nhật một tuổi của Duy Anh được tổ chức trong khu vườn nhỏ sau biệt thự. Không quá ồn ào, không xa hoa phù phiếm, đúng như mong muốn của Quang Anh, chỉ có hoa, bóng bay, và những người yêu thương bé thật lòng.
Quang Anh bận rộn từ sáng sớm, tự tay gói từng chiếc bánh cupcake, chỉnh lại nơ cổ cho con, rồi lại chạy đi kiểm tra bàn quà. Đức Duy thì ôm máy ảnh, đi theo chụp từng khoảnh khắc.
- “Em đừng chạy nữa, để anh làm. Mẹ bầu mà cứ bươn chải là không được.”_ Đức Duy đưa tay kéo Quang Anh ngồi xuống ghế, đặt ly nước ép cam vào tay cậu.
- “Em không sao mà… mới gần 1 tháng đầu, còn khỏe mà anh.”
- “Không khỏe cũng phải để anh chăm. Hồi mang thai Duy Anh anh còn gà mờ, giờ thì khác.”
- “Vâng… chồng em giờ thành chuyên gia rồi…”
Cậu cười, đôi má hơi ửng hồng. Tay đặt lên bụng mình – nơi một mầm sống mới đang lớn dần.
Trong buổi tiệc hôm ấy, Duy Anh cười khanh khách khi đập tay vào bánh kem, lăn lộn giữa đống bóng bay. Đức Duy thì bế bé trên tay, còn Quang Anh đứng cạnh, tay nắm tay, má áp má.
Nhiếp ảnh gia chụp khoảnh khắc ấy. Một bức ảnh đẹp đến nao lòng: ánh nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên nụ cười dịu dàng của Quang Anh và ánh mắt lặng lẽ, yêu thương của Đức Duy.
Bức ảnh ấy sau này được phóng lớn, treo ngay phòng khách, như một minh chứng rằng: tình yêu thật sự sẽ không bao giờ bị thời gian làm mờ nhạt.
---
Tháng thứ năm, bụng Quang Anh đã nhô lên rõ rệt. Cậu bắt đầu đi lại chậm hơn, ngủ không ngon như trước, hay thèm ăn vặt lúc nửa đêm. Và Đức Duy – người đàn ông bận rộn với hàng loạt cuộc họp – vẫn không hề bỏ sót một cái chau mày nào của vợ.
Một đêm nọ, Quang Anh khều anh dậy lúc gần 2 giờ sáng.
- “Anh Duy…”
- “Ừ?”_ Anh dụi mắt, vội ngồi dậy, giọng đầy lo lắng_ “Em đau à? Có đau bụng không?”
- “Không… em chỉ…”
Cậu cười, giọng nhỏ xíu:
- “Thèm xoài xanh…”
Đức Duy ngây người mất mấy giây. Rồi không nói không rằng, anh đứng dậy mặc áo khoác, hôn lên trán cậu:
- “Anh đi mua liền.”
- “Giờ này còn ai bán…”
- “Không ai bán thì anh kêu người mở kho, hái luôn cũng được.”
Mười lăm phút sau, Quang Anh thấy chồng mình cầm một hộp đựng xoài chấm muối ớt, thở hổn hển đứng ở cửa.
- “Chồng em là… siêu nhân hả?”
- “Không, anh là người chồng nghiện vợ thôi.”
---
Ngày chuyển dạ đến bất ngờ vào một buổi sáng mưa nhẹ. Quang Anh đau âm ỉ từ rạng sáng nhưng không nói, sợ làm chồng lo. Đến khi nước ối vỡ, Đức Duy như phát điên. Anh bế bổng cậu lên xe, vừa lái vừa gọi cho bác sĩ riêng và bệnh viện chuẩn bị phòng.
Trong phòng sinh, lần thứ hai Đức Duy được bác sĩ cho vào cùng vợ, nắm tay, nhìn thấy cậu nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi cắn chặt vì đau.
- “Duy… em… sợ quá…”
- “Không sao… anh ở đây, anh không đi đâu cả. Nhìn anh nè… cố lên, Quang Anh…”
- "Yên tâm đi bà nội. Tuy tao bác sĩ tâm thần nhưng tay nghề tao đỉnh lắm. Cứ thoải mái đi"_ Đào Anh lú đầu lên an ủi Quang Anh
Cậu ráng rướn mình, nước mắt lăn dài.
Và rồi – một tiếng khóc cất lên.
- "Trời ơi trời ơi!!! Cháu ai đây mà đẹp quáaaaaaa. Cháu tôi cháu tôi. Hahahahahaha"_ Đào Anh ẵm vừa ẵm đứa bé trên tay vừa cười toe toét như thể vừa trúng giải độc đắc mấy chục tỉ bạc.
Một lúc sau, bé con được đặt lên ngực Quang Anh, vẫn còn đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, tay bé xíu níu lấy áo cậu.
Cậu nấc lên.
- “Con của mình… đẹp quá…”
Đức Duy siết tay cậu, hôn trán cậu liên tục, giọng nghẹn ngào:
- “Cảm ơn em… cảm ơn em đã đến, đã ở lại, đã sinh cho anh hai thiên thần…”
---
Nhiều năm sau, trong sân nhà nhỏ giữa mùa thu vàng rực, có ba người đang chơi đuổi bắt. Đức Duy đứng ở bậc thềm, cầm máy quay, ghi lại cảnh Quang Anh và hai bé con nô đùa trên bãi cỏ.
- “Anh quay lại làm gì thế…”_ Quang Anh cười, trốn sau cây, tay giữ bé út đang cười khanh khách.
- “Vì anh sợ… một lúc nào đó sẽ già đi, và quên mất những khoảnh khắc này.”
- “Em thì không quên đâu… vì mỗi ngày bên anh, bên con… đều in sâu trong tim em rồi.”
Đức Duy đặt máy xuống, bước tới, vòng tay ôm cả ba người vào lòng:
- “Mãi mãi nhé. Gia đình mình – mãi mãi bên nhau.”
Gió nhẹ thổi qua. Ánh chiều vàng nhuộm cả khung trời bình yên.
Kết thúc – nhưng chỉ là khởi đầu của một đời bình yên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co