IV
☁️𖤐·̩͙
"Quang Anh? Em nhớ anh rồi à?
"D-Duy..."
"Sao vậy, lại uất ức điều gì kể anh nghe...?"
Em nhỏ sau khi gặp Đức Duy lại chẳng thể kìm được mà chạy về phía anh bật khóc nức nở, anh đứng đơ ra nhưng tay thuận theo đó mà ôm nó vào lòng vỗ về, lòng anh bỗng cảm thấy nhói lên lạ kì như thể anh đang khóc, khóc cho thằng nhóc trong lòng này vậy.
"Này, nhóc này sao vậy? Quang Anh sao vậy, kể anh nghe xem nào?
"H-hức... e.. em không muốn quay về nữa đâu, anh cho em ở lại đây với anh được không.. hức..."
"Rốt cuộc ai đã làm em ra nông nỗi này vậy?"
Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết gục trong lòng anh khóc nức nở, hơi thở yếu ớt của nó nấc lên từng lúc khó có thể nói chuyện, anh thấy thế cũng im lặng đành bất lực để yên cho em nhỏ khóc và vỗ về nó thôi. Nhưng dần dần đôi mắt anh cũng đã đưa đến những vết bầm trên cổ và mấy dấu hằn đỏ sưng tấy trên cổ tay gầy của em, còn có mấy vết in hằn sâu trên da nữa. Đức Duy dường như nhận ra điều gì đó, tay vô thức siết lại thành nắm đấm nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn Quang Anh đang gào khóc trong vòng tay mình, hận không thể bảo vệ em được
Mười lăm phút sau đó cũng vì quá mệt mỏi sau cả ngày dài mà Quang Anh nó ngủ thiếp đi lúc nào chả hay, tiếng ngủ khì làm anh nhận ra rồi khẽ đặt em xuống giường. Nhìn gương mặt khôi ngô, trong trẻo này làm Đức Duy cũng có chút rung động, nhưng khi lướt xuống thân thể đầy rẫy vết thương kia anh không khỏi nhăn mặt mà tự hỏi - rốt cuộc Quang Anh đã phải trải qua những gì và ai đã làm những điều ghê tởm ấy với một đứa chỉ mới mười tám tuổi vậy? Nước mắt bỗng từ đâu tuôn ra trong vô thức, anh vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt rơi trên má
Đức Duy chỉ nhớ thoáng qua về những bản nhạc mà Quang Anh đã tự sáng tác khi trước anh từng đọc, ngay khi ấy Duy cũng đã thả mình vào từng câu ca của em, đã thấm được nỗi đau em phải trải qua vào thân rồi nhưng đó chưa phải là tất cả của em
Hoàng Đức Duy tự đưa mình vào một vòng xoáy một nghìn lẻ một câu hỏi về Nguyễn Quang Anh. Cuối cùng anh cũng vì mệt mỏi sau khi dỗ thằng nhóc hồi nãy mà nằm ngủ ngay bên cạnh em
3:00 am
Quang Anh sau khi ngủ được một giấc thì cũng đã tỉnh giấc, em khẽ giật mình khi thấy Duy đang nằm bên cạnh mình
"Anh ấy... ngủ cạnh mình hả?"
Quang Anh tỉnh dậy nhưng chẳng nỡ rời đi, nhìn ngắm Đức Duy một hồi lâu - "trên đời này còn có người đẹp như này hả? mỗi tội bị khùng". Bàn tay nhỏ của em khẽ chạm vào gương mặt anh để cảm nhận vẻ điển trai ấy, da mặt mịn màng, mũi thì cao, môi thì mềm thì đúng là đẹp vượt mức rồi! Đang mải chìm đắm bỗng bàn tay nhỏ của em bị ai nắm thóp, Quang Anh giật bắn người hét ré lên tính bỏ chạy thì giọng trầm khàn của người kia mới ngủ dậy vang lên
"Em sờ chán chưa? Anh biết anh đẹp rồi nhưng em cứ ngắm với sờ vậy mất giá anh quá. Sờ xong còn tính bỏ chạy hả? Tính đi đâu nữa?"
"Th-thì về nhà chứ đi đâu, anh bỏ tôi ra đi"
"Nhà? chẳng phải đây là nhà em à?
"Đúng đây là nhà của em, nhưng anh đâu thể giữ em lại ở đây mãi. Anh đâu có thật hả Duy"
Ừ nhỉ, bản thân Duy còn chẳng hề tồn tại mà lại muốn giữ em lại đây rồi bảo vệ em, khác gì bảo em phải ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy? Bàn tay anh rụt lại có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải để Quang Anh rời đi. Thật không nỡ chút nào cả, anh thật sự không muốn em nhỏ phải chịu đau thêm lần nữa. Hoàng Đức Duy thật sự thương Nguyễn Quang Anh rồi!
"Um... vậy... em đi nhé? Em hứa, vẫn sẽ quay lại với anh mà, anh cũng nhớ em mà phải không?"
"Ừm, anh nhớ em. Đừng vì cuộc sống không dịu dàng mà bỏ anh ở lại, còn anh ở đây khâu lại vết thương cho em mà. Anh dịu dàng với em, em thương anh nữa được không Quang Anh? đừng xem anh như anh không tồn tại..."
Vì Hoàng Đức Duy này muốn bảo vệ Nguyễn Quang Anh
"hah-đêm hôm qua anh ấy đã nói gì với mình vậy chứ, đúng là điên rồi mà. mình đã nói gì với ahh ấy vậy trời!"
Quang Anh giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ. Em lại tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, vì đêm qua trong giấc mơ em thoại với Hoàng Đức Duy quá nhiều nên đâm ra hôm nay thể trạng của em không được tốt như mọi khi, có một chút mỏi. Quang Anh nhìn mọi thứ xung quang mà chán nản, căn phòng vẫn vậy, chỉ tiếc là không có Duy. Em lại phải lê cơ thể mệt nhọc này đi bán mình cho tư bản
"Suốt ngày làm như con trâu nước vậy, chẳng ai coi mình ra cái thể thống gì cả, đám người chó chết"
Hôm nay khá suôn sẻ, ông chủ thì đã đi du lịch với gia đình ông ta phải hơn một tháng mới về, còn đám nhân viên thì chúng nó nay lại chuyển hướng sang bắt nạt một con bé nhân viên mới vào cơ nên Quang Anh yên bình được phần nào. Chỉ mệt cái, suốt cả ngày làm việc người của em không lúc nào ngồi yên vì trong đầu em vẫn còn đọng lại kí ức của ngày hôm qua. Không phải về Duy, về cái lúc mà cha dượng em cưỡng hiếp em ấy, ghê tởm! Dù vậy nhưng lúc đấy lại chẳng ai cứu em cả, chỉ có Duy an ủi em "trong mơ" thôi. Vừa làm việc vừa kéo theo dòng suy nghĩ cộng thêm thể trạng mệt mỏi làm em nhỏ đuối sức mà ngất ra bàn làm việc lúc nào không hay.
11:00 pm
Quang Anh chợt giật mình tỉnh giấc, em thở gấp như đang cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, toàn thân em mồ hôi nhễ nhại như kiểu vừa trải qua ác mộng vậy... hình như đúng là như thế
"H-hah... cái quái gì vậy"
Quang Anh không nhớ rõ bản thân em đã mơ thấy gì, chỉ thấy giấc mơ này chẳng giống mọi khi, em không thấy Duy mà lại thấy một người phụ nữ lạ mặt và bà ta như đang cố nói với em điều gì đó. Chưa kịp định hình thực tại thì em lại có cảm giác như có ai ngồi bên cạnh bàn. Quái lạ, rõ ràng nhân viên đã về hết từ lâu
Vậy ai đang ngồi cạnh Quang Anh vậy?
Em nín thở, chầm chậm lăn bánh xe dưới ghế qua chỗ người bên cạnh rồi khẽ lật người qua xem người đó là ai...
"Cái địt... Hoàng Đức Duy???"
đối phương nghe như ai chửi mình thì giật mình tỉnh giấc rồi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn nhưng trông thái độ của người ấy không giống Quang Anh, vô cùng bình thản và bình thường như chẳng có gì xảy ra mà tiếp lời em
"Quang Anh à, lại gặp nhau rồi. Sao em chưa về nhà?"
𖤐*̩̩͙⸝⋆
END CHAP 4
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co