20
Ôm nhau một lúc lâu Duy mới chịu buông tay, hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh.
"Người anh ướt hết rồi, không tắm sớm lại cảm lạnh mất. Tay lại còn đang bị thương hay...em giúp anh tắm nha"
Quang Anh khẽ đỏ mặt, lắc đầu dùng tay còn lại đẩy hắn "Không cần đâu, anh tự làm được mà"
Mặc anh nói không cần, hắn vẫn nhất quyết kéo anh theo mình vào phòng tắm. Duy còn chu đáo giúp anh cởi chiếc sơ mi dính máu trên người, cẩn thận không chạm vào vết thương vừa được sát trùng còn đang được dán băng y tế. Chạm mắt vào vết thương trên tay anh, hắn khẽ nhíu mày.
"Được rồi, anh tự làm được" Anh xua tay ý muốn đuổi hắn, nhưng Duy vẫn đứng yên không có ý định di chuyển.
Duy nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh siết chặt, gục đầu trên vai người kia thủ thỉ "Em xin lỗi"
Anh im lặng lắc đầu, đứng yên không lên tiếng.
Đợi khi Duy buông lỏng tay, cả hai vẫn im lặng. Quang Anh chỉ đứng mãi ở đó đầu óc hỗn loạn nhìn Duy chuẩn bị nước tắm, hơi nước bốc lên khiến bầu không khí dưới ánh mắt của anh càng thêm mờ ảo.
Đưa tay thử nhiệt độ vừa đủ ấm hắn liền quay lại kéo tay anh, để anh chậm rãi ngồi vào trong ngâm mình. Đặt nhẹ cánh tay bị thương của anh lên thành bồn, hắn lấy sữa tắm tạo bọt lên tay rồi từ từ thoa lên bờ lưng trắng nõn. Người anh so với hắn cũng nhỏ hơn vài phần, từng thứ trên người anh khiến Duy nhìn thế nào cũng thấy nhỏ nhắn đến mức đáng yêu, đến cả tấm lưng cũng không đủ để hai bàn tay hắn thoải mái di chuyển. Sợ rằng bàn tay thô ráp của mình chà xát sẽ khiến anh đau, hắn cố gắng giảm lực tay hết mức, nhẹ nhàng xoa xoa để bọt sữa tắm trải đều thân trên người trong bồn.
Trong đầu nhảy ra vài suy nghĩ không hay, hắn mím môi nuốt khan một cái, yết hầu khẽ di chuyển. Bàn tay đặt trên vai anh vô thức siết nhẹ rồi lại giật mình rụt lại.
"Anh...em ra ngoài trước, còn lại anh tự tắm nha" Hắn vội đứng dậy, tiến đến lavabo rửa tay rồi vội ra ngoài.
Quang Anh nhướng mày khó hiểu nhìn từng hành động của hắn. Lúc đuổi không đi, lúc không bảo đi lại vội chạy mất.
______________________
Tắm xong anh sang phòng lại chẳng thấy người đâu, chậm rãi đi xuống căn phòng bếp tìm người, Quang Anh thoáng khựng lại khi thấy bàn ăn được trang trí tỉ mỉ, cây nến đã tắt lại được thắp lên, thức ăn lúc nãy nguội lạnh giờ lại có hơi nóng.
"Đứng đó nhìn gì thế, anh ngồi xuống ăn đi" Duy tiến đến đẩy đĩa thức ăn nóng đến trước mặt anh kéo anh khỏi cuộc độc thoại nội tâm của chính mình.
Nụ cười của hắn, dù vừa mới đây đã khóc dưới cơn mưa tầm tã vẫn rạng rỡ như thế, lại còn ra vẻ hờn dỗi anh vì antifan nói vài câu mà bỏ ăn nhưng chẳng chịu vì hắn mà tăng thêm cân nào.
Duy ấm áp quá.
Mắt đưa theo đĩa thức ăn hắn chuẩn bị, bất giác anh nhận ra trên bàn xuất hiện một bó hướng dương rực rỡ dưới ánh nến lập lờ.
"Ơ hoa....?"
Đức Duy vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nhưng hơi thở lại không giữ được bình tĩnh.
"Em đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu trước khi gặp lại anh. Chỉ là em không nghĩ nó lại vào một đêm mưa, khi cả hai vừa trải qua một cú sốc nhỏ"
Quang Anh vẫn im lặng, trong lòng phức tạp khó tả, vừa bất ngờ, lại vừa ngốc nghếch không tin vào điều trước mắt.
"Quang Anh, em muốn khi thức giấc bên cạnh là anh, trước khi ngủ người em được nhìn thấy là anh. Em muốn một ngày nào đó, khi cùng dưới một mái nhà có hai chúng ta"
Hắn đưa bàn tay giấu phía sau lưng từ nãy giờ ra trước mặt, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Khi hắn mở chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn bạch kim được đính vài viên đá nhỏ.
"Lấy em nha?"
Quang Anh mở to mắt, anh hoàn toàn không đoán được Duy sẽ làm điều này, cũng không ngờ rằng những mong đợi trong sâu thẳm trái tim mình lại được đền đáp một cách trọn vẹn đến vậy.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy cầm hộp nhẫn, rồi lại nhìn vào đôi mắt chân thành của Duy. Quả thật đã như thế này muốn chạy trốn cũng chẳng thể, lúc này anh mới đáp lại, giọng nói khẽ run.
"Anh..."
Duy nhíu mày, khuôn mặt căng thẳng có phần gấp gáp "Không được từ chối đâu đấy"
Quang Anh bật cười, đá nhẹ vào chân hắn "Đến thế này rồi thì làm có thể sao từ chối, anh đồng ý"
"Anh đồng ý cái gì cơ?"
"Đồng ý bên cạnh em...cả đời" Quang Anh ngượng đỏ mặt, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Ngay lập tức, Duy nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay anh, không nhịn được kéo anh vào lòng ôm chặt.
"Nhưng...em không có nhẫn" nhớ ra một điều quan trọng, anh vỗ vỗ vai hắn nhắc nhở.
Duy khựng lại một chút, rút ra từ túi quần một chiếc nhẫn khác giống chiếc của anh nhưng kích cỡ lại to hơn, dí vào tay anh. Rồi xoè tay giơ trước mặt ngụ ý anh đeo cho hắn.
"Anh đeo giúp em đi"
Quang Anh không nói gì, nghiêm túc cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của người đối diện.
"Vậy là từ nay anh không được rời xa em nữa đâu đấy" Hắn khẽ thì thầm, miệng vẫn không ngừng cười tươi.
"Ừm, cả đời này..."
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út là hiện vật chứng minh mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy là không thể tách rời. Một lời hứa không hoa mỹ, không phô trương, chỉ cần hai ánh mắt giao nhau, một cái ôm thật chặt cũng đủ để khẳng định cả hai đã chọn đối phương là người đồng hành cùng mình trên đoạn đường tương lai phía trước.
Duy vẫn chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay anh, khoé môi nhếch đầy thoả mãn. Người con trai này chính là mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của cuộc đời hắn, người khiến cho hắn hiểu được sự sâu sắc của tình yêu.
______________________
"Không ngờ đến một ngày tao lại phải chúc phúc cho mày với cái thằng tao khuyên mày chia tay luôn đấy" Thanh An cười lớn trêu chọc anh, ánh mắt lườm nhẹ sang Đức Duy bên cạnh.
"Em biết ngay giám đốc để ý Quang Anh nhà em mà, hạnh phúc nha" tiếp lời Thanh Anh, Hoàng Long liền lên tiếng.
"Chị biết chuyện hai đứa quen nhau lâu rồi, đã cầu hôn cũng xem là đính ước. Phải trân trọng thằng em của tui nha, giám đốc trẻ"
Đối với những người thân thiết nhất, bọn họ đã sẵn sàng kể về mối quan hệ giữa bản thân và đối phương. Sau những lời chắc như đinh đóng cột của người giám đốc nọ rằng cả hai đang bên nhau là những lời chúc phúc từ những lời thân yêu.
Đức Duy không lâu sau đó sắp xếp đưa anh về ra mắt gia đình.
Những bữa cơm gia đình trở nên rộn ràng hơn, Duy vì thế mà thường xuyên về nhà hơn trước, cô em gái của hắn cũng chẳng cần mệt mỏi khuyên anh trai dành thời gian về thăm gia đình. Qua thời gian, Quang Anh dần quen với nếp sống nhà họ, thỉnh thoảng giúp mẹ Duy nấu ăn, cùng cha hắn đọc tin tức.
Ban đầu cha Đức Duy vẫn giữ khoảng cách với anh, nhưng rồi cũng bị sự chân thành của anh làm cho mềm lòng. Vốn trầm tính, không hay thể hiện tình cảm nhưng những lần nhìn Quang Anh xông xáo phụ giúp công việc nhà mà chẳng nề hà điều gì, ông chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ông không phản đối chuyện tình cảm của con trai mình. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả một đời người, Đức Duy lại là một thằng nhóc chỉ ăn chơi ngoài đường chứ cũng chưa từng đưa ai về nhà, lần này trở về còn đem theo một người chắc hẳn nó cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hạnh phúc của hắn do hắn lựa chọn, chẳng ai cản được.
Mẹ hắn thì khác, từ ngày đầu Duy đưa Quang Anh về bà đã vô cùng yêu quý, thậm chí còn xem anh như con ruột mà chăm sóc. Thỉnh thoảng không thấy Duy đưa anh về bà liền hỏi thăm, lâu ngày không gặp nhìn anh khác đi lại trách Duy không chăm sóc tốt cho anh.
"Sao dạo này Quang Anh bận quá hả con? Mấy hôm thằng Duy về một mình mẹ tưởng hai đứa giận nhau đấy"
Quang Anh ngẩn người vài giây rồi lắc đầu cười trấn an mẹ hắn. "Dạ không ạ, dạo này con đang nhận dự án mới nên mấy hôm không về cùng Duy được, bọn con vẫn tốt lắm"
Mẹ hắn nghe vậy thì thở phào, vẫn không quên quay sang liếc đứa con trai cưng của mình một cái. "Thế mà mấy bữa nó về mặt mày bí xị, mẹ hỏi gì cũng không trả lời"
"Mẹ em cứ hỏi anh hai không cho anh Quang Anh ăn hay sao mà dạo này trông anh ốm quá đấy" Ngọc Nhi lên tiếng, chêm thêm vào lời mẹ.
"Vừa về đã hỏi Quang Anh đầu tiên, mẹ chỉ toàn Quang Anh thôi í" hắn ra vẻ giận dỗi, bĩu môi nhìn mẹ.
Nhưng bà lại lách sang hỏi chuyện Quang Anh, bỏ mặc cậu con trai đang hậm hực bên cạnh.
Những ngày sau đó, gia đình Đức Duy dần quen với sự có mặt của Quang Anh, xem anh như người nhà. Vào dịp lễ, cha hắn không nói gì nhiều vẫn dặn Duy về nhớ đi cùng anh, ngầm thừa nhận anh là một phần của gia đình. Nhà có thêm một cậu con trai cũng không phải chuyện gì xấu.
Đức Duy nhìn cảnh tượng gia đình sum họp mà cười thầm. Quang Anh đã có một gia đình thật sự rồi.
Chuyện tình đẹp của họ cứ thế êm đềm trôi qua từng tháng ngày bên lời chúc phúc của người thân xung quanh. Hành trình làm thực tập sinh trực thuộc trong công ty người yêu cũ của Quang Anh cũng khép lại, thay vào đó là làm nghệ sĩ dưới sự quản lí của cái tên sống cùng nhà. Trong công việc hắn vẫn nghiêm túc là cấp trên, nhưng về đến nhà lại ỉu xìu làm nũng với cấp dưới của mình.
Chàng trai 17 năm đó vào năm 23 vẫn yêu cùng một người. Hạnh phúc, đắng cay, ấm ức hay khó khăn đều có đủ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay lại với hạnh phúc.
Chỉ là hiện tại tình yêu hắn dành cho anh không chỉ là những câu nói thơ ngây, chiếc băng cá nhân hoạt hình hay những bữa ăn sáng lén lút đặt vào cặp sách tiền bối khoá trên. Mà là sự bảo vệ công khai, là những mục tiêu trong tương lai, là lời hẹn ước vĩnh cửu được bên người.
Đức Duy là tình đầu, cũng chính là tình cuối của Quang Anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co