Truyen3h.Co

Caprhy| Cỏ và mây

2. Phiền phức

himikoghettoan

Sáng hôm sau, Đức Duy đang ngồi xổm trước sân nhà bà Hoa nhổ cỏ.

Trời nóng đến mức mặt đất cũng hầm hập hơi nóng.

Mồ hôi chảy xuống cằm, áo cậu dính bết vào người, nhưng tay vẫn làm không ngừng.

Nhổ xong chỗ này mới được trả tiền.

Có tiền mới mua đồ ăn được.

"RẦM—"

Một chiếc xe đen bóng loáng dừng ngay trước con hẻm nhỏ.

Đức Duy khựng tay.

Chiếc xe sang đến mức lạc quẻ hẳn với cái xóm ổ chuột này.

Vài người mặc vest bước xuống trước.

Che ô.

Mở cửa xe.

Rồi một cái đầu nhỏ ló ra.

Quang Anh nhảy xuống xe nhẹ tênh

Vừa nhìn thấy Đức Duy, mắt cậu lập tức sáng lên.

"Anh Duy!"

Đức Duy ngẩng đầu nhìn.

Mặt hơi ngơ ra vài giây.

"...mày tới đây làm gì?"

"Muốn đi chơi với anh."

Quang Anh đáp ngay.

Đơn giản đến mức Đức Duy nghẹn mất hai giây.

"...tao không rảnh."

Cậu cúi xuống nhổ tiếp.

"Chỗ này nguy hiểm lắm, về đi."

Quang Anh nghe vậy cũng không buồn.

Ngược lại còn cười híp cả mắt.

"Có anh rồi mà."

Đức Duy mặc kệ.

"Tao bận rồi."

Quang Anh thấy cậu không để ý mình thì cũng ngồi xổm xuống cạnh.

"Vậy em làm cùng anh."

Bàn tay nhỏ vừa định chạm vào đám cỏ

"Thiếu gia!"

Một vệ sĩ phía sau lập tức lao tới, nhấc tay Quang Anh khỏi đống cỏ một cách hốt hoảng

Khuôn mặt hắn ta nhìn đầy sự ghê tởm

"Công việc này không phù hợp với người."

Quang Anh cau mày ngay.

"Tôi giúp bạn mình mà cũng sai à?"

Đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu.

"Xin thứ lỗi."

"Mấy việc này ngài không nên làm."

"Chúng tôi sẽ bị trách phạt mất."

Đức Duy nhìn cảnh đó mà thấy mệt thay.

"...tốt nhất đừng đụng vào."

Quang Anh nghe xong liền quay đầu.

"Vậy mấy anh nhổ giúp anh ấy đi."

"..."

"?"

"Đứng đơ ra đó làm gì?"

Vài phút sau.

Mấy vệ sĩ mặc vest đen đang nghiêm túc cúi người nhổ cỏ giữa sân nhà bà Hoa.

Khung cảnh buồn cười đến mức Đức Duy nhìn mà ngơ luôn.

Ngay lúc cậu còn chưa phản ứng kịp, Quang Anh đã kéo tay cậu đứng dậy.

"Đi thôi."

"Này—"

Đức Duy hoảng hồn.

"Từ từ, tao còn kiếm tiền mua đồ ăn nữa."

Quang Anh khựng lại một chút.

Ánh mắt cũng chậm rãi nhìn xuống thân hình gầy nhẳng của cậu.

Rồi rất nhanh lại kéo tay cậu đi tiếp.

"Em bao."

_____________

"...?"

Đức Duy còn chưa hiểu gì đã bị kéo lên xe.

Ghế mềm đến mức cậu chẳng dám ngồi mạnh.

Tay chân cứng ngắc.

Sợ làm bẩn.

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm bánh cực lớn.

Cửa kính sáng bóng.

Bên trong thơm ngọt đến chóng mặt.

Đức Duy vừa bước xuống đã đứng chôn chân tại chỗ.

Cúi đầu nhìn quần áo rách bẩn của mình.

"...sẽ bị đuổi đi mất."

Quang Anh nghe vậy lập tức trừng mắt.

"Để xem ai dám đuổi anh."

Rồi rất tự nhiên nắm tay cậu kéo vào trong.

Nhân viên vừa định bước tới thì nhìn thấy Quang Anh liền tái mặt.

"Thiếu gia..."

"Bàn cạnh cửa sổ."

Quang Anh nói luôn.

"Chỗ đẹp nhất."

Đức Duy bị kéo ngồi xuống ghế mềm.

Lưng thẳng đơ.

Động cũng không dám động mạnh.

Quang Anh nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

"Anh tự nhiên đi mà."

Cậu đưa menu tới.

"Muốn ăn gì không?"

Đức Duy cúi xuống nhìn.

Một đống chữ.

Một đống tên lạ hoắc.

Cậu chẳng hiểu gì ngoài mấy con số phía sau.

"...bằng mấy ổ bánh mì rồi."

Quang Anh nghe thấy liền ngẩn người vài giây.

Sau đó không nói gì nữa.

Chỉ quay sang gọi món luôn.

"Một chè thái sầu."

"Một kem socola."

"Một dĩa bánh ngọt lớn."

Lúc trả tiền, Quang Anh rút ra tờ năm trăm nghìn rất tự nhiên.

Đức Duy nhìn đến đứng hình.

Lần đầu tiên cậu thấy tờ tiền lớn như vậy luôn đó.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh.

Mùi ngọt thơm đến mức Đức Duy cứ nhìn chằm chằm ly kem socola mãi.

Nhưng không dám động vào.

Quang Anh chống cằm nhìn cậu, đôi mắt có chút trĩu xuống

"...anh chưa ăn bao giờ hả?"

"..."

Đức Duy im lặng.

Quang Anh bật cười.

Rồi múc một muỗng kem đưa tới trước mặt cậu.

"Há miệng."

"...?"

"Ăn thử đi."

Đức Duy chần chừ vài giây.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Vị lạnh và ngọt tan ngay trên đầu lưỡi.

Ngon đến mức mắt cậu mở to ra.

"...!"

Quang Anh nhìn phản ứng đó mà cười đến cong cả mắt.

"Ngon không?"

"...ừm."

Ngay sau đó, Quang Anh lại tiện tay cầm một cái bánh su kem nhét vào miệng cậu.

"Cái này cũng ngon lắm."

"...ưm."

Kem dính ngay khóe môi Đức Duy.

Cậu còn chưa kịp lau thì Quang Anh đã rất tự nhiên đưa tay quệt đi.

Rồi bỏ luôn vào miệng mình.

"...ngon nhỉ."

Đức Duy cứng người.

"...mày làm gì vậy?"

Quang Anh chớp mắt.

"Không được à?"

"..."

"Sau này em dẫn anh đi ăn thêm nhé."

Đức Duy lắc đầu ngay.

"Tốn tiền lắm."

Quang Anh lập tức không đồng tình.

"Anh đừng lo chuyện đó nữa."

Cậu cười toe.

"Em chỉ muốn chơi với anh thôi mà."

Đức Duy nhìn cậu.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng:

"...nhưng tao có làm được gì cho mày đâu?"

Quang Anh ngẩn ra.

Rồi bật cười rất nhẹ, thản nhiên đến lạ

Nắng ngoài cửa kính chiếu vào mắt cậu, sáng chói cả mắt

"Anh làm bạn em."

Đức Duy khựng lại.

"...bạn."

Lại là từ đó.

Quang Anh chống cằm nhìn cậu ăn bánh.

Cười mềm xèo, như tan theo vị ngọt của socola

"Ừ."

"Là bạn đó."

______________________

Bị thích viết kiểu như này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co