Truyen3h.Co

caprhy ♯ cà phê

#33

mmmbabiie

@pk.tphap ⟹ @bkhang

anh ơi, anh lấy hộ em tập tài liệu được không ạ?

lát nữa anh Tú trưởng phòng bảo em phải đi họp ấy


nay anh đâu có đi làm?

mà cái nào, xem anh phụ được không?


huhu em đội ơn anh nha, tập tài liệu ở dưới quán cà phê anh sinh mà em để quên ấy 

em có nhắn anh sinh mà ảnh bảo không thấy tập tài liệu đâu ấy, em hoảng lắm luôn mà sắp tới giờ đi họp rồi ạ, cái tập đó em phải nộp lên cấp trên dùm anh Hùng xin nghỉ phép mấy ngày về chăm mẹ bệnh ấy anh

nên giờ em phải lên nộp thay, nguyên cái phòng ai cũng bận còn mỗi anh


ừm, anh đang định đi mua thuốc luôn nên chắc tiện đường, để lát anh mang lên nhé


oppa iuuu, em cảm ơn anh nhaaa


đã xem.


ơ khoan đã anh ơi, có người nhắn tìm được tài liệu của em rồii

ủa anh ơii, không cần ghé quán đâu ạ huhuhuhu

anh ơi, phiền anh rồi...

báo quá huhu


----------------------------------------

"anh, anh Khang..anh đi đâu vậy- ức"

khang im lặng nghe nặn mùi pheromone của omega đang còn phát tình khi điện thoại đang hiện lên cuộc gọi với em người yêu đáng thương, đăng dương cảm thấy vô cùng khó chịu. cậu đã cho nó uống thuốc rồi nhưng cũng không thể đỡ được bao nhiêu, đành phải đi ra tiệm thuốc mua một loại mạnh hơn, có lẽ vì tiện đường mà nhận lời của pháp kiều.

bảo khang mím môi, thật muốn xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em nhưng lại không thể. bảo khang miễn cưỡng cười, một nụ cười che đậy lại bao nhiêu nỗi xót thương của mình nén lại trong tâm can. 

"ở nhà ngoan, anh đi mua thuốc cho em."

đăng dương vẫn ý thức được bảo khang chính là đang trong mối quan hệ với mình, nhưng mỗi lần cậu tỏa hương dỗ dành nó thì bản thân lại cảm thấy vô cùng buồn nôn, rất khó chịu khi cố gắng tiếp nhận pheromones của cậu. sau đấy hai người cũng chịu thua, chấp nhận mỗi người một chiếc điện thoại và gọi điện cho nhau, em cảm thấy nghe giọng anh vừa chua xót vừa mệt mỏi và vô cùng thất vọng. 

đăng dương nghe được, tự ý thức được bản thân mình bẩn thỉu vô cùng. lý do đến tận bây giờ, lần đầu của nó không phải của bảo khang cũng vô cùng dễ hiểu, tuy đăng dương không sợ mang thai cũng không muốn bị biến đổi hay đánh dấu. cái mà đăng dương suy nghĩ, nó sợ sẽ hối hận và người đời chê cười vì biến đổi là kết thúc, đã bị đánh dấu là một dấu chấm hết. nó muốn cẩn thận, nhưng  bây giờ nhìn bảo khang vừa thất vọng vừa tuyệt vọng càng khiến nó muốn từ bỏ chính mình. 

"đi nhanh rồi về nhé- haa...đừng bỏ em..."

khi nó trả lời cũng là lúc bảo khang rời đi rồi còn đâu nữa.

nó nằm nắm chặt tấm chăn vừa dày vừa ấm cũng không thể chống lại cơn nóng lạnh xen lẫn lâng lâng trong cơ thể của nó. nó mím môi rên rỉ vô cùng mệt mỏi, lại càng không khóc vì bản năng mạnh mẽ của một alpha còn xót lại. nó mím môi, nhớ lại cái đêm mà minh hiếu xuất hiện trong căn phòng khách sạn mà nó bị đưa đến. hắn vồ vập lấy nó cả đêm. thú tính của một alpha trội mạnh mẽ áp chế nó, ngay khoảng khắc nó nghĩ rằng không sao đâu thì minh hiếu cắn vào gáy lập ra thắt nút tạm thời. hắn truyền pheromones khắp căn phòng lẫn lộn vào trong cơ thể của đăng dương.

nhất thời cơ thể tiếp nhận lượng lớn pheromones và bắt đầu quá trình biến đổi từ alpha về omega, nó đã giật mình khi nghe lén cuộc trò chuyện của bác sĩ và bảo khang, khi bác sĩ nhắn đến vấn đề nó sẽ là bạn đời của người mà cơ thể em tiếp nhận mùi hương. cảm giác vừa tuyệt vọng lại dâng lên một chút hy vọng từ bên kia. nhưng bảo khang đang nhìn em với ánh mắt đau thương, chính nó tự kinh tởm bản thân mình nữa.

"k,khang..mệt hức, nóng-"

cảm giác trống vắng vừa tủi vừa đau bao trùm lấy nó, bản năng mềm yếu của một omega lại chiếm lấy tâm hồn mình, cảm giác như nó đang bị chiếm hồn hay nhập xác bởi ai đó. cơ thể không còn là của mình, nó xoa lấy lưỡi hồng ẩm ướt trong khoang miệng sau đó trườn tay thô xuống giữa hai chân---


--------------------------------------------------

"sữa ơi, ra đây mẹ bảo này"

quang anh ôm lấy nhã kim đang bổ nhào đến mình và ôm thật chặt, quang anh hôn lên trán con bé sau đó ngước nhìn lên đức duy đang ăn mặc lịch sự bước từ phòng ngủ ra. 

đức duy mỉm môi, cúi người hôn lên trán em. em xoa xoa mái tóc của nhã kim.

"bố duy đi làm, con lại ôm bố duy tạm biệt đi."

thật ra họ chưa kết hôn với nhau, nhưng theo sự đồng ý của thanh bảo thì đức duy đã mua một căn nhà hai tầng cỡ lớn để sống chung với quang anh và nhã kim. đức duy và quang anh hoàn toàn được hỗ trợ tiền mua nhà và sắm nội thất từ vợ chồng nhà anh họ thanh bảo và thế anh. công ty bé đang được bắt tay làm lại và một gia đình sống thử nhỏ với nhau, nhã kim không cần phải ép vẫn gọi đức duy là bố rất nhanh. 

quang anh thì ở nhà, thế anh hoàn toàn nhận giúp đỡ gia đình quang anh, từ đây cho đến khi công ty của đức duy làm ăn khắm khá hơn hay còn gọi là thành công. nhã kim thì đang được nghỉ hè, chuẩn bị bước vào cấp một mà trường học thì đa chuẩn bị hết cả rồi. nhã kim ở nhà cũng không hề quấy gì em, chủ yếu do đức duy toàn ra can những lúc nhã kim nhõng nhẽo khóc dai để em được nghỉ ngơi.

theo lịch trình đơn giản của đức duy tự sắp xếp. sáng đi làm, tối về chăm con cho ghệ ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co