Truyen3h.Co

caprhy | chân thành

19. extra 5

_imqn281

...
Hôm sau, thứ đầu tiên Hoàng Đức Duy nhìn thấy sau khi mở mắt là Quang Anh.

Mặt cậu dí thật gần hắn, hai mắt mở to quan sát, đôi môi bị hắn cắn đến xước một mảnh đang hơi hé mở. Có thể nhìn thấy hai răng nhỏ xinh xinh hôm qua vừa cắn vai hắn, còn có hai tay đáng yêu của cậu đang vươn ra, nhẹ nhàng bóp cổ hắn.

Đúng là cảnh đẹp ýy.... KHOAN! Cậu đang bóp cổ hắn!?

"Khu.khu!!!"

Đức Duy ho sặc sụa, rất nhanh đã giãy ra, ôm cổ sợ hãi. Còn Nguyễn Quang Anh một bộ dáng bình thản như người vừa định "ám sát" bất thành hắn không phải là cậu.

Không đợi Đức Duy chất vấn, Quang Anh đã lên tiếng trước:
"Bóp chết anh, dám làm mấy trò như thế với em. Cái gì mà Alpha khác? Nếu em không thích, anh có thể làm gì em được à?"

Cũng đúng, Nguyễn Quang Anh không thích, hẳn là hắn đã bị bóp chết từ lâu thật rồi.

Điều này có nghĩa là cậu thích hắn hơn Alpha kia đúng không?

Hoàng Đức Duy vẫn chưa nhớ ra điều gì, thậm chí còn tưởng mình thông minh, đưa ra điều kiện với cậu:

"Dù sao...cậu...cũng là người của tôi rồi. Về sau không để cậu chịu thiệt"

Quang Anh nhướn mày, trong đầu thầm nghĩ ai là người của ai cơ? Anh là người của em mới đúng.

"Khụ..giờ...cậu chuyển sang đây sống đi"

Đức Duy có chút mất tự nhiên, nhìn sang hướng khác.

Ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung:
"Với cả...đi đón con..."

"Đón Cừu ư?"
Sao đột nhiên lại nhắc đến Duy Anh? Hoàng Đức Duy đã nhớ ra tất cả rồi? Nếu không thì tại sao lại muốn đón Cừu, hắn vẫn tưởng Cừu là con của người khác cơ mà? Giờ lại gọi con nhẹ nhàng như vậy?

"Ừ...dù sao...cậu là người của tôi rồi. Con của cậu, cũng phải là con của tôi. Alpha kia, tôi chắc chắn bản thân cái gì cũng có thể hơn hắn ta. Cắt đứt liên lạc hoàn toàn đi. Giờ thì đi đón con CỦA TÔI!" Cố gắng lên giọng hai từ cuối, đánh dấu chủ quyền.

"Bốp" Vừa dứt lời, Đức Duy bị cậu dùng quyền tạp chí trên bàn, cuộn lại, đập vào đầu.

Nguyễn Quang Anh bị sốc trước sự vô lí của Đức Duy, hắn cũng có lúc ngang ngược như thế ư? Ứ ừ một lần liền vội vàng nhận con? Nên chê anh dễ dãi hay khen anh có năng khiếu đổ vỏ vậy? Đã thế cậu phải xem xem, hắn có thể làm tới mức độ nào.

"Anh thích thì tự đi mà đẻ? Con của em trong bụng em chui ra, em nuôi thành vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu để cho anh nhận vơ à? Anh tưởng con em là file đính kèm hả?"

Nói xong lại lấy cuốn tạp chí cuộn tròn, đập bốp bốp lên người hắn.

Hoàng Đức Duy im lặng một lúc, lại không có cách nào phản bác.

Mà chẳng hiểu sao bị cậu đánh đập mắng chửi như vậy, hắn ngược lại không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc.

"Biết đâu được...nhỡ...con em thích anh hơn...dù sao cũng phải gặp mới biết!"

Hắn hạ quyết tâm, cướp về cả bò lẫn nghé.

Quang Anh mà biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ lại túm cổ đánh mắng. Anh dám gọi em là bò, anh chán sống rồi!

Nhưng cậu lại không biết, vậy nên còn cảm thấy ý tưởng của Hoàng Đức Duy cũng được. Chính ra cậu dẫn dắt hắn cũng mượt mà ra phết, thậm chí còn sắp xếp được tình huống Cừu và hắn gặp nhau mà không hề miễn cưỡng tí nào, đỡ để Đức Duy sốc đến hỏng não.

Mà biết đâu gặp xong nhớ ra liền cũng nên, hai khuôn mặt giống nhau như thế, nhìn vào là biết cha con, chỉ có ai bị cửa kẹp mới không nhận ra.
"Ơ, con em là ai thế?" Trích lời Hoàng Đức đang đứng từ xa ngó vào

Cừu cùng con của Atus đang chơi đùa trong sân.

Quang Anh: "..."

"Anh vừa bị cửa kẹp à?"

Đức Duy kinh ngạc nhìn sang cậu:
"Sao em biết? Vừa nãy lúc đi thang máy xuống hầm lấy xe, không cẩn thận bước ra đúng lúc thang đóng lại, bị kẹp một cái, may mà không sao. Mà sao em biết được điều đấy? Chẳng lẽ..."

Hắn vẻ mặt khiếp sợ:
"Sau khi đánh dấu, Omega có thể đọc dược suy nghĩ của Alpha ư???"

Quang Anh: ".." Xin lỗi, là lỗi của em, đánh giá thấp trí tưởng tượng và khả năng nghe hiểu của anh.

Nghe 10, hiểu 11.

Nào ngờ hắn còn muốn kiểm chứng, vội vã đưa tay cậu lên đầu mình, sau đó nhìn thẳng cậu, tò mò hỏi:
"Bây giờ, anh đang nghĩ gì?"

"Anh đang nghĩ làm sao để lại lên giường với em"

"SAO EM BIẾT!!?"

Nhìn vẻ mặt Hoàng Đức Duy vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, lại có chút bội phục.

Quang Anh chán hẳn.

Em lại chả hiểu anh quá, trong đầu anh, ngoài việc đấy ra, thì còn gì nữa hả?

Cậu dặn hắn ở trong xe đợi, cậu rất nhanh sẽ mang Cừu trở về. Cậu không muốn Đức Duy gặp Anh Atus, rồi lại hỏi han linh tinh, mọi chuyện lại lộn hết cả lên.

Hắn sống trong căng thẳng hồi hộp khoảng 5'

Chỉ sợ...bé cưng của Quang Anh...chê hắn không thích hắn...

Hoàng Đức Duy áp lực rất lâu, nào ngờ Cừu vừa được bế vào xe, nhìn thấy hắn đã nhảy bổ vào ôm cổ, luôn miệng gọi:

"Papa~Sao bây giờ papa mới trở về, con rất nhớ papa. Cừu nhớ papa chết mất"

Sau đó dùng hai bàn tay bé xíu múp míp của bé, quơ loạn trên mặt Đức Duy, dường như muốn kiểm tra đây có phải là papa của bé thật không.

Thấy hắn không phản ứng lại, chỉ hoang mang nhìn bé, Cừu thật sự muốn khóc:

"Papa~ Sao Papa không trả lời? Papa đi lâu như vậy mà gặp lại, Papa cũng không quân tâm con nữa. Papa hết thương con rồi" Sau đó lại khóc rất đáng thương, khuôn mặt tròn tròn, hai má phúng phính dính đầy nước mắt.

"Không.. không phải..."

Hoàng Đức Duy bối rối mà ôm lấy Cừu dỗ dành. Không phải hắn không thích bé, mà những lời của bé làm cho hắn không hiểu được. Nào ngờ hắn mới đơ ra một lúc, Cừu đã khóc rồi, hắn cũng không muốn nhìn thấy Cừu khóc. Thật giống như nhìn thấy Quang Anh khóc vậy, rất đau lòng...

Nguyễn Quang Anh nhìn hắn rối rít dỗ dành con, thở dài một hơi.

Bé cưng của cậu bình thường rất ngoan, duy chỉ có cái thói này là học từ Đức Duy.

Anh xem, quả báo đấy, là anh dạy hư con. Không gì cũng thi thoảng bị em đánh xong lại giả vờ "Em không thương anh nữa", dụ đỗ Cừu nói không thích có em bất thành lại "Cừu không thương Papa nữa". Giờ thì nghiệp quật rồi nhé.
Quang Anh nhìn Cừu đã nhanh chóng không khóc nữa, bất lực, cuối cùng cũng nhấc bé qua ghế phụ cùng cậu.

"Để Papa lái xe, con ngồi ngoan đi"

"Dạ"

Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu bé, Cừu lại cười khúc khích mấy cái khiến cậu không tự chủ mà cũng cười theo. Cảnh tượng hòa hợp này lọt hết vào mắt Đức Duy. Khiến hắn đột nhiên...buồn bã...

Cứ nhớ ra việc gia đình này vốn không phải của hắn, cũng đã từng có Cứ nhớ ra việc gia đình này vốn không phải của hắn, cũng đã từng có
Alpha khác ôm cậu hôn cậu, là papa trong lời Cừu, Đức Duy không thể cản nối sự ghen ghét trong lòng.

Hắn chua xót mà vươn tay ra, sờ vào mái tóc mềm mềm xù xù của bé, sau đó lại luyến tiếc nhìn Quang Anh đang cười đến vui vẻ, hai răng thỏ mỗi lần trên giường đều ác độc cắn trên người hắn lộ ra. Hắn như vậy mà không ghét chúng, thậm chí là say mê hai chiếc răng ngang ngược này, thấy cậu cười lên rất đáng yêu. Còn không kìm được mỗi lần hôn đều phải dùng lưỡi liếm qua một cái.

Tất cả những thứ đẹp đẽ này, tạo sao lại không phải là của hắn?

Nguyễn Quang Anh quay qua thấy Đức Duy đang bật mood tâm trạng, cũng không biết hắn đang tự bổ não, suy nghĩ linh tinh cái gì. Đảm bảo đều là mấy thứ vớ vẩn nhảm nhí chết mất.

"Về thôi, về địa chỉ này nha" Sau đó đưa ra địa chỉ căn hộ của cậu và hắn vẫn luôn ở.

"Tại sao?" Đức Duy có vẻ không muốn. Người của hắn thì phải về nhà của hăn.

"Tại vì em với Cừu quen ở đây rồi, giờ anh chuyển vào cùng đi, anh không muốn thì thôi vậy. Lượn xuống xe đi nha em với con tự về."

"Đi!" Hoàng Đức Duy nhanh chóng nổ máy, đi luôn chứ sao? Ở đâu cũng được, miễn là có hai người bên cạnh này, hắn không đòi hỏi thêm.
Suốt quãng đường, Cừu vẫn luôn miệng vui vẻ gọi Đức Duy là Papa. Hắn không hiểu tại sao, liền nghĩ rằng do Cừu còn quá nhỏ, có thể đã quên mất papa bé, thấy hắn như vậy liền nhận bừa.
Nghĩ bản thân có thể là thế thân cho kẻ khác, Đức Duy lại đau khổ, cứ miên man suy nghĩ, đến lúc bước vào thang máy cũng như người mất hồn.

Quang Anh thì khác, cậu cảm thấy hắn lúc trở về, nhìn tới ảnh gia đình thật to treo ở phòng khách, chắn chắn sẽ nhớ ra. Đằng nào thì cậu cũng hỏi bác sĩ, Đức Duy đã bình phục khá lâu rồi, giờ nói cho hắn dần dần cũng không quá ảnh hưởng.

Đứng ở trước cửa, cắm chìa khóa, xoay mở, Quang Anh thực sự phần khích quay sang mỉm cười nói với hắn, ánh mắt thậm chí còn tràn đầy hạnh phúc khiến Đức Duy nhìn đến ngơ ngẩn.

"Chào mừng anh về nhà"

Khoảng khắc Quang Anh mở cửa, Hoàng Đức Duy đột nhiên cảm thấy đầu mình thật đau, nhất thời choáng váng.

Không nói một lời, ngất đi.

====

ngày mai mình upp full nha🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co