10.
trọng trách - là đánh vần của sự trưởng thành
_________________________
18 năm - tròn trĩnh cho một chuỗi hành trình lớn lên đầy ngọt ngào mà hoàng đức duy luôn có được. khóc có mẹ ôm, buồn có bố hỏi, mất phương hướng có mọi người dẫn đường. sống trong tình yêu thương vô bờ chưa bao giờ thiếu thốn, thành tích học tập tốt và môi trường tốt, hoàng đức duy luôn tự nhận mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
cho đến khi gặp anh
một người nhỏ nhắn, trắng bóc nhưng lại điềm đạm, cứng rắn đến lạ. cứ như một con sên với lớp vỏ bất khuất - nhưng chỉ cần cạy ra thì mềm yếu, đáng thương. người tiền bối mà nó thần tượng từ mười mấy năm trước, bây giờ lại là đồng nghiệp, là anh em, hiển nhiên thằng nhóc này sớm đã chọn người.
quang anh ấy, đáng yêu nhưng cũng đáng thương, một con người như vậy lại sống tốt dẫu không có bố từ khi 5 tuổi, chứng kiến bố lấy vợ mới cùng các đứa con riêng - hỏi đứa bé nào mà chẳng đau đớn? nhà nghèo nàn, bạn cười chê, ấy thế mà tình yêu vẫn đong đầy, tâm hồn vẫn nên thơ.
đức duy thương lắm con người bé nhỏ này, đến khi phá vỡ lớp áo giáp sắc lẹm phía ngoài, nó mới biết không phải ai cũng hạnh phúc như mình, để rồi cả hai đến với nhau nhỏ nhẹ như nước mưa rơi, như làn gió tình khẽ thổi qua từng tế bào luôn khiến tim đập mạnh, khoảnh khắc định mệnh đó - đã để lại một "định mệnh" khác.
thế nào nhỉ, một sinh linh bé bỏng bỗng nhiên cứ thế xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống vốn vô lo vô nghĩ của hai đứa trẻ cũng đang chập chững đôi mươi, để rồi cũng dạy cho chúng nó những bài học về cuộc đời chưa bao giờ màu hồng theo ý nó.
dư luận và xã hội, thành công bào mòn bầu nhỏ đang thút thít ở nhà, đức duy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. đi diễn thay, cơm áo gạo tiền, định kiến cũng sớm khiến nó muốn bỏ cuộc. đã có lúc nó nằm trên giường nhìn thật sâu vào phần bụng nhỏ vốn nhô lên, sự hối hận chợt thoáng qua cũng khiến duy hốt hoảng. về nhà nhìn người mình thương sụp đổ vì thế giới ngoài kia, giông bão dường như cũng thấm ướt hết lòng nó.
và thách thức giữa cá nhân và mọi người đang dần trở thành bức tường trong lòng nó rồi..
"quang anh ơi, hay mình bỏ đứa bé?"
...
"duy ơi, nếu duy mệt quá, anh bỏ cũng được ạ.."
_________________________
bỏ hay không bỏ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co