3
Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đứng trước mặt Đức Duy, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của anh.
Tất cả là nhờ vào Thành An-thằng bạn thân với cái miệng nhanh hơn cả não.
Hôm đó, trong giờ giải lao giữa các tiết học, Quang Anh đang loay hoay lấy nước ở máy lọc trong hành lang thì bị Thành An kéo xềnh xệch đi.
"Này! Làm gì thế?" Cậu giãy nảy, suýt nữa đánh rơi chai nước.
"Đi gặp crush!" Thành An nhe răng cười.
"Ể Crush nào?" Quang Anh ngơ ngác, nhưng rồi lập tức khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Đức Duy.
Anh đang đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm ly cà phê như mọi khi. Gió nhẹ thổi làm mái tóc anh hơi rối lên, trông vừa bất cần lại vừa cuốn hút một cách khó tả. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại làm anh nổi bật giữa cả hành lang dài, như một điểm sáng khiến người ta không thể không chú ý đến.
"Đừng nói với tao là-"
"Đúng rồi đấy." Thành An vỗ vai cậu, cười đầy gian xảo. "Hôm nay tao giúp mày có bước tiến mới, không cảm ơn cũng được, nhưng đừng có trốn."
"Không cần!" Quang Anh hoảng hốt, cố giật tay mình ra khỏi Thành An. "Tao chưa chuẩn bị tâm lý-"
"Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị! Cứ để tao lo!"
Nói xong, nó thẳng tay đẩy cậu một cái.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Quang Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã mất đà lao về phía trước.
Và thế là...
Cậu va thẳng vào Đức Duy.
---
Ly cà phê trên tay anh bị nghiêng đi một chút, vài giọt bắn ra ngoài. May mà Đức Duy phản xạ nhanh nên không bị đổ lên người.
Nhưng Quang Anh thì hoảng loạn thật sự.
"A em xin lỗi ạ!" Cậu luống cuống lùi lại, đầu óc trống rỗng, tay chân lóng ngóng như người mất phương hướng.
Đức Duy nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu. "Không sao."
Giọng anh trầm thấp, nghe gần hơn rất nhiều so với những lần cậu chỉ lặng lẽ nghe từ xa. Quang Anh cảm thấy tim mình như đập chệch một nhịp.
Gương mặt ấy, giọng nói ấy, tất cả đều chân thực đến mức cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Cậu chỉ biết đứng đực ra đó, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đức Duy nhìn cậu thêm vài giây, sau đó không nói gì mà quay đi.
Chỉ vậy thôi.
Không có câu trách móc nào, cũng chẳng có câu hỏi nào.
Cậu cứ nghĩ lần đầu tiếp xúc với người mình thích sẽ đặc biệt lắm. Nhưng hóa ra, nó lại ngắn ngủi và bình thường đến mức chẳng đọng lại chút dấu ấn nào trong mắt đối phương.
Chỉ có mình cậu là nhớ mãi thôi.
Buổi chiều hôm ấy, Thành An bị Quang Anh dí cho mấy cú vì tội "hại bạn".
"Mày nghĩ tao muốn hả?" Thành An ôm đầu, tránh né. "Tao thấy mày thích người ta mãi mà cứ rụt rè, nên tao mới tạo cơ hội cho mày thôi!"
"Cơ hội cái đầu mày!" Quang Anh nghiến răng. "Làm tao quê muốn chết!"
Thành An bật cười, nháy mắt trêu chọc. "Thế mày định cứ nhìn người ta từ xa mãi à? Không chủ động thì sao có tiến triển được?"
Quang Anh im lặng.
Cậu cũng biết thế.
Nhưng làm sao có thể dễ dàng tiếp cận một người như Đức Duy chứ?
Chỉ nghĩ đến việc phải đối diện với anh một lần nữa, cậu đã thấy tim mình nhảy loạn lên rồi.
Thành An thấy cậu không nói gì, bèn thở dài, vỗ vai đầy đồng cảm. "Yêu đương mà mày cứ nhát thế này, chắc crush đến hết đời cũng không biết mày thích đâu."
Quang Anh cười khổ.
Cậu biết chứ.
Nhưng đâu phải lúc nào tình cảm cũng có thể dễ dàng thổ lộ như vậy.
Thích một người mà chẳng dám tiến gần.
Chỉ có thể lặng lẽ ở bên, lặng lẽ dõi theo từ xa.
Cậu không biết rồi sau này chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, cậu thấy vui khi mỗi ngày đều được nhìn thấy anh.
Vậy là đủ rồi.
---
Sau cái lần "đụng độ" đầy xấu hổ đó, Quang Anh thề với lòng sẽ tránh xa Đức Duy một thời gian để không bị quê thêm lần nào nữa.
Nhưng đời không như là mơ.
Không những không tránh được, mà cậu còn gặp anh... thường xuyên hơn.
Hôm nay là một buổi chiều muộn, trời xanh trong, nắng nhẹ nhàng phủ lên sân trường một màu vàng ấm áp.
Quang Anh xách túi đồ ăn, định rẽ vào căng-tin thì bị Thành An gọi giật lại.
"Ê, cầm hộ tao lon nước cái!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị Thành An nhét vào tay một lon nước tăng lực.
"Này! Mày làm gì thế hả?" Cậu ngơ ngác nhìn nó.
Thành An liếc ngang liếc dọc, bộ dạng như đang gấp gáp chuyện gì đó. "Nhờ tí thôi! Tao bận đi vệ sinh, chờ tí tao quay lại!"
"Ủa? Thế mày vừa mua nước cho ai à?"
"Ờ, mua hộ thằng bạn. Mà thôi, cầm tạm đi, tao đi nhanh lắm!" Nói xong, Thành An vỗ vai cậu một cái rồi chạy biến vào đám đông phía trước.
Quang Anh thở dài, cúi xuống nhìn lon nước trên tay.
Tự nhiên bị bắt cầm hộ nước, đúng là chuyện dở hơi gì cũng đến tay cậu được.
Cậu đang định cất lon nước vào túi thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Cái đó của tôi à?"
Quang Anh cứng đờ.
Chậm rãi quay lại, và đúng như dự đoán-là Đức Duy.
Anh đứng cách cậu chỉ một đoạn ngắn, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên đó, vẫn là ánh mắt trầm lặng không dễ đoán.
Cậu chớp mắt, sau đó não mới kịp xử lý tình huống.
Khoan đã...
Thành An nói mua hộ bạn.
Mà Đức Duy lại hỏi "Cái đó của tôi à?"
Chẳng lẽ...?
Quang Anh thoáng bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đưa lon nước ra trước mặt.
"À... ừm... của anh này."
Đức Duy nhìn cậu một chút rồi đưa tay nhận lấy. Ngón tay anh lướt qua tay cậu một thoáng, lạnh hơn cậu nghĩ.
"...Cảm ơn."
Quang Anh chớp mắt.
Anh vừa nói cảm ơn?
Lần đầu tiên cậu nghe được một câu khác ngoài "Không sao" từ anh.
"À, không có gì đâu." Cậu lúng túng đáp.
Đức Duy mở nắp lon nước, uống một ngụm, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu là... Quang Anh, đúng không?"
Tim Quang Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhớ tên cậu?!
Cậu còn tưởng sau lần va chạm lần trước, anh sẽ chẳng bận tâm đến sự tồn tại của cậu chứ.
"Ừm... đúng rồi." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút căng thẳng. "Anh nhớ à?"
"Thành An hay nhắc đến cậu."
À... hóa ra là nhờ Thành An.
Quang Anh hơi chạnh lòng một chút, nhưng vẫn gật đầu cười cười. "Ra là vậy."
Đức Duy im lặng nhìn cậu, như đang quan sát điều gì đó.
Cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên, bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi.
Không khí có chút kỳ lạ.
Quang Anh không biết nên nói gì tiếp theo, mà Đức Duy cũng chẳng phải kiểu người chủ động bắt chuyện.
Giữa lúc cậu đang rối trí, anh bất ngờ cất lời.
"Tuần sau là đại hội thể thao của trường, cậu có tham gia không?"
Câu hỏi này ngoài sức tưởng tượng của Quang Anh.
Cậu chớp mắt, lắc đầu theo phản xạ. "Không... Em không giỏi mấy môn thể thao lắm."
"Vậy à?"
Không hiểu sao Quang Anh cảm thấy giọng Đức Duy có chút tiếc nuối.
Mà có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng thôi.
"Còn anh thì sao? Anh tham gia hả?" Cậu tò mò hỏi.
Đức Duy gật nhẹ. "Bóng rổ."
Quang Anh không bất ngờ lắm. Một người như anh, cao ráo, dáng người chuẩn thế kia, không chơi bóng rổ mới là lạ.
"Có định xem không?" Đức Duy hỏi.
"Xem... gì ạ?"
"Trận đấu."
Quang Anh tròn mắt.
Đức Duy đang... rủ cậu đi xem trận đấu của anh sao?
Cậu không dám nghĩ nhiều, nhưng tim đã bắt đầu đập loạn.
"À... có chứ!" Cậu vội vàng gật đầu.
Mắt Đức Duy thoáng qua ý cười rất nhẹ, nhưng biến mất rất nhanh.
"Ừ."
Anh không nói gì thêm, chỉ cầm lon nước rồi quay đi.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp đến mức khiến cậu lâng lâng suốt cả buổi chiều hôm đó.
---
Buổi tối, Thành An vừa ăn mì vừa nghe cậu kể lại chuyện ban sáng, suýt nữa thì sặc.
"Khoan, từ từ đã, để tao hiểu cho đúng cái đã." Thành An ho khan mấy tiếng, đặt bát mì xuống. "Ý mày là Đức Duy nhớ tên mày, chủ động hỏi mày có đi xem đại hội thể thao không, rồi còn kiểu như gợi ý mày nên đi?"
Quang Anh gật đầu cái rụp.
Thành An trố mắt. "Má, thế này là có cửa rồi còn gì?!"
"Cửa gì mà cửa?" Quang Anh bật cười. "Anh ấy chỉ tiện miệng hỏi thôi mà."
"Tiện miệng kiểu gì mà nhớ cả tên mày?" Thành An nhướn mày. "Tao cá là có gì đó. Bình thường Đức Duy kiệm lời lắm, không phải ai anh ta cũng nói chuyện đâu."
Quang Anh hơi giật mình.
Cậu không nghĩ sâu đến vậy, chỉ đơn giản là vui vì được nói chuyện với anh.
Nhưng bây giờ nghe Thành An nói, cậu mới nhận ra...
Đức Duy thực sự không phải kiểu người quan tâm đến mấy chuyện không quan trọng.
Vậy thì... cậu có thể hy vọng một chút không?
Chỉ một chút thôi cũng được.
ฅ^•ﻌ•^ฅ.
hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co