lời mở đầu
۶ৎ chào quý bạn đọc, mình là @cocoamint.
_________________
đây là một số lưu ý như sau khi đọc:
- lowercase
- textfic + văn xuôi
- có chứa những từ ngữ "thô"
- không có nhu cầu đến tay chính chủ
- đừng sử dụng/đem tác phẩm của mình đến nơi khác mà không có sự cho phép
☆☆☆
[chúc bạn đọc có trải nghiệm tốt ]
_____________________
ngày hôm ấy, bầu trời đêm không sao, không trăng, chỉ có mây mù giăng kín lối, mưa thấm đẫm, ướt giày, ướt áo, ướt lòng, và cả ướt mi.
tiếng mưa rơi tầm tã, dai dẳng thấu tận tâm can.
bó hoa hồng đỏ nơi góc phòng đã nằm yên được ba ngày mà chưa có ai đả động.
căn nhà trống vắng, đìu hiu, nặng trĩu cảm giác thiếu sức sống. đây là nơi mà cả hai cùng vun đắp sống những ngày tháng êm đềm bên nhau.
giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.
hoàng đức duy và nguyễn quang anh đã chia tay.
không còn tiếng cười lúc nào cũng đơm hoa trên đôi môi của họ.
người ta nói, nếu đức duy là người yêu quang anh bằng cảm xúc mãnh liệt, xốc nổi nhất thì quang anh sẽ là người sử dụng sự điềm tĩnh, chấp nhận nhún nhường trong cuộc tình này.
hơn kém nhau hai tuổi, thế nên cãi vã là không tránh khỏi. nhưng lần nào cũng thế, là quang anh chủ động làm hòa.
đôi khi, con người ta sinh ra và lớn lên ở độ tuổi và môi trường đó, thì tính khí sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. ngược lại với nguyễn quang anh, đức duy lại là kẻ cứng đầu và hiếu thắng hơn.
vì tình yêu ta có thể làm tất cả, cũng như việc ta có thể buông bỏ hay hạ thấp cái tôi của bản thân để nâng niu, xây dựng mối quan hệ mà ta không muốn đánh mất.
cho đến một ngày, bong bóng nước vỡ ra, hàng rào bảo vệ và kiềm chế dần dần biến mất, đó cũng chính là lúc ta thật sự mất nhau.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co