§ 3 : Chấm dứt
Thanh An cầm tay nắm cửa, tay kéo dứt khoát nhưng đôi mắt có chút dao động. Cách cửa mở toang, ánh mắt An chạm ngay vào ánh nhìn mong chờ của Hiếu. Hắn vội chạy lại gần ôm lấy cậu. An đẩy ra .
Trung Hiếu: " An, anh - ...anh sai rồi. Là do cậu ta nhờ anh gỡ tóc thôi..."
Thanh An cắt ngang:" Ừ, thì sao..? "
Trung Hiếu: " Em ...đừng nói như thế được không?"
Thanh An:" Như thế là như nào? Tôi phải nói sao cho vừa lòng anh à ? Thôi đi, anh quá trẻ con để hiểu."
Thanh An giỏi thật đấy, đặc biệt là trong việc giấu nhẹm đi cái thứ cảm xúc thất vọng tràn trề mà cậu dành cho mối quan hệ này . Rõ ràng việc Trung Hiếu ngoại tình không phải là lần đầu , rõ ràng việc họ quay lại với nhau là điều hiển nhiên. Ừ, chỉ có mình Trung Hiếu nghĩ vậy?? Hắn biết Thanh An vô cùng yêu hắn. Mặc cho Hiếu có trêu hoa ghẹo nguyệt, nhiều ong bướm vây quanh. An đều âm thầm buồn tủi, chủ động nói lời chia tay. Nhưng chỉ cần Hiếu xin lỗi, ân cần một chút con thú nhỏ lại tự động sà vào lòng hắn.
Nhưng, lần này An quyết định rời đi. Cậu vẫn còn yêu, cảm xúc vẫn là thật. Chỉ là cậu nhận ra bản thân mình chỉ đang mù quáng theo đuổi một người sẽ không bao giờ phù hợp hoặc chưa đến lúc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc . Cho nên, dù còn hay cạn tình cậu vẫn phải nói ra câu này , lần cuối.
Thanh An:" Chia tay đi..."
Thanh An đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những lời nói sẽ nói ra trong cái thời khắc này . Cậu chỉ nói được vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn nhưng nó lại khiến bầu trời tâm hồn trong Trung Hiếu vỡ tan....Hắn đằng nào hạ cái tôi xuống để níu kéo, đúng, sẽ không bao giờ!!.
Trung Hiếu:" Nếu em muốn, ta có thể tạm gác gặp mặt một thời gian"
Thanh An:" Không, tạm bợ gì chứ? Là chia tay, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa"
Trung Hiếu:" Được....em cứ nhớ lấy"
Trung Hiếu bước thẳng vào nhà tắm. Ừ vì giờ này chỉ còn phòng này thôi. Có được ra ngoài đâu. Đức Duy vội cầm chăn gối của An. Quang Anh chạy lại giữ tay anh ..
Quang Anh:" Đi đâu?"
Đức Duy lười nhác nhìn Thanh An:" Mới chia tay xong, định để chúng nó ngủ chung à . Tao qua bên chỗ Kiều xem có ai đổi giường cho An một đêm không?"
Quang Anh gật gật, cũng có lý . Nhìn thế mà tinh tế quá nhỉ, Duy nhìn cục bột gật gù đầu nhỏ, tay lại đưa lên xoa nhẹ .
Đức Duy:" Ngoan .."
....
Đức Duy gõ ngay cửa phòng bên cạnh.Thanh An cầm chăn gối kế bên.
Đức Duy:" Chị Kiều ơi, mọi người ơi!!! Mở cửa cho Đức Duy đẹp trai nhất thế giới nè !"
Kiều bực dọc đẩy cửa.
Pháp kiều:" Gọi gì nữa, gần sáng rồi mày "
Đức Duy cười cười chỉ Thanh An, chưa kịp làm gì An chạy tới ôm lấy Kiều. Pháp kiều nhìn một cái là biết hồi nãy bỏ lỡ nhiều thứ phết.
Pháp kiều:" Qua ngủ hả cưng? Thằng Trí ra ngoài rồi, hôm nay phòng trống một giường"
Đức Duy:" Cái ông này , chắc lại về nhà anh trai ổng rồi"
Pháp kiều:" Thôi về nhanh đi, tao còn ngủ"
...
Trung Hiếu bước ra , thấy mỗi người một chỗ ngủ rồi. Nhưng lại tuyệt nhiên không có Thanh An. Ừ..tch.. cậu ta lại giở bài tránh mặt rồi...
Trung Hiếu ngồi xuống giường, nằm ườn xuống. Gác tay lên trán rồi cũng cứ thế mà ngủ luôn. Vô tâm.
________
Cảm giác cảm giác, ờm...ngắn dữ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co