Truyen3h.Co

Caprhy | " Bé Alpha "

14

gwydis

-" Đức Duy là thằng chó "

Quang Anh dùng chân mình đạp đạp vào người Đức Duy, nói là đạp vậy chứ sức lực của anh so với nó chẳng khác gì mèo cào, không những không đau mà nhìn còn rất dễ thương cơ

-" Được rồi tao là chó con được chưa, Quang Anh nói gì cũng đúng "

Đức Duy đứng dậy khỏi giường nhìn con mèo vẫn còn trốn trong cái chăn của mình mà lắc đầu, nó tự hỏi không biết có phải nó chiều hư anh đến nỗi mà cái gì cũng đến tay nó làm không nữa, cái tên trước mặt nó rõ ràng là không biết quan tâm bản thân gì hết, trời thì lạnh mà chân sỏ mỗi đôi dép trông phát bực

Miệng nó chậc một tiếng rồi đi đến vali đồ đạc của mình lấy ra một đôi vớ, ngồi lại giường dùng tay kéo cả thân người con mèo kia đến gần mình làm mèo nhỏ có hơi hốt hoảng mà bật dậy, tên đầu đỏ kia đang mang vớ cho anh với đôi mày nhíu lại như ông cụ non. Họ Nguyễn cứ thế ngồi ngoan cho họ Hoàng mang vớ cho mình, có ai từng bảo với Quang Anh là Đức Duy trông rất đẹp trai chưa mà sao bây giờ tự nhiên anh thấy nó đẹp bất thường thế nhỉ

-" Nhìn gì đấy, đẹp trai lắm à, hôn một cái không "

Đức Duy nở một nụ cười trông đểu vô cùng, ôm lấy hai chân của anh mà xoa xoa trong lòng, nói không lo sỉmp là nói dối, giờ Quang Anh có kêu nó hun chân anh thì nó cũng hun một cái

-" Tao thấy bình thường á "

Mạnh mồm là thế thôi chứ vừa dứt câu thì cái đầu trắng nào đó đã vội trèo vào lòng cái đầu đỏ như một em mèo mà tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng của người kia. Hành động vô tư này của Quang Anh làm Đức Duy có chút giật mình, không phải lần đầu anh làm như thế này với nó nhưng mà trước khi thì không sao, còn bây giờ là nó đang trong kì phân hoá đó, nó đang crush anh đó, anh làm vậy thì Đức Duy sống sao nổi

Từ nhỏ đến lớn Quang Anh đối với Đức Duy chỉ là một em bé mềm xèo, nó để anh làm bất cứ thứ gì thậm chí là trèo lên đầu nó cũng được mà không có một lời trách mắng, vì nó không dám! Nên lúc này đây nó cũng không dám kêu anh đi chỗ khác cơ, vì nó thích lắm

-" Duy chả đi chơi với tao gì cả "

Anh tựa cằm lên đầu Duy, vừa dụi dụi má hồng vào người nó vừa phụng phịu giận dỗi, anh dỗi lắm đấy nhá, cả ngày bỏ người ta một mình trong cái phòng chán ngắt đó thôi

-" Tao cũng muốn gặp Quang Anh mà, nhưng tao thế này ra ngoài mất công lại gây hoạ thêm, lỡ tao gặp phải omega nào thì sao "

Đức Duy vòng tay ôm lấy cục bột vuốt vuốt lưng của anh để người này nguôi cơn giận dỗi với nó, cũng may là trước khi anh đến đây nó đã uống hẳn một liều thuốc ức chế chứ nếu không bây giờ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì rồi

-" Gặp thì sao, tao không cho thì chúng nó dám đến gần mày à? "

Quang Anh nhíu mày, hai chân còn ngoe nguẩy trên giường tỏ vẻ bất bình, trông đáng yêu chết đi được. Đức Duy nghe anh nói thế thì chỉ biết cười hiền, bé mèo này mà xù lông thì đố ai mà đánh lại được đấy nên lúc bình thường trông hổ báo lắm, mấy fan girl nhiều khi chỉ dám đứng ở xa chụp lén vài tấm hình chứ mà đến gần gây ồn ào thì lại bị liếc cháy mặt

Họ Nguyễn của Duy rất được lòng các anh các em các bạn trai trong trường nên nó nhiều khi rất không vui trong lòng, ai bảo Bột của nó trắng trẻo dễ thương nên ai cũng dòm ngó làm chi

-" Bột hung dữ thế á? "

-" Thì sao? Thế có chơi cùng không? "

-" Có mà, ở cạnh Bột suốt đời cũng được "

Quang Anh cũng biết ngại đấy, nghe thằng bạn thân mình nói thế xong anh cũng không thèm trả lời mà xoay mặt sang một bên, mặt đỏ còn hơn quả đầu của Hoàng Đức Duy

Nhưng mà Quang Anh cũng có thắc mắc, là Đức Duy đã phân hoá thành gì thế nhỉ, tên nhóc trước đó có bảo với anh là muốn phân hoá thành omega còn gì? Từ lúc vào phòng đến giờ cũng chỉ nghe được pheromone thoang thoảng còn vương lại trong căn phòng chứ nó thì đã sài miếng dán ngăn mùi, lúc ở bãi biển vì hơi hoảng nên anh cũng chưa kịp phân biệt được liệu Duy là giới tính nào

Anh liếc sang miếng dán mà Duy dán ở tuyến thể, lúc này nó đang tựa hẳn người vào người anh nên miếng dán này làm anh có chút ngứa ngáy tay chân thì phải? Từ bé đến lớn Quang Anh thường được Duy nhận xét là máu liều nhiều hơn máu não, làm trước xong rồi mới tính nên nó thường hay đi hoà giải ( hay nói đúng hơn là bắt ép đối phương hoà giải ) thay cho anh

Và Ừ? Duy luôn đúng ấy, cái cục bột mềm trắng kia không biết suy nghĩ gì trong đầu mà lơ đễnh đưa tay lên giật phăng miếng dán ấy của nó ra!

-" Quang Anh?!! Mày làm gì vậy? "

Đức Duy hoảng hồn ngay lập tức đưa tay lên chạm vào tuyến thể của mình, vì đột ngột nên không thể kiểm soát được mà phóng thích ra một lượng lớn pheromone của bản thân vào trong không khí. Pheromone hương rượu nho mạnh mẽ ngay lập tức áp bức người đang ngồi trong lòng nó, Quang Anh vốn chỉ định tham lam một chút mùi hương trên người Đức Duy chứ chưa tính tới cái bước mà mình phát hiện ra giới tính thứ hai của nó là gì

-" Cái đéo? Địt mẹ, mày... enigma "

Quang Anh tự động lùi ra xa một chút nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy mùi hương này thơm quá, dù có thật là hoảng sợ khi phát hiện ra loại pheromone mạnh mẽ này chỉ có thể là của một enigma nhưng mà thật sự anh cảm thấy bản thân không hề muốn chạy nữa

-" Quang Anh đủ rồi, mau về phòng đi "

Đức Duy đứng dậy khỏi giường, không có tên enigma nào lại có thể chịu đựng được khi mà đứng trước người nó thương cả, bao gồm Hoàng Đức Duy và nó đang nhận ra tình thế hiện tại là vô cùng nguy hiểm cho cả nó và Quang Anh nếu như anh tiếp tục ở lại đây. Nhưng Quang Anh thì cứ ngồi đấy, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị chìm vào pheromone của Đức Duy, bản thân cũng vô thức để hương lavender lan ra khắp cả căn phòng, cả hai pheromone hoà quyện vào nhau làm chính chủ nhân của chúng nó lâm vào hoàn cảnh khó nói

-" Duy... ức.. ôm tao đi "

Giọng nói của Quang Anh xen lẫn chút nức nở, Đức Duy càng không dám lại gần, nó chỉ biết ép mình vào cánh cửa né xa anh nhất có thể, nó không phải cái loại mà sẵn sàng nhào vào làm tổn thương người khác, nhất là lúc người đó đang không thể biết mình đang làm gì

-" Hức... Duy không.. thương tao hả? Tao khó.. chịu "

Quang Anh quằn quại ở trên giường, anh muốn Duy ôm anh nhưng mà nó không hề đáp lại anh gì cả, anh chỉ biết ôm lấy chiếc áo hoodie của nó mà uỷ khuất thôi. Đức Duy dường như ngồi thụp xuống đất không dám đến gần giường, nó lấy sự tỉnh táo cuối cùng của mình đập mấy cái thật to vào cửa để đánh động Minh Hiếu và Đăng Dương ở phòng kế bên

Và không để Đức Duy đợi quá lâu, Minh Hiếu và Đăng Dương đã ngay lập tức mở cửa, lúc nãy tụi nó nghe thấy Duy và Quang Anh đứng nói chuyện trước cửa, tưởng hai đứa hỏi thăm nhau bình thường thôi chứ ai có dè đâu

Minh Hiếu đỡ Duy ra ngoài cửa để Dương chạy vào bên trong với Quang Anh, nhưng trong phút chốc, Đăng Dương khựng lại vài giây rồi ngoái lại nhìn Hiếu một cách đầy e ngại

-" Không ổn rồi Hiếu, Quang Anh đang trong kì phát tình rồi "

-" Mày ngáo à? Thằng Quang Anh nó là alpha mà, cái đéo gì đây Đức Duy? "

Minh Hiếu quay sang nhìn Đức Duy rồi lại nhìn Đăng Dương đang lùi ra xa khỏi Quang Anh đang nức nở ở trên giường, họ Trần cảm thấy như mình đang bị troll vào ngày cá tháng tư ấy, lỗ tai hắn lùng bùng hẳn sau khi tiếp nhận thông tin này. Đức Duy rõ ràng nói với hắn là không muốn Quang Anh lo nên đừng cho Quang Anh tới thăm chứ không hề nói với hắn về vấn đề này

-" Mày chạy đi gọi Khang, Thành An với bé Kiều tới đây, còn hai đứa bây, khi nào về tới thành phố tao hỏi tội sau!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co