Chương 2
"Địt mẹ, từ từ."
"Đéo từ gì hết, nứng chết mẹ rồi."
Đức Duy chưa gì hết mới vào tới phòng đã vội tốc áo Quang Anh lên bú lấy ngực múp, Quang Anh khó chịu ôm lấy đầu nó, vội vàng đóng cửa lại. Thằng khốn này nó liều vãi, cho dù là ở khách sạn đi nữa thì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ.
"Hưm... Đm đau! Đừng có cắn!" Quang Anh gắt lên khi Đức Duy cắn một phát vào ngực em, rồi thè lưỡi liếm quanh đầu ti nhỏ một vòng như con chó.
"Ngực gì nhỏ xíu, bú chẳng đã mẹ gì." Đức Duy miệng thì cằn nhằn, nhưng tay thì thoăn thoắt tuột quần Quang Anh ra, nắn bóp cặp gò bông trắng muốt.
"Muốn múp thì alo cho ở dưới ship lên, three some luôn cũng được." Chẳng bận tâm những lời xàm xí của thằng này làm gì, tổ nhọc lòng.
"Thế thì mấy em gái đấy phải gắn cu giả để chịch con vợ à? Không muốn tí nào." Đức Duy mất dạy phát biểu, kéo hộc tử lấy gel với bao, vứt lên người Quang Anh hất cằm: "Đeo vào cho chồng đi cục cưng."
Quang Anh xé bao bằng miệng, động tác thành thục khiến cho Đức Duy mê đắm. Coi kìa, cái điệu bộ trong thật quyến rũ làm sao, nói thẳng là dâm chết mẹ đi được. Em luồn bao vào con hàng chà bá đầy gân của Đức Duy, xấu xa bóp nhẹ lên quy đầu một chút, nhếch môi cười:
"Có khi nào to thế này, mà bị yếu không nhỉ?"
"Yếu hay không, chính cưng trải nghiệm là được mà."
Đức Duy hẩy hông mình vào tay Quang Anh, túm lấy cái ót đè Quang Anh ngã xuống giường, trực tiếp thọc hai ngón tay thon dài của mình vào cái lỗ nóng bỏng của em. Chưa gì mà đã rên rồi, mới vào cổng mà đã thế này, tham quan một vòng chắc bắn tung toé luôn nhỉ.
"A..." Quang Anh theo nhịp độ ngón tay của Đức Duy mà ngậm nhả liên tục bên dưới, chó này cho gel nhiều quá, ướt nhẹp hết mẹ rồi.
"Tưởng cưng còn khít nên cho vào hai ngón, ai ngờ rỗng tuếch thế này thì anh đâm ba cho lẹ." Đức Duy khi vào việc cái miệng dơ không ai bằng, khốn nạn nhét thêm một ngón tay vào cái lỗ tội nghiệp, nhiệt tình khuấy đảo bốn phương.
"Ưm, a.. Nhẹ thôi, đm." Quang Anh cảm nhận được ngón tay của Đức Duy đang đẩy vào liên hồi, nó không đơn giản chỉ là nới lỏng mà còn khẽ khều khều ở trong khiến em ngứa ngáy vô cùng. Quang Anh khó chịu ưỡn hông, chân đạp lên ngực Đức Duy ra lệnh: "Vào đi, mày lâu thế."
"Anh sợ bé rách." Đức Duy mỉm cười: "Bé vội vãi. Thèm anh chịch lắm rồi có đúng không?"
"Địt mẹ ngậm mồm vào, làm được thì làm, không cút ra tao gọi thằng khác." Quang Anh hơi nổi điên rồi nhé, cái thằng lòn này lắm mồm vc.
"Tao đéo có liệt dương."
Đức Duy không thích Quang Anh nói ra những lời này chút nào, nó tức giận đánh vào mông tròn cái bốp nảy vang. Ba ngón đâm rút nhanh lẹ rồi lui ra nhường chỗ cho cu bự chen vào, Đức Duy dứt khoát đâm thẳng tới, đéo thèm nhân nhượng vì con vợ quá hỗn.
"Ha... ưm, chậm..." Địt mẹ thằng chó này lúc nào cũng vội như Hà Nội, tàn nhẫn đến thế là cùng.
"Anh chậm thì cưng lại không sướng." Đức Duy nắc nhiệt tình vào cái lỗ nóng bỏng, phải thừa nhận là con vợ mọng nước vãi.
"Đm, shit... ha, ức..." Thật sự là mỗi khi vào việc đừng nên trêu thằng Duy, không thì chỉ có rước hoạ vào thân. Thế mà cái mỏ hỗn xinh yêu của Quang Anh vẫn lì lợm như thế, cho nên kết cục luôn bị dập tơi bời.
"Con vợ rên to thế? Sướng lắm có đúng không? Bị chồng chịch đến mức dạng chân ra cỡ này cơ mà." Đức Duy thân dưới không ngừng đưa đẩy, cái miệng cứ liến thoáng phun mấy lời khốn nạn lải nhải bên tai Quang Anh. Em không còn hơi đâu mà trả lời nó, cứ ngửa cổ rên ư ử như mèo con.
"Mày cứ, mạnh miệng... Hức, rồi lát, mười phút bắn tao cười ỉa." Quang Anh không chịu thua, ngẩng đầu đâm một câu mới chịu được.
"Ừ, đúng là mười phút thật, mà là cứ sau mười phút anh lại nắc cưng thêm một lần." Đức Duy vén tóc Quang Anh ra sau tai, địt mẹ, con vợ để tóc vàng kim trông đĩ đéo chịu được. Đã thế còn khuyên tai bấm nát một vành, coi có khác gì mấy em gơ phố không.
Quang Anh vòng tay lên cổ Đức Duy, kéo đầu nó xuống ngậm lấy cái miệng tía lia. Thực chất là em muốn nó câm miệng đi, nhưng nhóc ác này hình như không hiểu, còn sướng rơn lên nút chùn chụt. Nó thèm khát tới mức mút mãi không buông, đến khi em hết hơi cắn lên môi nó mới chịu rời đi.
"Con vợ ác vãi, chảy máu rồi." Đức duy bĩu môi chìa cái môi thật sự bị cắn rướm máu, giả vờ mếu máo: "Vợ không thích anh hôn à?"
"Đéo, mày làm cc gì cũng lố. Muốn tao chết ngạt à?" Quang Anh đánh lên mặt nó, nhăn nhó.
"Vậy thôi để anh hôn cái miệng dưới của cưng nhé."
Dứt lời, Đức Duy nắm lấy hông Quang Anh dập mạnh xuống con hàng của mình. Em bị tập kích bất ngờ ớ lên một tiếng nghe đĩ vãi l. Đức Duy chỉ vì một tiếng rên đó mà cứng tới nỗi muốn bắn mẹ luôn cho rồi.
"Cưng rên nghe nứng thế, rên to lên nữa đi! Gọi tên anh đi cục cưng." Đức Duy thở phì phò bên tai Quang Anh, nhấp cực sung vào lỗ mềm, má, càng chơi càng hứng là thế đéo nào?
"Nhẹ, ức, chậm thôi... Hức, chó Duy." Quang Anh bị nó dập tới độ cong hết cả người, em nức nở khóc lóc nhưng hình như chỉ làm cho nó nứng thêm thôi thì phải.
"Quang Anh không biết là em ngon như nào đâu. Em xem này, Duy nhấp chưa bao lâu mà em đã chảy nước lênh láng như thế, đúng là song ngư có khác nhỉ? Cục cưng ơi, banh rộng chân ra để chồng chịch chết em nào~"
Đức Duy dùng hai tay kẹp chặt đùi Quang Anh nhấc em lên, vắt cổ chân bé xíu choàng qua vai như thể biến nó thành vòng cổ của riêng mình. Quang Anh bị đung đưa đến mức thần trí đảo loạn, em ngoài rên ư ử ra thì cũng không nói gì được nữa. Mặc dù em ghét nó là vì hay trêu đùa em, nhưng không thể phủ nhận là kĩ thuật giường chiếu của nó đỉnh vãi. Nó dễ dàng đưa em lên đỉnh, cái cảm giác hoà hợp khi cả hai ân ái là điều mà nó luôn cho em một cách hoàn hảo.
Nhìn gương mặt đẹp trai của nó đang phê pha như thế, em cũng thấy vui. Em vòng tay kéo nó xuống tặng nó một nụ hôn, âu yếm liếm nhẹ qua vết thương mà lúc nãy em lỡ cắn.
Đức Duy khẽ cười, thừa biết là em đang dỗ nó. Nó đương nhiên không từ chối, giữ lấy ót em quyến luyến rơi vào nụ hôn sâu.
Quang Anh tính nóng không thích nói mấy lời se sua, nhưng em sẽ hành động. Đức Duy đúng là yêu chết cái nết này của em, hệt như một con mèo kiêu ngạo.
Em xinh, em ngon, em chảnh, và em thuộc về nó. Thế là đủ rồi.
"Chồng sắp ra, hay chồng tháo bao bắn vào cho em mang thai con của chồng được không?"
"Mày mà tháo bao, tao tháo não mày luôn. Chó!"
Đức Duy thở dốc ôm chặt lấy Quang Anh kịch liệt đâm rút những phút cuối quan trọng, sau đó em cảm nhận được người nó run lên, chôn trong cơ thể em mà rùng mình bắn ra hết tất cả con cháu của nó.
Quang Anh mệt đến lã người, rốt cục nó cũng chịu bắn sau một tiếng đồng hồ. Chó má, cũng hơn hai giờ sáng mẹ luôn rồi. Thằng sức trâu khốn nạn!
"Nháy nữa nha cục cưng." Chó Duy vừa mới rút ra, nó tuốt cái bao nặng trịch chứa tinh của nó cột lại vứt ra sàn. Chưa gì đã nịnh nọt bò tới hôn hôn lên cổ em, cạ con cu chà bá lên đùi em gạ chịch còn giở cái giọng xin xỏ mè nheo.
Đụ, chưa gì đã cứng lên lại rồi?
"Đéo đm, mày hứa một lần thôi mà thằng chó!" Quang Anh sợ hãi đẩy nó ra, nhưng nó càng giữ lấy em chặt hơn. Em vùng vẫy, hét lên: "Mày đừng có khốn nạn! Sáng mai mày còn đi học đó?"
"Học hành thì cũng phải tới lúc thi cử chứ, đây, chồng đang trả bài cho cưng đây chứ còn gì nữa."
"Không! Địt mẹ, mày buông ra! Ức..."
Không để Quang Anh nói nhiều, Đức Duy trực tiếp xé bao thứ hai tròng vào rồi đâm thẳng vào bên trong. Mới làm xong tức thì còn mềm với nóng vãi, mới vào thôi đã muốn bắn rồi. Đức Duy sướng tới cau hết cả mày, làm sao bỏ qua được con mồi béo bở này chứ.
"Đụ, con vợ ngon vãi, thề!" Đức Duy vuốt ngược mái tóc dính đầy mồ hôi ra phía sau, nhếch môi cười trông đểu cực.
"Khốn nạn! Hư... nhẹ, đm... đau bố!"
"Mút chặt cứng thế này nhẹ đéo gì được, cưng cứ điêu."
"Điêu... a, cái đầu chó mày!"
Đức Duy hùng hục nắc sâu vào lỗ mềm, cơ thể Quang Anh theo từng nhịp điệu của nó mà rung lắc liên hồi, hai má đùi non bị kéo dạng ra hết cỡ làm cho đỏ ửng lên, Đức Duy cúi xuống không nặng không nhẹ vùi mặt vào mà cắn lấy cắn để.
Nó muốn để lại dấu vết của nó trên người của Quang Anh, càng nhiều càng tốt.
"Đừng có cắn!" Em hét lên: "Ưm... mày, chậm, hưm... ha, một chút đi."
"Gọi tên anh đi, anh sẽ đáp ứng." Đức Duy mỉm cười, hôn lên môi em một cái: "Ngoan, gọi một tiếng đi."
"Đéo, đéo có gọi gì hết á... ức!" Vừa từ chối đã bị thằng khốn này thúc một cái muốn đi chầu trời, Quang Anh không chịu nỗi nữa mà nước mắt giàn dụa trên mặt, khóc rưng rức.
"Bị đụ tới khóc rồi mà vẫn lì cơ. Ngoan, nghe lời đi anh thương cưng." Nó vẫn giữ tốc độ thần chết đó mà đe doạ em: "Cưng mà ngoan cố, anh đụ tới chiều mai luôn nhé?"
"Thằng, chó!" Quang Anh nức nở kêu lên: "Đừng, hức, thôi mà, Duy... ức, tha cho tao đ-..."
"Tao à? Vẫn là tao sao?"
"Duy, Duy, hức..."
Quang Anh trước giờ là một người sống thực tế, em không thể nào nói được những lời ngọt ngào cho dù là đang hoan ái kịch liệt trên giường. Em chỉ biết gọi tên nó, làm nũng một chút cho nó mềm lòng thôi, ai chứ thằng Duy không thể chống đỡ được đâu, bởi vì những lúc bình thường em có mấy khi là gọi tên nó một cách đàng hoàng chứ?
"Ừ, Duy đây."
Đức Duy tâm tư mềm nhũn ôm lấy Quang Anh vào lòng, mẹ kiếp giọng con vợ gọi tên nó nghe nứng đéo chịu được. Giọng hay như thế mà lại không thường nói cơ, phải đợi nó hâm doạ mới chịu mềm mại ra chút đỉnh. Đức Duy tạm thời quên luôn việc xưng tao của em.
"Duy, ức, đau..."
"Đau là đúng rồi, cứ khít rịt như thế thì đau là phải."
"Đcmm!"
"Lại chửi." Đức Duy thúc mạnh vào bên trong: "Rên xem nào?"
"Hức... chó..." Quang Anh cong người lên hứng chịu, nghẹn ngào trong cổ họng nhưng không thể nói thành lời: "Dừng... lại."
"Gì? Đừng dừng lại hả? Ok cưng."
Không thằng nào khốn nạn được hơn thằng Duy, nó đưa đẩy liên tục bên trong ghệ đẹp. Quang Anh bị chịch đến mềm nhũn, cơ thể rung lắc liên hồi chỉ biết bấu víu vào tấm lưng rộng của nó. Môi mềm mấp máy nhưng chưa kịp nói gì đã bị dập tiếp, em chỉ biết khóc.
Có điều em không biết, em càng khóc, nó càng hứng.
"Quang Anh, Quang Anh."
Có một điều không thể phủ nhận đó là Đức Duy nghiện Quang Anh đến chết. Nó yêu mùi hương này, gương mặt này, cơ thể này, tất cả những gì thuộc về em nó đều yêu đến điên cuồng. Nó không tiếc bất cứ thứ gì cho em, chỉ sợ em không muốn nó can thiệp vào quá nhiều mà thôi. Cái con mèo hay cáu bẳn này, khó chiều vãi ra ấy.
Chôn sâu vào bên trong Quang Anh, Đức Duy sướng như muốn chết đi. Mẹ nó con trai gì mà vừa mềm mại vừa mọng nước, mặt mũi thì xinh xẻo trắng trẻo, tay chân múp rụp không có chút gân nào. Đức Duy không biết bản thân có phải gay không, nhưng nếu không phải là Quang Anh, thì nó sẽ thích con gái.
"Mày... lẹ lên, thằng chó!"
Cứ thấy nó đâm rút mãi không có hồi kết, Quang Anh nổi điên đấm vào lưng nó mấy phát. Đức Duy phì cười hôn lên môi Quang Anh, hung dữ là thế nhưng độ chiều chồng thì không ai bằng được luôn nhé. Nó cũng biết nghe lời, hùng hục mấy phát nữa rồi ôm chặt lấy Quang Anh, rùng mình bắn ra lần thứ hai nhưng nhiều đéo khác gì lần đầu.
Cả hai thở phì phò như chó, Quang Anh như muốn liệt luôn chứ đừng nói là cử động. Em nằm đó trừng mắt nhìn nó, khoái cảm cực đỉnh nhưng mệt quá đi. Đức Duy như con cún bự vẫy đuôi nịnh chủ, dụi mặt vào cổ Quang Anh lấy lòng mà làm nũng:
"Thôi mò, anh bế cưng đi tắm nhá được hum?"
"Biến mẹ mày đi." Quang Anh cong chân đá vào người nó, địt mẹ phía dưới nhói lên một cái xám hồn.
Đức Duy đầu bò mặt dày, cười hì hì cầm lấy cổ chân em hôn lên một cái, sau đó mặc kệ bị rủa gần chết vẫn làm tốt đạo làm chồng, bế Quang Anh vào tẩy rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co