Truyen3h.Co

.caprhy|cute.

mê|7.

trlyhh

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!

wonderwall

hôm nay đã là ngày thứ ba sau buổi ăn chơi rồi nốc rượu bia tưng bừng ấy. đáng ra mọi chuyện nên trôi qua một cách yên bình. nhưng không. lê trọng hoàng long nói không. thằng bạn thân ai nấy lo của đức duy tự dưng bám nó hai tư trên bảy hai ngày nay rồi. tính làm đức duy thứ hai hay gì?

"tao giám sát mà"

"cút mẹ đi"

nói chứ cậu chửi nó như chó mà mấy ngày qua nó vẫn không buông tha cho cậu một giây một phút nào. nó bảo cái gì mà sợ cậu trốn đi gặp anh.

chẳng lẽ hoàng đức duy này lại mất uy tín thế à.

đúng rồi...

bbi của roái đơ đâycủa cc?

bbi của roái đơ đây
anh ơi 🥹
ra mở cửa cho em với

của cc? đã seen tin nhắn

bbi của roái đơ đây
anh ăn tối chưa vậy
em sang trổ tài cho anh nè :(((

của cc? đã seen tin nhắn

bbi của roái đơ đây
con tró hàng xóm của nhà
anh bị điên rồi
mở cửa cho em lẹ chứ
hồi nó rượt em mất 😱

của cc? đã seen tin nhắn

bbi của roái đơ đây
quang anh đừng seen
nữa mò 🥲
mở cửa cho em với

của cc?
m bị ngu hả?
lần đần đến nhà t m vào
kiểu gì thì giờ vào kiểu đấy.
cạc.

bbi của roái đơ đây
ờ ha =)

của cc?
:)?

bbi của roái đơ đây
ủa anh ơi
em lật hết mấy chậu đồng
tiền r mà thấy méo đâu?
chếc dồi
nhà quang anh không an
toàn dồi
quang anh ra mở cửa cho
em với
em vào bảo vệ quang anh ☺️

của cc?
mày vào t mới thấy nguy
hiểm á
cúc ii

bbi của roái đơ đây
đâu có đâu ạ :((
em tính vào chăm anh mà

của cc?
phúc quá
chê :)))

bbi của roái đơ đây
ơ kìa 😭

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm thủ khoa âm nhạc

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm
bố mày biết mày đang
ở đâu đấy 😏
t sẽ không nói là chìa khoá
nhà anh roái đơ bị t giấu
dưới chậu hoa mộc nhà ảnh
đâu 🤩
nên là cáp cáp về đi nhá
còn tận năm tiếng nữa cơ
bái bai
gừng o kay đi chơi với pồ đây
iu iu

thủ khoa âm nhạc
đmm con tró gừng 🙂

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm đã phẫn nộ tin nhắn

đức duy cất điện thoại đi xong ngó nghiêng một hồi tìm chậu hoa mộc trong rừng cây của nhà anh. bây giờ là hơn bẩy giờ và bầu trời sớm cũng đã chuyển đen. có hơi mù một tí nhưng phải chấp nhận. cậu tự nhủ rằng mấy việc nhỏ nhặt này còn không làm được thì cua quang anh kiểu gì?

đã được gần mười phút và cậu nhận ra là không có chậu hoa mộc nào ở đây cả. phải tới lúc đức duy nhìn sang ngôi nhà đối diện. cái ngôi nhà có mấy con chó husky gớm gớm ấy. thì cậu mới thấy đặt ngay trước cổng là một cây hoa mộc khá to. nhưng hình như đức duy bị chơi xấu rồi. cái chậu cây đấy ít nhất cũng phải tầm ba người mới nhấc được. bảo cậu lấy chìa khoá dưới đáy thì xin chịu. chưa kể là còn mấy con chó đứng cách cả chục mét vẫn ăng ẳng với cậu được nữa cơ.

thủ khoa âm nhạc bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm

thủ khoa âm nhạc
tró thâm độc
tró gừng
tró

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm
???
:(

bbi của roái đơ đâycủa cc?

bbi của roái đơ đây
anh ơi thằng long nó giấu chìa khoá r 🥺
em
tìm
không
thấy

của cc?
thế về đi em
anh

định
tiếp
mày méo
đâu.

bbi của roái đơ đây
nhưng mà anh đói :(((
xún mở iii mò

của cc?

bbi của roái đơ đây
phũ vãii

của cc?
cửa không khóa

bbi của roái đơ đây
ơ thế ạ?
ơ thật này?

của cc?
m khờ vãi em :))
tất cả vì miếng ăng th
nhanh lên xong bín về hộ

đức duy thấy cậu khờ thật. cứ đi mò chìa khoá mãi trong khi cửa nó không khoá.

"anh ơi em vào được rồi nè"

"phòng bếp của mày đấy, cứ tự nhiên"

đây là lần thứ hai đức duy đến nhà anh. khác với lần đầu tiên thì căn phòng khách bây giờ không quá chống trải nữa. vẫn là chiếc ghế với ti vi. nhưng có lẽ vì hôm nay còn có cả anh trên chiếc sofa ấy. trông ấm áp hơn nhiều.

đặt túi đựng nguyên liệu xuống xong đức duy liền chạy tới ôm chầm lấy quang anh. chắc là nhớ lắm. cậu đã liều rồi mà hôm nay anh còn lạ nữa. cứ ngồi im thín thít cho cậu ôm thôi. nhưng được một lúc thì đức duy cũng buông ra. cậu sợ ôm nữa anh sẽ giận mất. quang anh im lặng không có nghĩa là chấp nhận đâu nhé. có khi là đang tìm cách giải quyết đối tượng một cách nhanh gọn lẹ ấy.

"cun cút đi hộ"

nghe anh chửi xong đức duy mới an tâm phần nào mà cút vào bếp chuẩn bị. thế này rồi mà không cút thì chẳng lẽ ở lại để solo một sống một còn với anh à.

các thứ rau củ thì cậu cũng sơ chế qua rồi nên giờ chỉ sẵn đun thôi. cũng tại duy sợ sang tới nơi thì muộn quá. mà bây giờ đúng thật là đã muộn so với bữa tối rồi còn gì.

bắc nồi nước lên để hầm canh. mà xui cái là đức duy còn chưa biết bếp nhà anh sử dụng thế nào nữa.

"anh, em không biết bật bếp"

quang anh bảo cậu gà. có cái bếp từ cũng không biết bật. nhưng sau đó anh vẫn tạm dừng ti vi rồi vào bật bếp cho cậu.

"nhìn gì, tao lo cho bữa ăn của tao"

"vâng" nghe giọng cậu cũng suy lắm rồi đấy. nguyễn quang anh phũ quá mà.

hắn quay trở lại phòng khách cùng chiếc sofa êm ái của mình xong thỉnh thoảng lại không tự chủ mà liếc vào bếp. nhìn quang anh phũ thế thôi chứ thật ra mấy ngày nay cũng nhớ tên nhóc đó lắm. thì hắn đang quen mà. quen có được sự quan tâm chăn sóc của một người. quen với sự lo lắng và những hộp sữa mà mỗi sáng hắn chưa ăn sẽ có người đem đến. hay cũng chỉ là quang anh đã quen với việc đức duy kè kè bên hắn cả ngày rồi. hai ngày nay không gặp cũng nhớ chứ.

những âm thanh hỗn loạn trong bộ hoạt hình đang được chiếu trên ti vi không ngừng vang. vậy mà quang anh vẫn ẩn mình vào suy nghĩ của bản thân như thể xung quanh hắn vốn yên lặng lắm.

bỗng có một mùi thơm nức phảng phất quanh cánh mũi. quang anh nhanh chóng quay đầu nhìn vào bếp thì bắt gặp đức duy đang bước ra.

"có thể ăn rồi, vào thôi anh"

trông rõ khép nép. lần này quang anh đã chủ động đưa tay cho cậu nắm. tay hắn thì ngắn ngắn tròn tròn xong lọt thỏm vào bàn tay to lớn, thon dài của đức duy. tự dưng thấy bực. quang anh muốn tay hắn cũng đẹp như của duy cơ. tay hắn xấu lắm.

thấy cậu có hơi ngạc nhiên xong cũng vui vẻ dắt anh vào phòng bếp. vào tới đây thì mùi thơm không chỉ phảng phất nữa mà ngập tràn luôn ấy. phải nói thì hắn là người kén ăn số hai không ai số một. thế mà đồ đức duy nấu cho hắn là lần đầu ăn nhưng có phản ứng tích cực thế này thì hắn đoán chắc sẽ ngon lắm.

đức duy kéo ghế cho hắn rồi nhanh chân đi lấy bát. quang anh tự dưng thấy hắn phế phế kiểu gì ấy. để duy nó phục vụ từ đầu đến chân luôn mà.

"ngon"

"thế để em nấu cho anh cả đời nhé"

quang anh chưa đáp lại. hắn hiểu ý của cậu chứ. nhanh thật đấy. cũng gần hai tháng rồi còn gì. dù khoảng thời gian vừa qua thật sự ngắn ngủi nhưng cũng đủ để quang anh rung động. hắn chưa từng yêu và có cảm giác được yêu. vậy mà bây giờ mọi thứ lại đến với gắn dồn dập quá. quang anh biết đức duy là tình cảm đầu tiên của hắn. chỉ là không biết có thể gọi là yêu đến say đắm chưa. có lẽ phải để thời gian chứng minh thôi. hiện tại hắn còn mơ hồ lắm.

"được không"

cậu thấy anh trầm ngâm một lúc xong ngước lên trả lời. đức duy bật cười sảng khoái. thế này có được gọi là cậu chính thức có danh phận rồi không ta. quang anh dễ thương quá rồi.

"được"

hoàng đức duy hiểu thế nào là mê đắm một người rồi.

navi 🌷
02.41|tues|11|07|23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co