Truyen3h.Co

!caprhy! cá (đắm) đuối

1

nlxfsowywnad

quang anh và đức duy đã cưới được hơn một tháng, nhưng họ mới chỉ dừng ở cái hôn môi.

nhiều người hỏi hai bạn trẻ là tại sao lại cưới nhau; tại sao đàn ông lại cưới đàn ông; tại sao lại cưới sớm thế; muôn vàn câu hỏi vì sao.

thật ra nhiều lúc, quang anh cũng thấy cưới sớm thật, thấy tiếc.

đùa thôi.

quang anh với đức duy yêu nhau được bốn năm trời, tức là từ lúc đức duy mới có lớp mười, quang anh đã cuối cấp. yêu sớm, cưới sớm, ai ai cũng dị nghị, nhất là vẫn còn nhiều người cổ hủ, kì thị đủ kiểu mà phá đám cưới của họ, nhưng mà hai bạn trẻ có quan tâm đếch, hôn cái, đức duy đã xách người chào bố mẹ, phóng vèo lên sài gòn, đi luôn.

quang anh và đức duy có một căn nhà nhỏ được mẹ duy cho, nằm sâu trong ngõ ba lẻ bảy phường a, một căn nhà cấp bốn. quang anh thấy việc này cũng bình thường; anh còn thích là khác; nhà hai đứa ở còn rộng nữa là; nhưng đức duy luôn muốn mua cho anh một căn nhà lớn hơn.

"hai đứa mình sẽ cùng góp tiền mà."

"không, phải là em mua cho anh cơ!"

đức duy luôn nói như thế, mỗi khi cậu đan tay mình vào tay anh, đặt lên má; môi anh những nụ hôn rải rác trước khi đi học. 

thủ khoa lận đó nhé.

quang anh lúc nào cũng tự hào về đức duy hết, và đức duy cũng thế.

hai đứa cưới nhau rồi, mà quang anh thấy chẳng khác gì hồi chưa cưới; hồi vẫn yêu nhau thôi ấy; nên anh cũng chẳng bỡ ngỡ lắm. nhưng anh thích căn nhà này.

"cảm ơn mẹ."

quang anh lẩm bẩm khi ngồi thu mình một góc nghịch mèo con đang ngủ; cảm ơn mẹ vì tất cả; vì đã chấp nhận tụi con và con cho bọn con một mái ấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co