5
Quang Anh ngồi trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cậu mất ngủ.
Không phải vì lo lắng bài tập. Không phải vì nỗi sợ kiểm tra đột xuất. Mà vì một chuyện còn "kinh khủng" hơn—
Cậu bị ánh mắt và nụ cười của Đức Duy ám ảnh.
Quang Anh lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối tung.
Trước đây, cậu chỉ thích nhìn anh từ xa, đôi khi nghe loáng thoáng vài câu anh nói mà cũng đủ vui cả ngày.
Nhưng hôm nay—
Anh nhìn cậu. Anh cười với cậu.
Vậy là sao? Là vô tình, hay có ý gì khác?
Cậu lấy gối úp lên mặt, rên lên một tiếng.
Mệt tim quá!
Sáng hôm sau, Quang Anh bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng.
Thành An nhìn cậu, suýt thì phun cả ngụm nước vừa uống.
"Ôi giời ơi, mày làm gì mà trông như con gấu trúc thế này?"
Quang Anh gục mặt xuống bàn, lười trả lời.
Thành An huých vai cậu. "Đừng nói là cả đêm ngồi nghĩ về crush nhá?"
Quang Anh quắc mắt. "Không có!"
Nhưng mà... đúng là có thật.
Thành An bật cười, tặc lưỡi. "Chết rồi, Quang Anh của tao yêu thật rồi."
Cậu lườm nó, nhưng không cãi lại.
Vì có khi, nó nói đúng.
Buổi chiều, Quang Anh xuống căn tin mua nước.
Lúc đang loay hoay chọn đồ, cậu bất ngờ nghe thấy một giọng nói trầm trầm quen thuộc.
"Cậu định đứng chắn tủ nước đến bao giờ?"
Quang Anh giật bắn người, quay ngoắt lại.
Là Đức Duy!
Cậu lắp bắp lùi sang một bên, nhường chỗ cho anh.
Đức Duy mặc áo hoodie đen, quần thể thao đơn giản, nhưng vẫn toát lên một khí chất khó tả.
Cậu nuốt nước bọt, lúng túng cúi đầu. "À... xin lỗi."
Anh không nói gì, chỉ mở tủ lấy một lon nước, rồi bất ngờ—
Chìa lon nước về phía cậu.
Quang Anh sững sờ. "Gì... gì thế?"
Đức Duy nhướn mày. "Cầm đi."
Cậu bối rối đón lấy lon nước, tim đập thình thịch.
Cái gì đây? Tại sao anh lại đưa nước cho cậu?
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Đức Duy chậm rãi nói:
"Thấy cậu cổ vũ to lắm, chắc cũng mệt rồi."
Quang Anh mở to mắt, đứng hình mất vài giây.
Anh... nghe thấy cậu cổ vũ sao?
Vậy là... anh biết cậu có mặt trên khán đài?
Cậu chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã quay đi, bước ra khỏi căn tin.
Chỉ còn lại Quang Anh, đứng đó, tay cầm lon nước, tim đập loạn xạ.
Xong. Toang thật rồi.
Buổi tối, Quang Anh ngồi nghịch lon nước, trong đầu tua đi tua lại cảnh ban chiều.
Cậu không hiểu nổi.
Bình thường, Đức Duy có bao giờ để ý đến cậu đâu.
Mà hôm nay, không những nhớ cậu cổ vũ, còn chủ động đưa nước?
Có khi nào... anh cũng để ý đến cậu không?
Nghĩ đến đây, Quang Anh tự vả nhẹ vào mặt mình.
Nghĩ linh tinh cái gì thế không biết!
Nhưng mà... không nghĩ cũng không được.
Từ hôm nay, cậu không thể nào coi anh như một người xa lạ nữa.
Cậu thích anh.
Và có lẽ, tình cảm
Tối hôm đó, Quang Anh nằm trên giường, tay vẫn siết chặt lon nước Đức Duy đưa.
Cậu không dám mở ra uống.
Không phải vì tiếc nước, mà là... tiếc cảm giác này.
Cảm giác được Đức Duy để ý đến.
Cảm giác anh chủ động làm một điều gì đó cho cậu.
Cậu đã thích anh từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày anh thực sự chú ý đến mình.
Nhưng hôm nay, anh đã làm thế.
"Thấy cậu cổ vũ to lắm, chắc cũng mệt rồi."
Giọng anh vẫn văng vẳng trong đầu cậu, khiến tim cậu nhảy múa không yên.
---
Hôm sau, Quang Anh đến trường với một tâm trạng lẫn lộn.
Vừa vui, vừa hồi hộp, lại có chút bối rối.
Cậu không biết nếu gặp lại Đức Duy thì nên phản ứng thế nào.
Coi như chưa có gì xảy ra ư? Hay là... chủ động chào hỏi?
Nhưng mà chào thế nào?
"Cảm ơn anh vì lon nước nhé?"
Nghe vừa khách sáo, vừa buồn cười.
Quang Anh đang mải nghĩ thì Thành An tông vào cậu từ phía sau.
"Ê, nay có gì mà nhìn ngẩn ngơ thế?"
Cậu giật mình. "Có đâu."
Thành An nheo mắt nhìn cậu, rồi bất thình lình giật lấy lon nước cậu đang cầm trên tay.
"Ơ, nước này..." Nó trợn mắt. "Đừng nói là từ hôm qua đến giờ mày vẫn chưa uống nhé?"
Quang Anh vội giật lại. "Uống hay không kệ tao!"
Thành An khoanh tay, cười gian. "Có vẻ như... đây không phải lon nước bình thường nhỉ?"
"..."
Quang Anh không cãi lại được.
Thành An bật cười, vỗ vai cậu. "Thế này là nghiện crush nặng rồi."
Cậu cúi đầu, lẩm bẩm. "Không phải..."
Nhưng chính cậu cũng biết, câu nói đó chẳng thuyết phục được ai.
Buổi chiều, Quang Anh xuống thư viện tìm sách.
Cậu đang loay hoay chọn tài liệu thì đột nhiên, có ai đó đứng ngay bên cạnh.
Quang Anh ngẩng lên—và tim cậu như rơi xuống đất.
Đức Duy.
Anh cũng đang tìm sách ở cùng một kệ với cậu.
Tình huống này quá bất ngờ, cậu chưa kịp nghĩ phải làm gì thì Đức Duy đã lên tiếng trước.
"Cậu thích bóng rổ à?"
Quang Anh lúng túng. "À... cũng không hẳn. Nhưng mà... hôm qua anh chơi hay lắm."
Đức Duy hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thế à? Vậy hôm qua cậu cổ vũ ai?"
Quang Anh: "..."
Câu hỏi gì khó đỡ vậy?!
Nói là cổ vũ anh thì lộ quá, mà nói là cổ vũ chung chung thì lại không đúng!
Cậu đang rối bời thì Đức Duy đột nhiên vươn tay lấy một cuốn sách trên kệ—và vô tình chạm nhẹ vào tay cậu.
Quang Anh cứng đờ.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng sao cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua người vậy?
Đức Duy nhìn cậu một chút, rồi bình thản rút tay lại, cầm sách lên xem như không có gì xảy ra.
Còn Quang Anh thì...
Tự nhiên thấy cả người nóng bừng.
Không lẽ... cậu thích anh đến mức này rồi sao?
----
Sáng hôm sau
Quang Anh lê từng bước nặng nề vào lớp, cảm giác uể oải bủa vây cả người. Tối qua cậu mất ngủ, mà nguyên nhân chính là anh—Đức Duy.
Cậu không hiểu nổi tại sao chỉ một lon nước của anh thôi mà có thể khiến cậu thao thức cả đêm. Cứ nhắm mắt lại, câu nói ấy lại vang lên:
"Thấy cậu cổ vũ to lắm, chắc cũng mệt rồi."
Nhớ lại khoảnh khắc đó, tim Quang Anh lại đập loạn nhịp. Đức Duy bình thường chẳng mấy khi để ý ai, thế mà hôm qua lại chủ động đưa nước cho cậu.
Rốt cuộc là anh có ý gì không? Hay là chỉ đơn giản là tiện tay thôi?
"Ê mày, dạo này mặt hay đần ra thế?"
Giọng Thành An vang lên kéo Quang Anh trở về thực tại.
"Đần đâu mà đần?" Cậu lườm nó, nhưng không có sức phản bác.
Thành An chống cằm, quan sát cậu như kiểu nhà khoa học đang nghiên cứu một loài sinh vật lạ.
"Thôi thôi, nói tao nghe, có phải tối qua mày lại thức đến ba giờ sáng để nghĩ về ai kia không?"
"Không!"
Nhưng mà... là có thật.
Thành An nhìn thoáng qua tay cậu, rồi bỗng dưng cướp lấy lon nước cậu vẫn cầm từ sáng đến giờ.
"Ơ, trả tao!"
"Đợi đã, đừng nói là—" Thành An ngẩn ra. "Đây là lon nước huyền thoại hôm qua?"
Quang Anh lúng túng. "Thì sao?"
Thành An há hốc mồm, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Trời đất ơi! Một lon nước mà mày giữ như báu vật thế hả?"
Quang Anh giật lại, cúi gằm mặt xuống bàn.
Không thể phản bác.
Vì nó là sự thật.
Tiết thể dục hôm nay lại là bóng rổ.
Mọi người chia nhóm chơi, Quang Anh cũng bị kéo vào một đội. Cậu vốn không giỏi bóng rổ lắm, nên chỉ cố gắng chạy loanh quanh chuyền bóng cho đồng đội.
Nhưng trớ trêu thay, Đức Duy lại ở đội đối thủ.
Từ khi trận đấu bắt đầu, Quang Anh không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau thôi là cậu đã thấy nóng bừng mặt.
Cuối trận, đội Quang Anh bị dẫn trước. Còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, bóng từ đâu bay thẳng về phía cậu.
Bịch!
"Ối—!"
Quang Anh nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi cú va chạm đau điếng. Nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau.
Một giây sau, cậu mở mắt ra—
Và nhận ra mình đang ngã vào lòng ai đó.
Không cần nhìn cũng biết.
Mùi hương nhàn nhạt này, hơi ấm này... Là Đức Duy.
Trái tim Quang Anh đập loạn xạ, cậu vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp: "Xin... xin lỗi!"
Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
"Không sao."
Giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng không hiểu sao, Quang Anh lại thấy nó như có chút gì đó... dịu dàng hơn.
Cậu đứng đơ tại chỗ, đến mức quên mất cả trận đấu đang tiếp tục.
Chỉ đến khi Thành An huých nhẹ vào tay, cậu mới hoàn hồn.
"Ê, xong đời rồi mày ơi," Thành An thì thầm.
"Cái gì mà xong?"
Thành An nhếch môi. "Mày chính thức lọt vào mắt xanh của Đức Duy rồi đấy!"
Quang Anh: "..."
Tim cậu lại lỡ một nhịp.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Văn phong lủng củng nhỉ :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co