Truyen3h.Co

CapRhy | Cưới chạy bầu

12.

hnguytt_

thế giới còn nơi nào cho ta?

___________________________

dư luận ngày càng ác nghiệt, nhưng gì đay nghiến nhất, vùi dập nhất đều đồng loạt hướng đến hai người, quang anh - đức duy. dường như sự hạnh phúc của một cặp đôi đồng tính giống như một cái gai nhọn hoắt, đâm sâu vào lòng tự ái và tư tưởng sống cổ hủ của những con người vẫn chưa chịu chấp nhận việc hạnh phúc là trên hết.

sự chửi bới, cứ thể ồ ạt đánh đòn tâm lý vào cả hai những cú chém đau thấu, mọi thứ dần sụp đổ, như cách bức tường tình yêu của hai đứa trẻ cũng dần cao lên. tháng thứ 4 đủ để chứng minh sinh linh này thực sự đã hình thành từ hai người đàn ông, điều mà dư luận ngoài kia luôn kinh tởm - một phần vì khó tin, một phần vì ghen tị. quang anh ngày càng suy sụp, khi bản thân vừa phải chống chọi với tình yêu, vừa phải chống chọi cảm giác bất hạnh luôn tuôn trào khiến anh khóc ròng. bản thân của một mẹ bầu - chưa kịp sinh nở đã phải chịu cảnh trầm cảm nặng nề, đức duy đi sớm về khuya, không rượu bia thì nhậu nhẹt, cũng chả hỏi han ai câu nào.

biết, là ai cũng buồn, cũng có nỗi khổ riêng, nhưng nếu trách nhiệm lúc nào cũng chỉ đè lên đầu của duy nhất một người, thì e rằng tình yêu lại chẳng đủ mạnh đối với hai tâm hồn non nớt như bọn họ. đức duy thẫn thờ, nó cứ nốc lấy nốc để những ly rượu trong tay, nó làm nhạc, nó thu âm, nó bị trách móc vì giọng không tốt, demo không hay, giọng nó khàn một cách dở tệ, tâm trí nó như một mớ bùi nhùi.

thằng nhóc 20 tuổi như nó, lấy đâu tâm trí để tỉnh táo khi mọi mũi dao đều như muốn xâu xé nó ra, moi móc tận sâu bên trong từ cuộc sống đến mối quan hệ, cảm thấy bí tắc đến khó thở vậy. không ít lần, nó cố tình đến gần các cô gái khác trong quán rượu, vì nó nghĩ nó sẽ thức tỉnh bản năng dục vọng của đàn ông với một người phụ nữ. và nó, đã nghĩ đến điều khốn nạn nhất mà để mãi sau này, khi nghĩ lại, đức duy vẫn luôn muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh để khôn ngoan hơn.

'ngoại tình'

mặc kệ người chung chăn chung gối đang co ro một mình với hàng mi ướt đẫm, đức duy lúc này chỉ có một ý nghĩ - làm thế nào để "bình thường" trở lại. và nó, chấp nhận tổn thương người dám tổn thương vì nó, để bảo vệ chính mình

....

"đứa bé..chắc sẽ là điều hối hận nhất mà em từng có được"

______________________

quá đủ vì bad luck, đủ wao đủ shock rồi

à vca t đâu có quỵt fic đâuu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co