Truyen3h.Co

caprhy - chơi nát anh.

1.

lamhinguyett_xinhiu

Ánh đèn mờ của căn hộ cao cấp không làm không khí bớt đi vẻ ngạt thở. Nguyễn Quang Anh bị ném mạnh xuống ghế sofa, mái tóc rối bời che khuất gương mặt vốn dĩ đang tràn ngập sự ngông cuồng và bất cần. Em nhổ ra một ngụm nước bọt, quệt ngang khóe môi đang rướm máu, ngước mắt nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi đang lù lù đứng trước mặt.

Hoàng Đức Duy cởi phăng cái áo khoác da, ném thẳng vào mặt Quang Anh. Hắn nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi đã kiệt sức nhưng vẫn cố nhe nanh.

"Anh bớt cái thói đi bar rồi dán người vào mấy con nhỏ đó đi." 

Duy gằn giọng, bàn tay bóp chặt lấy cằm Quang Anh, ép em phải nhìn thẳng vào mình. 

"Đéo có lần sau đâu, nghe rõ chưa?"

Quang Anh cười khẩy, giọng khàn đặc

"Địt mẹ, mày quản hơi rộng rồi đấy Duy ạ. Tao đi đâu, làm gì là quyền của tao. Mày là cái tháo gì mà cấm?"

Chát!

Một cái tát lệch mặt. Duy không nương tay. Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

"Tao là cái tháo gì? Tao là thằng sẽ chơi nát cái thân xác nát bét này của anh nếu anh còn dám vác cái mùi nước hoa rẻ tiền đó về nhà. Anh thích nổi loạn? Được, để tôi cho anh biết thế nào là loạn thực sự."

Duy thô bạo túm lấy tóc Quang Anh, kéo xếch em dậy rồi đẩy ngã sấp xuống bàn trà bằng kính. Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Quang Anh định vùng vẫy nhưng sức mạnh của gã đàn ông 23 tuổi đang trong cơn thịnh nộ hoàn toàn áp đảo em.

"Thả.. thả tao ra! Thằng chó này!" Quang Anh chửi thề, đôi chân đạp loạn xạ.

"Chửi tiếp đi. Tôi thích cái cách anh dùng cái miệng xinh đẹp này để phun ra mấy lời bẩn thỉu đó đấy."

Duy một tay khống chế hai cổ tay Quang Anh ra sau lưng, tay kia thô bạo xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh của em. Tiếng vải rách nghe gai người. Hắn không dạo đầu, không vuốt ve, chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng.

"Đau.. Duy.. bỏ ra..." Quang Anh nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm khi cảm nhận được sự xâm nhập thô bạo từ phía sau.

"Đau mới nhớ lâu được chứ, đúng không anh người yêu?" 

Duy thúc mạnh, mỗi cú va chạm đều mang theo sự trừng phạt. Hắn ghé sát tai em, giọng thầm thì nhưng đầy độc đoán

"Anh nhìn xem, ngoài tôi ra thì đứa nào chịu được cái tính nết hãm lồn này của anh? Chỉ có tôi mới trị được anh thôi, Quang Anh ạ."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng va chạm xác thịt trần trụi. Quang Anh từ phản kháng dần chuyển sang rên rỉ trong vô vọng. Em ghét sự kiểm soát của Duy, nhưng khốn nạn thay, cơ thể em lại run rẩy đón nhận sự bạo liệt này.

Duy xoay người Quang Anh lại, ép em nhìn vào đống đổ nát mà cả hai vừa tạo ra. Hắn hôn em, một nụ hôn nồng nặc vị máu và sự chiếm hữu.

"Nhớ cho kỹ, cái lỗ này, thân thể này.. chỉ mình Hoàng Đức Duy này được phép động vào. Anh còn để thằng nào hay con nào chạm vào nữa, tôi thề sẽ khiến anh cả đời này không bước xuống giường được đâu. Nghe chưa, con mèo nhỏ của tôi?"

Quang Anh không trả lời, em chỉ có thể bấu chặt lấy vai Duy, để mặc cho sự điên rồ này nuốt chửng lấy mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co