ngủ quên
Sáng thứ hai ở nhạc viện luôn luôn bắt đầu bằng tiếng piano lộn xộn, đàn guitar bậm bền, tiếng violin chói tai và vô vàn âm thanh hỗn tạp khác. Nó có thể khiến bạn khó chịu nhưng đối với quang anh, đó là âm thanh yêu thích mỗi buổi sớm. Sát cuối năm bài vở chồng chất. Gần như ngày nào em cũng phải vùi mình vào đống nốt nhạc loạn đó, thư viện trở thành ngôi nhà thứ hai của em.Một ly cà phê, một cây bút bi và cả đống bản nhạc chưa soạn đâu vào đâu. Thiếu ngủ, thật sự thiếu ngủ nhưng vẫn phải mở mắt để soạn cho xong bài thi cuối kì. Vùi đầu trong đống bản nhạc, em thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cũng là đống bản nhạc đó, nhưng ở một bối cảnh khác, một người khác. Nó - Hoàng Đức Duy thủ khoa đầu vào thì dăm ba nốt nhạc, lời ca này thì có gì khó với nó. Chớp mắt là xong. Nó đến thư viện chỉ là vì thích cái khung cảnh yên tĩnh cùng với tiếng piano du dương mà thôi. ( hoặc ngắm trai chăng ? ). Vẫn như mọi khi, nó đến thư viện, góc cũ sát cửa sổ bên trái sau cùng. Góc ấm áp và yên lặng, với ly cà phê đen đăng đắng, mắt ngắm nghía khắp nơi rồi dừng lại ở nơi một cậu trai đang thiếp đi.
Đức Duy :
* Sướng nhờ ? Lên thư viện chỉ để ngủ *
Nhìn láo liên cả thư viện chẳng có ai, nó tiến đến để xem danh tính con mèo hâm ngủ ấy là ai.
Đức Duy
* Nguyễn Quang Anh ? Hmm, nghe quen đấy *
Mắt thấy ly cà phê đã nguội và đống bài nhạc đang giang dở. Nó thở dài rồi bước ra khỏi thư viện.
Bước chân khỏi trường, nó đi đến quán cà phê đối diện.
Nhân viên :
" Anh muốn oder gì ạ ? "
Đức Duy :
" Cho em một ly capuchino nhé, chuyển khoản "
Quay lại thư viện, xác định rằng em vẫn ngủ, nó mới rón rén về chỗ. Bứt một tờ note nhỏ,
cầm bút lên :
* Uống đi em, đừng để cà phê buồn. *
Dòng chữ không đẹp nhưng mạnh mẽ và dễ nhìn. Thu dọn đồ, rồi bước nhanh về phía em. Đặt ly cà phê kèm tờ note vừa ghi lên bàn với nụ cười mỉm rồi quay lưng ra về.
hihi vote diiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co