03. Quán cà phê
Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông gió. Chuỗi âm thanh leng keng kéo dài khiến người ta nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cậu mở mắt, mất vài giây để biết mình đang ở đâu.
Sương ngoài ban công còn dày. Đồi chè phía xa chỉ hiện lên lờ mờ như một nét vẽ bằng chì. Trên lan can, vài giọt nước đọng lại trên dây leo, rung rinh dưới ánh nắng nhạt.
Quang Anh ngồi dậy, kéo chăn qua một bên.
Đêm qua là một đêm ngủ ngon hơn cậu tưởng. Lúc đầu vẫn rất khó vô giấc nhưng hôm nay cậu đã ngủ được một giấc dài.
Cậu không còn mơ thấy tiếng máy đó nhịp tim, không mơ thấy bệnh viện cũng như là những hình ảnh cuối đời của Phong nữa.
____
Quang Anh vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, cậu đã thấy Thành An đã chuẩn bị bữa sáng để trên bàn, y từ trong bếp bước ra trên tay cầm hai cốc sữa con bốc hơi nghi ngúc.
An thấy Quang Anh từ trên lấu bước xuống thì lên tiếng hỏi:
"Cậu thức sớm thế? Ngủ có ngon không?"
Quang Anh cười nhẹ đáp:
"Tôi ổn mà, hơi lạ chỗ nhưng vẫn thích nghi được."
Thành An gật đầu. Cậu đá mắt về bữa sáng trên bàn nói:
"Ngồi xuống ăn cùng đi, tôi chuẩn bị 2 phần lận."
"Được, cảm ơn cậu nha."
Thành An gật đầu bước lại bàn ngồi.
___
Bữa sáng diễn ra rất bình thường, thi thoảng có những cơn gió thổi ngang va vào chiếc chuông gió treo bên hiên nhà tạo nên tiếng leng keng leng keng rất êm tai.
Quang Anh bổng lên tiếng hỏi Thành An:
"Ở đây có chỗ nào có thể cà phê chụp hình được không An, tôi muốn kiếm 1 không gian hơi yên tỉnh xíu á."
Thành An đang ăn cũng ngẩng mặt lên nhìn Quang Anh nói:
"Có á! Để hơi tôi dẫn cậu đi, tôi cũng có việc cần đến đấy."
Quang Anh gật đầu:
"Được, tôi cảm ơn nha."
____
Cả hai đã ăn xong bữa sáng
Thành An đứng dậy trước, tiện tay gom hai chiếc cốc vào bồn rửa rồi quay sang nhìn Quang Anh.
"Cậu chuẩn bị đi, đường đến đó có hơi dốc một chút."
Quang Anh gật đầu, rồi cậu trở về phòng để chuẩn bị một chút.
___
Sương vẫn còn lảng bảng giữa những hàng thông. Con đường đất đỏ sau homestay dẫn vòng qua một triền đồi nhỏ, hai bên là những bụi cỏ còn đọng nước mưa từ đêm qua.
An đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại xem Quang Anh có theo kịp không.
"Cậu đi cẩn thận nha, đoạn này dễ trượt lắm."
"Không sao, tôi vẫn ổn mà."
Đi thêm một đoạn, một quán cà phê nhỏ hiện ra giữa những tán thông.
Mái ngói xám cũ, phía trước là khoảng sân gỗ nhìn xuống thung lũng. Một chiếc chuông gió treo nơi hiên khẽ rung theo gió.
Trên bảng gỗ có dòng chữ viết tay:
Khoảng Lặng
"Cà phê và những ngày muốn thở chậm hơn"
Quang Anh còn đang nhìn dòng chữ ấy thì cánh cửa quán mở ra.
Một người con trai bước ra với khay cà phê trên tay. Anh ta mặc áo len màu tối, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải Quang Anh.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai khựng lại.
Người kia là người lên tiếng trước.
"Chào anh, khách của An à?"
Giọng nói trầm và ấm.
Quang Anh gật đầu:
"Vâng."
Thành An bước tới, cười:
"Giới thiệu chút nha. Đây là Đức Duy, chủ quán."
"Còn đây là Quang Anh, khách đang ở homestay của tôi."
Đức Duy đặt khay xuống bàn gần cửa rồi đưa tay ra:
"Rất vui được gặp anh."
Quang Anh hơi chần chừ một nhịp rồi bắt tay lại.
"Tôi cũng vậy."
Bàn tay Đức Duy ấm hơn cậu nghĩ.
Bên trong quán, mùi cà phê rang mới lan khắp không gian. Những ô cửa kính lớn mở ra hướng thung lũng phủ sương.
Thành An kéo ghế ngồi xuống trước:
"Tôi nói rồi mà, chỗ này chụp hình đẹp lắm."
Đức Duy đặt menu lên bàn trước mặt Quang Anh nói:
"Đây là menu quán tôi, anh muốn uống gì cứ gọi."
Quang Anh gật đầu, nói:
"Được, tôi cảm ơn."
Đức Duy quay qua nhìn Thành An hỏi:
"Anh chắc uống như cũ ha."
Thành An chống tay lên bàn, cười:
"Ừ, như cũ. Ít đá."
Đức Duy gật đầu rồi quay sang Quang Anh:
"Còn anh thì sao?"
Quang Anh cúi nhìn menu vài giây. Những cái tên được viết bằng phấn trắng khá đơn giản: bạc xỉu, cà phê sữa, cà phê đen, trà đào, cacao nóng...
Anh khẽ đáp:
"Cho tôi một ly cà phê sữa nóng."
"Ít đường được không?" Quang Anh hỏi
Đức Duy hơi nhướng mày:
"Được chứ." Rồi anh cầm menu lên, cười nhẹ: "Người đầu tiên tới đây mà gọi ít đường. Ở Đà Lạt lạnh thế này, ai cũng thích uống ngọt hơn một chút."
Quang Anh chỉ cười.
Đức Duy nhìn nụ cười ấy thêm một nhịp rồi quay vào quầy pha chế.
Tiếng máy xay cà phê vang lên khe khẽ.
Mùi hương rang mới nhanh chóng lan khắp căn phòng gỗ.
Quang Anh đưa mắt nhìn quanh quán.
Không gian không quá rộng, nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Trên tường treo vài bức ảnh chụp rừng thông, đồi chè và những buổi chiều đầy sương.
Ở góc gần cửa sổ có một chiếc máy ảnh film cũ.
An bắt gặp ánh nhìn của anh liền nói:
"Của Đức Duy đó."
"Cậu ấy chụp gần hết mấy tấm treo trong quán luôn."
Quang Anh hơi ngạc nhiên:
"Cậu ấy thích chụp ảnh à?"
"Nghiện luôn ấy chứ."
An vừa nói vừa cười.
"Có hôm đang pha cà phê mà thấy ánh nắng đẹp là bỏ chạy đi chụp luôn mà."
Từ phía quầy, Đức Duy lên tiếng:
"Nói xấu tôi ít thôi."
Thành An bật cười thành tiếng.
Ít phút sau, Đức Duy mang hai ly nước ra.
An nhận ly của mình trước.
Còn ly của Quang Anh được đặt xuống rất nhẹ.
"Cẩn thận nóng."
Hơi cà phê bốc lên mờ cả mặt kính.
Quang Anh nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị đắng vừa đủ, không gắt, sau đó là chút ngọt rất nhẹ ở cuối.
Anh ngẩng lên:
"Ngon thật."
Đức Duy chống tay lên thành ghế đối diện:
"Anh thích là được. Tôi còn sợ người Sài Gòn không quen vị ở đây."
Quang Anh khẽ lắc đầu:
"Tôi vẫn luôn thích cà phê mà."
Đức Duy không nói gì thêm, nhưng khóe môi anh hơi cong lên.
Một cơn gió thổi qua.
Chiếc chuông gió ngoài hiên lại vang lên những tiếng leng keng quen thuộc. Quang Anh vô thức ngẩng đầu nhìn.
Đức Duy bắt gặp ánh mắt ấy, hỏi:
"Anh thích chuông gió à?"
Quang Anh gật nhẹ:
"Tôi thích âm thanh của nó."
Đức Duy đưa mắt ra hiên quán:
"Cái đó tôi treo từ ngày mở quán. Là một người quen tặng cho tôi. Cậu ấy nói tiếng chuông gió làm không gian trở nên thơ mộng hơn."
Bên ngoài, gió lại thổi qua hiên quán, làm chuông gió ngân lên những tiếng leng keng trong trẻo. Giữa mùi cà phê mới rang và tiếng chuông gió khe khẽ, Quang Anh chợt thấy lòng mình yên hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co