Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Đổi Thay

4. Mãi đợi em

iu_rhy

Chiều hôm nay, ánh nắng cuối ngày nhuộm cam lên vỉa hè lát đá. Cả thành phố như chìm trong một lớp màng ấm áp, thứ ánh sáng dễ khiến người ta mềm lòng, dễ khiến những vết thương cũ khẽ đau trở lại

Quang Anh ngồi sau xe Đức Duy, ôm Bong Bóng trong lòng. Chú cún ngủ ngoan, cằm đặt trên cánh tay cậu, ngực phập phồng theo nhịp thở đều. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đầu nó. Đức Duy bỗng lên tiếng, giọng đều đều

"Em vào trước đi. Tôi có việc gấp cần nghe điện thoại"

Không nhìn cậu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói rồi quay mặt đi. Cậu khẽ gật đầu, mở cửa xe, bước ra. Không một lời

Phòng khám thú y sáng trắng, sạch sẽ và yên ả. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa cùng mùi lông thú ẩm. Quang Anh ngồi ở hàng ghế dài sát cửa sổ. Cậu không ngẩng đầu, chỉ vuốt ve Bong Bóng đang nằm cuộn tròn trên đùi mình. Bàn tay cậu gầy và trắng, những vết đỏ cũ còn hằn lờ mờ trên mu bàn tay. Cậu thở khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Lòng trống rỗng. Chỉ có con chó nhỏ mày là thứ duy nhất ấm áp hiện tại của cậu

"Quang Anh...?"

Một giọng nói quen thuộc, như từ một cơn mơ ở quá khứ vọng về, khẽ run trong gió. Cậu ngẩng đầu, tim như bị bóp nghẹt

Là Trần Đăng Dương

Anh đứng đó, giữa khung cửa, ánh mắt chạm vào cậu, hoang mang, sửng sốt, và đau đớn. Một lúc lâu không ai nói gì. Thời gian như dừng lại

"Là em thật sao?"

Dương bước tới, bàn tay giơ lên, muốn chạm vào cậu

"Anh tưởng mình nhận lầm người...Em gầy quá...Quang Anh"

Anh ôm lấy cậu, không đợi cậu phản ứng. Cái ôm siết chặt như cố vá lại một mảnh kí ức đã bị xé nát

Gâu

Tiếng sủa của Bong Bóng vang lên, cao và gắt. Nó vươn người ra, chắn giữa hai người, ngẩng đầu nhìn Dương bằng ánh mắt cảnh giác. Dương khựng lại, cúi xuống, thấy một đôi mắt tròn nhỏ lấp lánh như thủy tinh đang bảo vệ chủ của mình. Anh bật cười khẽ

"Xin lỗi nhóc, tao không biết là em ấy có vệ sĩ riêng"

Rồi mắt anh dừng lại trên vết thương nơi tay cậu. Nụ cười tan đi...

"Tay em làm sao vậy?"

Giọng anh nhỏ đi. Quang Anh nhanh chóng rút tay lại, né tránh

"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi..."

"...là hắn làm phải không?"

Dương nhìn xoáy vào mắt cậu, gằn từng chữ

Hắn bạo hành em đúng không? Hắn vũ phu với em? Quang Anh tại sao em không gọi cho anh!?"

"Vì em không thể gọi..."

Cậu lặng lẽ trả lời. Dương vẫn nắm lấy tay cậu. Đôi mắt anh dâng đầy thứ cảm xúc đau lòng đến thắt tim

"Anh có thể giúp em. Anh sẽ đưa em đi. Em không cần phải chịu đựng như thế này..."

"Em...em không thể..."

"Tại sao chứ, em không tin anh ư!? Mặc kệ-!"

Phập

Dương liền phát ra tiếng rên khẽ. Chú poodle đực của anh bất ngờ cắn nhẹ vào cổ chân anh như nhắc nhở. Dương nhăn mặt, buông tay cậu ra. Lúc này, cả hai mới nhận ra chú poodle tên Đông Đông và Bong Bóng đang nhìn nhau. Chúng rón rén lại gần rồi dụi mũi vào nhau, liếm nhẹ lông nhau một cách tự nhiên.
Như hai đứa trẻ chưa từng biết đến chiến tranh, chỉ biết yêu thương bằng bản năng

Cảnh tượng ấy khiến cả hai người rơi vào im lặng. Quang Anh cúi đầu, tay vẫn hơi run. Dương ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm chặt tay cậu lại

"Em vẫn còn yêu anh chứ?"

Dương hỏi, giọng không hẳn là mong đợi, mà như một lời cầu xin

"Chỉ cần em nói...chỉ cần một lời anh sẽ đưa em đi ngay"

Cậu nhìn xuống, bàn tay co lại thành nắm đấm

"Em không biết nữa..."

"Em nhớ anh, nhưng em cũng mệt mỏi..."

"Đôi khi em chỉ muốn yên bình. Dù là trong nhà tù"

Dương nghẹn lại. Anh nhìn cậu, gương mặt đã quá quen, nhưng ánh mắt thì đã đổi khác. Không còn rực lửa như ngày xưa nữa. Giờ chỉ còn tro tàn và sợ hãi. Cậu cười nhẹ, nhìn hai chú cún đang cuộn mình vào nhau trên ghế

"Chúng nó giống như đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy...còn chúng ta...em không biết là em nhớ anh...hay nhớ những ngày em còn được yêu anh nữa"

Lúc đó, cánh cửa kính mở ra

Đức Duy

Hắn bước vào, bộ vest đen, dáng cao và lạnh. Nhưng ánh mắt hắn... đóng băng mọi thứ. Hắn đứng sững, đứng nhìn một cảnh tượng trước mắt

Quang Anh ngồi sát bên Đăng Dương.
Bong Bóng và chú poodle của hắn đang cuộn tròn trên ghế như một cặp đôi nhỏ. Và ánh mắt Quang Anh dẫu mệt nhưng vẫn sáng hơn mọi ngày

Em chỉ cười khi có hắn ở đó?

Đức Duy bước tới, chậm rãi

"Quang Anh"

Chỉ một cái tên, không gằn giọng, không tức giận. Nhưng Quang Anh giật thót người

"Đi về"

Cậu khẽ gật. Không cãi. Không nói lời nào với Dương nữa. Cậu cúi đầu bế Bong Bóng lên, quay lưng. Dương liền nắm lấy tay áo cậu

"Anh sẽ không dừng lại đâu. Anh vẫn ở đây...Tìm mọi cách để giúp em, Quang Anh"

"Dù em có không quay về...anh vẫn sẽ luôn đợi"

Cậu run lên nhưng không quay lại

Ra đến xe, suốt cả quãng đường về, Đức Duy không nói gì. Tay hắn siết chặt vô lăng đến nổi đầy gân

Chú cún nhỏ trong lòng Quang Anh thì cứ mãi buồn bã nhìn ra ngoài cửa kinh mà nuối tiếc. Còn Quang Anh thì không biết mình muốn khóc vì vừa gặp lại người cũ hay vì nhận ra mình đã không còn đủ sức để quay về nữa

Ảnh của Đông Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co