Truyen3h.Co

caprhy | đại ca

12

muyui_

🎧 chắc là tầm vài chap nữa là end nha, cho hai bé iu nhau là end luôn☺️ mà dạo này flop ác, chắc drop quá=))))))) ᯓ★ ˖.

•••

đức duy nay có hẹn với đám bạn đi đánh bida ở quán quen. sau thời gian học căng thẳng thế này, làm một trận bida quả là hợp lí. tan học, cả bọn lái xe vù phát đến quán, riêng đức duy phải ở lại canh bọn phạm lỗi trực nhật.

"cơ thủ của tôi đây rồi"

đức duy vừa đến quán thì đăng dương đi lại gần hắn, khoác vai hắn, mỉm cười nhẹ. nhìn đức duy chăm ngoan, học giỏi thế thôi chứ hắn còn là một tay cơ thủ cực kì giỏi trong giới bida này. hắn chưa một lần nào để thua trận đánh nào cả, là khắc tinh của cả nhóm trong mọi trận cá cược.

"làm sao? tự nhiên hẹn chơi vậy"

"chỉ là thích thôi mà, lâu rồi chưa chơi"

"vậy sao?"

đức duy và đăng dương bước vào một căn phòng vip quen thuộc, anh em trong nhóm đã đầy đủ ở đây hết rồi chỉ chờ có hắn.

"hội trưởng gương mẫu của tôi đây rồi"

"hội trưởng ngoan ngoãn lâu rồi mới thấy mặt mũi"

"đại ca duy đến chơi với em nè"

"duy bắt lấy"

hải đăng ném cho hắn cây cơ còn bản thân thì đến gần bàn bida, thách đấu với thái sơn.

"tao chơi với mày nhé"

"ừ"

đăng dương và đức duy đi đến bàn trống gần đó, hắn đặt từng viên bi vào khung. đăng dương cũng có thể coi là người đánh giỏi chỉ sau mỗi hoàng đức duy mà thôi.trận đấu giữa gã và hắn luôn cân bằng, lúc thì gã thắng lúc thì hắn thắng, lúc lại hòa, nói chung ngang tài ngang sức.

gã là người đánh trước, phát đầu tiên nhắm thẳng vào chính giữa nhưng không vào quả nào. hắn là người tiếp theo, nhẹ nhàng đặt cây có xuống bàn và đánh và trái bi trắng, vẫn không được quả nào vào lỗ.

"mày rủ tao như này là có chuyện gì sao?"

đăng dương đặt cây cơ xuống bàn nhắm trúng bi trắng trên bàn. nghe hắn nói vậy gã chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng đánh bi vào lỗ, được một quả.

"ừ, người yêu tao muốn tao hỏi mày vài câu thôi ấy mà"

"gì, không rảnh"

"liên quan đến quang anh thì sao hả?"

"nói đi"

lúc đầu hắn không mảy may quan tâm mấy nhưng khi nghe đến tên người ấy hắn liền thúc giục gã nói. đăng dương tiếp tục đánh, tập trung cao độ vào bàn bida, nhưng lại trượt.

"em ấy hỏi là mày có thích quang anh không?"

câu hỏi của đăng dương khiến hắn khựng lại, lỡ tay trượt mà nhắm bi trượt lỗ. hắn nhíu mày nhìn đăng dương, rồi nhìn nơi khác.

"không biết"

đăng dương bất ngờ trước câu trả lời của hắn, gã cứ tưởng hai người đang mập mờ không đó. tại thấy suốt ngày đi chơi, ăn uống với nhau, mập mờ gì tưởng yêu mẹ luôn rồi cơ. miệng cứ suốt ngày quang anh ơi, cưng ơi hay bé ơi, thằng duy thích gọi kiểu đấy với bất cứ ai à.

"gì, sao lại không biết? thấy thân lắm mà, tao còn tưởng mày yêu con trai nhà người ta rồi chứ"

"điên, yêu gì, bạn bè thôi"

đăng dương đánh tiếp và tiếp tục lại trượt, chắc tại ánh mắt sát khí của ai đó đang nhìn chằm chằm gã rồi.

đức duy từ sau câu nói ấy liền không tập trung vào trận bida này, trong đầu hắn toàn hiện lên hình bóng của chàng trai ấy. hắn cũng không biết bản thân có yêu quang anh không, có thích quang anh không. mọi thứ quá mơ hồ, hắn không thể có lời giải đáp.

cú đánh tiếp theo của hắn trượt, không đủ mạnh nhưng vẫn vào lỗ vì sự va chạm nhẹ.

"ồ ăn may à?"

"im đi"

đăng dương nhìn thái độ của đức duy thì liền bật cười, gã biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn lại chưa sẵn sàng bộc lộ. hắn mới chỉ có yêu vài lần nhưng nó không sâu đậm, chỉ chơi qua vài ngày rồi lại thôi. bản tính của hắn là thế, bên ngoài chăm chỉ gương mẫu nhưng bên trong, như một con quỷ vậy.

"tao đã bảo giờ yêu nghiêm túc đâu, sao có thể hiểu được chứ"

"mày có thấy thoải mái khi cạnh cậu ta không?"

"có, hơn tất cả các cô gái trước đây"

"cảm nhận về cậu ta thì sao?"

hắn liền khựng lại nhìn đăng dương, chợt mỉm cười. cảm nhận sao? thế nào nhỉ?"

"quá đỗi xinh đẹp...như thiên thần vậy"

"ồ"

đăng dương ồ lên một tiếng, liền tiếp tục đánh nốt trận. sau vài phút trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đức duy nhưng có vẻ nhìn hắn chẳng vui tí nào cả. hải đăng để ý từ nãy rồi nhưng đợi hai người đánh xong mới ra bắt chuyện.

"ê duy, sao buồn vậy? không phải mày thắng sao? tươi lên đi nào"

thấy đức duy ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra đằng sau, hải đăng ngồi cạnh, phì phèo điếu thuốc trên tay.

"mày với thằng dương nói gì với nhau à? thế mày không vui lắm"

"không có gì, chỉ vài chuyện lặt vặt thôi"

đức duy lấy bao thuốc cạnh hải đăng, lấy một điếu mà hút. hải đăng cười lớn, miệng cứ nói tại đăng dương mà tâm trạng hắn không tốt, nên quỳ xin tha. đăng dương cầm cây cơ mà rượt hải đăng, cả lũ đứng ôm bụng cười. riêng đức duy thì im lặng, miệng thì vẫn nhả khói.

"thằng duy ra đây, tao chơi với mày, lần này tao sẽ thắng"

"được"

(...)

chơi đến tối thì cả nhóm mới giải tán, đức duy vừa lên xe thì thấy phía bên kia đường có người nhìn quen lắm.

"ồ"

hóa ra là mèo nhỏ của hắn, có vẻ anh mới đi đâu về. quang anh vẫn đang mặc đồng phục trường, anh đang ngó nghiêng như đang tìm gì đó, trông cưng thật. đức duy cười nhẹ, phóng xe thật nhanh đến chỗ anh.

quang anh bên này vừa đi học thêm về. thành an là người chở anh đi học cũng chính mồm cậu bảo chở anh về. cuối cùng nó bùng để đi chơi với trai, thay vì đón anh. người không còn đồng nào để bắt xe về, mà đi bộ thì cũng mất hơn 30 phút về đến nhà. đang trong thế bí thì anh nghe thấy tiếng xe máy ở gần mình, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn.

"chào buổi tối bé cưng"

"cưng cái lồn"

quang anh nhìn thấy hắn mà nhíu mày lại, tự nhiên nghĩ gì đó mà lại cười cười vui vẻ. đức duy thấy thái độ thay đổi như thế của quang anh, chắc chắn chuẩn bị nhờ vả rồi.

"duy ơi"

quang anh dùng cái giọng ngọt ngào ấy gọi đức duy, ánh mắt long lanh nhìn hắn, hai tay ôm chặt lấy một bên tay hắn, ồ hóa ra là mèo con đang làm nũng. thằng duy nhìn thấy cảnh đấy, đéo nhịn được nữa phải quay mặt ra chỗ khác. tự nhiên dùng cái tone giọng ngọt lịm đấy, hắn ngại vãi cả lồn. quang anh thấy hắn quay mặt đi, còn thấy cả chút đỏ ở tai nữa, anh tò mò lắm, cứ lấy tay chọc vào má hắn.

"đức duy ơi"

lại cái chất giọng ngọt đấy, thôi thì nhịn vậy không lẽ lại bảo con nhà người ta câm mồm. anh bình tĩnh lại, quay mặt đối diện với anh.

"sao vậy? tự nhiên ra cái giọng đấy? nhờ vả hả?"

quang anh gật đầu, đúng là người thông minh có khác, nhìn phát biết muốn gì luôn.

"huhu, duy ơi, thằng an nó bỏ tao á, nó hứa sẽ chở tao về mà nó lại đi chơi vớ trai mất rồi"

"rồi sao?"

đức duy nghiêng đầu hỏi anh. quang anh có cơ hội, nắm lấy một bên áo của hắn, môi chu chu ra, sử dụng ánh mắt long lanh cưa đổ mọi trái tim, nhìn hắn.

"duy cho tao về ké nhé, giờ tao không có tiền bắt xe mà cũng không thể đi bộ về được"

một tay vo áo đức duy, một tay đung đưa tay hắn, mắt long lanh nhìn hắn. địt mẹ, thằng quang anh này cũng biết ngại nha, đồng ý nhanh lên thằng lồn. đức duy như đọc được suy nghĩ của anh, hắn vẫn muốn trêu chọc bé con này.

"ừ, rồi sao?"

"ơ, duy không thương quang anh à?"

vãi đổi cả xưng hô luôn. chỉ để được chở về nhà thôi mà quang anh chơi đến mức này à. trái tim đức duy đập nhanh quá, cứu hắn với. địt mẹ quang anh dễ thương vãi.

"gọi anh đức duy đẹp trai đi"

"hả?"

thằng chó duy, không phải vì đang nhờ vả nó không thì bố đây đã lao vào đánh vêu mỏ nó rồi.

"nói nhanh nào"

thôi thì nhịn hôm nay thôi, mai đấm nó sau vậy.

"a-anh đức d-duy...đẹp trai"

"giỏi lắm bé con"

chắc là không giấu mặt đi đâu được rồi, nhục vãi. nhưng mà nhìn vẻ mặt hắn vẫn chưa thỏa mãn nhỉ, tự nhiên anh thấy có điềm lắm. nhìn nụ cười của hắn kìa, giống biến thái vãi, ai cứu quang anh với.

"nếu tôi chở cậu về thì tôi được gì? có tí lợi chứ"

"hả?"

"không phải mày bắt tao nói cái kia là được rồi còn gì"

"tôi chỉ bảo cậu nói thôi chứ tôi có báo đấy là điều kiện đâu"

ai đó cản anh lại đi, chứ anh muốn vặt đầu hắn lắm rồi. địt mẹ muốn cả lợi lộc à, thôi thì có gì nói vậy, giờ anh chỉ muốn về nhà, chơi game và đi ngủ thôi.

"tao sẽ làm những gì theo yêu cầu của mày, được chưa?"

"ồ được đấy"

"thế tao lên xe nhé"

"ừ"

đức duy đưa quang anh mũ bảo hiểm, đợi anh lên xe rồi mới phóng xe đi. mất thời gian đôi co với hắn mà anh lỡ mẹ trận game với thằng phong hào rồi, mai chắc nó vặt cổ anh mất, mà trước hết anh chặt cu thằng duy trước đã.

(...)

"đến nhà rồi bé ơi"

"ừ"

anh nhanh chóng xuống xe, đưa mũ cho hắn. định bước vào nhà rồi mà tự nhiên hắn kéo lại.

"cậu không thích à? xin lỗi nhé"

"gì?"

hắn nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi. nhìn anh tức thế này chắc là do anh rồi, trêu quá chứ sao.

"với mong muốn điều kiện gì đó lúc nãy, cậu không cần phải thực hiện đâu, tôi không bắt nữa, xin lỗi"

không khí tự nhiên chìm xuống, hắn buông tay anh ra rồi leo lên xe.

"thôi thì cứ thực hiện đi, tao lỡ hứa rồi, giờ không làm là nghiệp quật đấy"

"hả?"

"mày đã giúp tao mà, đền đáp tí có sao đâu"

"ừ, chắc vậy"

"thế nhé, tao vào nhà, về cẩn thận"

"ừ, tạm biệt"

đức duy cười nhẹ, nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. đợi phòng quang anh sáng đèn, hắn mới phóng xe đi về.

"điều kiện gì sao?"

hắn đã không cần mà anh vẫn dâng lên, thôi thì chấp nhận vậy. chắc chắn tối nay phải suy nghĩ thật kĩ rồi.

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co