Truyen3h.Co

CapRhy-Đơn Phương!?

7

suwaxdaau_


Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở thư viện, Quang Anh cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.

Không phải từ phía cậu.

Mà là từ phía Đức Duy.

"Ê, mày có cảm giác Đức Duy dạo này... kì kì không?"

Quang Anh chống cằm, thấp giọng hỏi Thành An khi cả hai đang ngồi ăn trong căng-tin.

Thành An nhìn cậu, nhướng mày: "Kì gì? Bộ anh ấy tỏ tình với mày rồi à?"

Quang Anh suýt sặc. "Bậy bạ! Tao nói chuyện nghiêm túc đấy!"

Thành An cười cười, vừa ăn vừa hờ hững đáp: "Chắc tại mày để ý người ta nhiều quá nên tưởng tượng thôi."

Tưởng tượng ư?

Không thể nào.

Quang Anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Đức Duy dạo này cứ vô tình lướt qua cậu nhiều hơn.

Anh không còn là kiểu người xa cách như trước nữa.

Không còn là đàn anh chỉ biết cầm bóng rổ lạnh lùng trên sân.

Thay vào đó, anh bắt đầu có những câu nói... khiến cậu bối rối.

"Cậu đang trốn tôi đấy à?"

"Tưởng cậu ghét tôi cơ."

Nếu là trước đây, Quang Anh sẽ không bao giờ nghĩ Đức Duy sẽ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng giờ thì-

Anh ở gần quá.

Lúc tan học, Quang Anh vừa bước ra khỏi tòa nhà thì vô tình đụng ngay Đức Duy.

Cậu khựng lại.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tóc hơi rối, dáng vẻ vẫn như thường ngày nhưng có gì đó khác.

Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt bình thản.

"Cậu về chưa?"

Quang Anh hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừm, em về bây giờ ạ."

Cậu quay người, định đi nhanh qua, nhưng chưa được vài bước thì-

"Quang Anh."

Giọng Đức Duy gọi cậu lại.

Quang Anh giật mình, quay lại nhìn anh.

Đức Duy đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.

"Ngày mai cậu có bận không?"

Quang Anh chớp mắt. "...Hả?"

Đức Duy nhếch môi.

"Tôi hỏi xem mai cậu có bận không."

Tim Quang Anh đập mạnh.

Anh hỏi vậy làm gì?

"T-tạm thời thì chưa có lịch gì."

Đức Duy hơi gật đầu, khóe môi khẽ nhấc lên một chút.

"Vậy thì tốt."

Quang Anh tròn mắt.

Tốt? Tốt là sao?

Anh ấy... định làm gì?

Quang Anh nhìn Đức Duy, trong đầu xoay mòng mòng với đủ loại suy đoán.

Anh ấy hỏi cậu có bận không để làm gì?

Muốn rủ cậu đi đâu à? Hay chỉ đơn giản là hỏi bâng quơ?

Trong lòng Quang Anh đang dậy sóng thì Đức Duy lại thản nhiên như không.

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"Cậu đi cùng tôi một chuyến nhé?"

Hả gì cơ , anh ấy định rủ mình đi đâu cơ chứ , tim Quang Anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đi... đi đâu cơ?"

Đức Duy không vội trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Ngày mai tôi có chút việc cần làm, tiện thể muốn rủ cậu đi cùng."

Tiện thể?

Quang Anh hoang mang cực độ.

Nếu là trước đây, Đức Duy có bao giờ chủ động rủ cậu đi đâu đâu.

Nhưng mà... anh vừa nói thật đúng không?

Không phải cậu mơ chứ?

"Có chuyện gì mà anh lại rủ em đi cùng?" Quang Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trái tim thì đang loạn nhịp đập bình bịch bình bịch.

Đức Duy nhướng mày, rồi nhếch môi cười nhẹ.

"Chuyện cá nhân."

Cái gì mà cá nhân?

Câu trả lời của anh làm Quang Anh càng tò mò hơn.

Bình thường Đức Duy vốn là kiểu người thích làm gì thì tự làm, không hay nhờ ai cả.

Bây giờ lại bảo có việc cá nhân nhưng muốn cậu đi cùng?

Nghĩ một lúc, Quang Anh mạnh dạn hỏi:

"Việc cá nhân của anh thì có  liên quan gì đến em à?. Tại âo lại rủ em theo chứ?"

Lần này, Đức Duy bật cười.

"Có thể."

Quang Anh: "..." 'con người này là sao nữa đây , sao tự dưng lại rủ mình đi cùng chứ'

Câu trả lời này thật sự không giúp ích được gì cả!

Cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng cũng không thể từ chối.

"...Vậy mai mấy giờ đi thế ạ?"

Đức Duy liếc nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Sáng tám giờ, tôi qua đón cậu."

Quang Anh không biết nên vui hay nên lo nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn-

Ngày mai, tim cậu sẽ còn đập loạn hơn cả hôm nay.

---------------------

Chap này hôm 25 viết r nma quên đăng=)) tại hôm 25 trg tớ thi văn nghệ các cậu ạ , thì lớp tớ cũng có giải đó là giải
.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.
Giải trí 😶‍🌫️🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co