3
nhắc đến chuyện hôn nhân, chắc chắn không thể thiếu chuyện nhẫn cưới.
quang anh và đức duy sau khi kết hôn thì quyết định xâu nhẫn cưới vào vòng cổ đeo, phần do quang anh sợ thị phi, phần hai đứa cũng không thích đeo nhẫn cưới lắm, do vướng chết đi được.
mà tự dưng hôm nay, suy nghĩ thế nào, đức duy lại lôi nhẫn ra đeo. có lẽ là do nhớ sắp đến kỷ niệm hai tháng ngày cưới với cái người vẫn đang ôm gối bông hình con sâu, nằm lăn lộn trên giường do muốn ngủ tiếp kia.
hai mươi phút sau khi quay xong, mạng xã hội bùng nổ việc captain đã có người ấy.
bray cũng để ý thấy thằng nhóc đầu đỏ team mình tự dưng có một 'vật thể lạ' ở ngón áp út.
"duy, duy, cái gì thế?"
và thế là đức duy tủm tỉm ngồi kể với cả team việc mình đã kết hôn.
"thật á?! sao chú không kể? giờ anh mới biết luôn?!"
tất cả cùng sốc. dù sao thì đức duy cũng chỉ có hai mươi chứ mấy, không ngờ cưới sớm hơn cả huấn luyện viên và anh em trong đội, nói duy có người yêu thôi còn tin, chứ có vợ thì khó tin thật.
"vợ chú là ai vậy?"
đức duy ẩn ý cười.
"cũng thi rap việt đấy."
hôm sau, mạng xã hội lại được một phen bùng nổ với tin rhyder cũng đã có gia đình.
điện thoại quang anh nổ thông báo inh ỏi. anh chỉ gạt tạm mấy cái bình luận, thông báo inbox nháy ầm ĩ, trả lời tin nhắn về lịch luyện tập của anh andree và mấy anh chị bên kịch bản, rồi nhấn thử vào một vài link báo lá cải trên facebook.
"quang anh, bé có muốn đeo nhẫn cưới nữa không? để em còn lấy vòng cổ đeo lại cho."
quang anh vừa lướt lướt, vừa dựa đầu lên vai đức duy, miệng khẽ ngáp mấy cái, tay luồn qua đằng trước, đan với tay cậu.
"cứ để vậy đi."
hai cái nhẫn bạc sáng loáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co