#23
@bkhang vừa tạo một bài viết.
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ
Có @dduong.tr và những người khác thích
@bkhang ngoan xinh yêu
---------
@hdd.duy0 vừa tạo một bài viết.
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ
Có @btheanh và những người khác thích
@ngqanh.h khúc này đang nhìn Sữa chạy nhong nhong
--------------------
"Ngoại cậu nhìn trẻ thật."
Quang Anh và Đức Duy vừa đến nơi chào hỏi bà ngoại của anh, ngoại năm nay cũng đã lên sáu mươi mấy nhưng lại đẹp lão đến lạ. Quang Anh nhìn mà nghĩ thầm ngoại ngày xưa, ắt hẳn phải là một mỹ nhân làm đổ lệ bao nhiêu người rồi.
Đức Duy đối với bà rất dịu dàng, Quang Anh nhìn theo cũng bất ngờ.
Khoảng khắc mà bà ngoại nhìn em, hiểu rõ những tâm sự nằm trong đôi mắt mệt mỏi đó của bà. Trông bà vừa mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, Quang Anh hiểu đây là sự đồng cảm.
Trò chuyện một hồi, bà ngoại cũng biết Quang Anh là mẹ đơn thân giống bà. Ánh mắt bà không thay đổi một chút, chỉ là có phần hơi lo lắng. Đức Duy để hai người ngồi nói chuyện với nhau, anh đã bế Sữa đi vào phòng ngủ của mẹ anh ngày xưa lúc còn ở quê.
Giọng bà khàn đặc, trìu mến cất lời.
"Cực khổ lắm đấy."
Quang Anh mím môi, hai tay xoa xoa vào mu bàn tay mình gật đầu nhẹ. Bà xoa đầu em, vỗ về như một người từng trải nghiệm một cuộc đời của em.
"Cháu ấy, thích Đức Duy hửm?"
"Hai đứa là gì của nhau vậy, bà tò mò."
Quang Anh cũng trả lời thật thà, hơn cả bạn bè nhưng không thể là tình yêu. Bà hiểu cảm giác bị cấm cản, thời xưa còn bị dày vò gấp mười lần bây giờ nên bà hiểu. Gia đình của Đức Duy, có nhà nội là vẫn còn giữ truyền thống nhưng may ra còn người chấp nhận kết hôn với người đã có con. Họ hiện đại hóa suy nghĩ nó, nhưng không tránh khỏi suy nghĩ sai lệch.
Bà vuốt ve gò má ửng hồng của em.
"Bà biết cháu bị gì, nhưng đừng giống bà cháu ạ. Ở đây, lạnh lắm."
Bà cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy tâm sự, Quang Anh như nhìn thấy hết.
"Bà hồi đó vì sợ không ai chấp nhận mẹ thằng Duy nhưng cũng không dám đi tiếp, sau này cho con bé cưới chồng bị bên nội khinh thường."
"Nhưng mà con ạ, tình yêu không có lỗi đâu, dù cho thế nào thì nó luôn xuất hiện ở mọi độ tuổi. Không yêu là tiếc cả đời sống."
Lời bà như tiếng hát mẹ ru giấc trưa, êm đềm và ấm áp. Bà vừa kể, đôi mắt sâu đậm vào câu chuyện của bản thân.
Bài học để đời mà bà hối hận, là không dám bước tiếp.
"Yêu đi con ạ, mình sống không bao lâu. Đừng sợ vì không cả đời mà ngại yêu, vì muốn cả đời nên phải yêu. Yêu là đồng hành, không phải yêu vào để nghe người khác khinh mình. Tại sao lại quan tâm người đời, trong khi cuộc đời là của mình hả cháu?"
"Con bé nhà cháu ấy, bà thấy cũng vô tư. Nhưng thiếu thốn là cảm giác tủi thân lắm cháu ạ."
Quang Anh gật đầu, trầm tư nghe bà nói. Đêm hôm đó cũng phải ngủ lại phòng mẹ Đức Duy từng sống, căn phòng rộng hơn phòng bà, thoáng mát và có cái cửa sổ tiện. Cái giường gỗ đặt chiếu và một thanh cây gỗ treo đồ khá cũ kĩ nhưng còn bền lắm, Đức Duy ngồi đó lôi mấy món đồ chơi của bản thân hồi nhỏ về quê chơi cho Nhã Kim. Con bé ngồi cùng Đức Duy mà cười tít cả mắt.
Quang Anh đứng nhìn, cảm thấy bản thân cũng chữa lành được bao nhiêu. Vì đó là cảnh tượng trong lúc mang thai Nhã Kim em từng nghĩ tới, về một ngôi nhà mà Quân Bảo sẽ ngồi chơi cùng đứa con gái đầu lòng của cả hai khi Quang Anh trở về.
Người ngồi đó hiện tại, mơ hồ cả danh phận lẫn tương lai.
Quang Anh nhìn xung quanh phòng, để ý có vai bức tranh được vẽ bừa bằng cách vẽ trẻ con treo trong phòng. Một bức tranh vẽ về hai người con gái, một là mẹ, hai là con, nhưng lại không có bố. Đức Duy bày ra một tờ giấy cứng, cho Nhã Kim tô bắng sáp màu cũ ít màu. Nhã Kim cười tươi, Đức Duy cầm tay Nhã Kim vẽ từng người.
Nhã Kim vẽ mình và mẹ, Đức Duy thấy vậy thì vỗ tay bôm bốp khen giỏi. Lúc sau Nhã Kim vẽ thêm một người nữa, một người đàn ông với nét vẽ khó nhìn. Con bé chỉ tay vào Đức Duy, kêu là Đức Duy.
"Đây là gia đình ạ."
Quang Anh thở hắt, ngồi xuống bên cạnh ôm Nhã Kim, đặt con bé ngồi lên người mình.
"Ừm, gia đình đấy."
Đức Duy im lặng, nhìn vào bức tranh không biết tả sao. Quang Anh chỉ mỉm môi nhìn xuống nét vẽ đó, xoa xoa đầu Nhã Kim.
"Mẹ mang về treo trên tường nhé?"
Nhã Kim vỗ tay đồng ý, vui mừng ra mặt và chạy nhảy lung tung trong phòng. Quang Anh để ý, phòng chỉ có ảnh của cô con gái nhỏ, hầu như không có bức chụp chung nào với mẹ.
Chỉ có bức tranh đầy buồn bã cô đơn trên tường. Đức Duy hơi im lặng, xoa đầu Nhã Kim.
"Sao lại vẽ chú lên tranh hả, chú bảo Sữa vẽ gia đình mà."
Nhã Kim bĩu môi, khoanh tay nhõng nha nhõng nhẽo.
"Không mà! Chú Duy là gia đình."
Quang Anh xoa đầu Nhã Kim, nhìn sang Đức Duy.
"Cậu dẫn tôi đi dạo ở đây được không?"
"Từ nhỏ đến bây giờ chưa từng đến đây."
Đức Duy gật đầu, đứng dậy tìm áo khoác cho Nhã Kim và đưa Quang Anh một cái áo đan len và dẫn hai người ra ngoài.
Chào ngoại trước khi rời đi. Đi ra một đoạn đó khá đông xe, thì gặp người quen.
----------------------
@dduong.tr vừa tạo một bài viết.
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ
Có @bkhang @quhung.le và những người khác thích
@dduong.tr đi ăn chút
--------------
@bkhang vừa tạo một bài viết
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ
Có @bkhang @quhung.le và những người khác thích
@bkhang bất ngờ ha=)))
--------------
@ngqanh.h vừa tạo một bài viết
Lượt thích — Bình luận — Chia sẻ
có @trnhao.nky @ddthan.nh và những người khác thích
@ngqanh.h 🤷♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co